QUANH CHUYỆN PHIM “MƯA ĐỎ”
Tôi chưa xem “Mưa đỏ”, nhưng trước những dư luận về “Mưa đỏ” nên tâm tư tôi cũng có nhiều xao động, nhất là tôi cũng lại có nhiều duyên nợ. Bởi tôi cũng từng là lính chiến trải qua máu lửa. Trận ác liệt nhất tôi tham gia là trận ở ấp La Ngà bên Cầu La Ngà, chúng tôi cũng phải rút quân, cũng vác đồng đội hy sinh về căn cứ. Hôm ấy, Hậu đã cầm hai chân Khu đã hy sinh ngoặc vào cổ; tôi vác súng đạn đi sau thấy đầu Khu chúc xuống, hai tay như cào mặt đất, máu nhỏ tong tong thành vệt! Trận sau thì chính Hậu cũng hy sinh! Tác giả kịch bản Nhà Văn Chu Lai sau 1975 lại cùng đơn vị tôi, Trung đoàn 5 thuộc Quân khu Miền Đông (QK7 bây giờ). Anh hơn tôi khoảng chục tuổi, hình như là trung úy, ở dưới Tiểu đoàn 18 đặc công, còn tôi là binh nhất ở Trung đoàn bộ, là đồ bản ở Ban Tham mưu. Tôi vài lần thấy anh lên Trung đoàn bộ đánh bóng bàn, biết anh là nhà văn nhưng tôi không quan tâm, bởi tâm trí đang tập trung tự ôn toán, lý, hóa chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Cuối cùng, với tư cách một nhà lý luận phê bình tôi cũng không thể vô cảm trước 2 luồng dư luận trái chiều nhau về “Mưa đỏ”.
***
Bộ phim hiện có doanh thu “cao nhất lịch sử phòng vé” tức có nhiều người coi, nhưng trước những vấn đề liên quan đến tri thức, đạo lý thì đám đông không phải là tiêu chuẩn đánh giá. Như nhiều người xem “Mưa đỏ” nhưng cũng không ít người từng đi coi bộ phim của Quang Dũng, Trấn Thành xuyên tạc lịch sử, cho Nghĩa hòa đoàn, Thiên Địa hội có công với Cách mạng Việt Nam. Huy Đức trước khi bị bắt có trang fb gần 400.000 người theo dõi. Đoàn Bảo Châu từng thách đấu Flores, bị đo ván chỉ sau khoảng 3 phút, đang bị truy nã, nhưng trên fb, có bài có mấy ngàn “like”.
Đám đông được giáo dục, tuyên truyền đúng sẽ làm nên chuyện vĩ đại, ngược lại đám đông được tuyên truyền, kích động sai trái cũng sẽ huy diệt ghê gớm. Nhiều bài học nhãn tiền như Liên Xô, Ukraina, Bangladesh,…, và mới nhất là Nepan. Lo là VN cũng có nguy cơ, đã có những cuộc biểu tình; trong giáo dục, ngành Sử, lĩnh vực văn chương nghệ thuật cũng có nhiều sai trái, những chuyện cơ hội, đón gió, trở cờ, phản trắc, chúng sẽ dần “thay máu” nhận thức đám đông, hướng về phía chống phá nền tảng tư tưởng, lật sử, chống chế độ.
***
Về bộ phim “Mưa đỏ”. Nguyễn Huy Cường, trên fb, 6-9, đã trích bài viết của Trịnh Hòa Bình, một CCB Thành Cổ Quảng Trị. Trịnh Hòa Bình viết:
“Từ những ngày đầu tiên của 81 ngày đêm bảo vệ thị xã Quảng Trị cho đến khoảng 10.9.1972, các trận đánh ác liệt giằng co chỉ diễn ra ở các làng xã xung quanh ấy, CHƯA BAO GIỜ TRONG LÒNG THÀNH CỔ!”; “Trong phim Mưa đỏ, các trận đánh đều diễn ra trong lòng thành cổ từ những ngày đầu tiên. Và điều đó là sai cơ bản với lịch sử”.
Nguyễn Huy Cường viết:
“Cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị trên một quy mô lớn… nhưng phim “bắt chết” vào một điểm với một đơn vị cụ thể là K3 là hơi hạn chế. Thật tiếc, giá mà bộ phim lớn này có chút thôi, có thời lượng dành cho những đơn vị đã đổ rất nhiều xuơng máu ở đây thì vong hồn các Liệt sỹ và thân nhân họ cũng được an ủi phần nào và đúng với sự thật hơn.
Mặt trận này có sự tham gia của nhiều sư đoàn, trung đoàn tinh nhuệ và sự hy sinh rất lớn nên việc chỉ chốt vào một đơn vị nhỏ như vậy, không ổn”.
***
Thực tế, năm 1972, Hội nghị Paris đang ở thế có lợi cho ta khi quân ta giành được các chiến thắng quan trọng trên các chiến trường. Đến tháng 5 -1972 thì quân ta đã kiểm soát được toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Mỹ và VNCH muốn tái chiếm Quảng Trị, giành được một chiến thắng có tính biểu tượng để lấy lại thế thượng phong trên bàn đàm phán.
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 1972, Mỹ bắt đầu ném bom Quảng Trị dọn đường cho bộ binh VNCH. Mục tiêu của Mỹ và VNCH tái chiếm Quảng trị trước ngày 13 tháng 7, lúc Hội nghị Paris tái họp. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, quân VNCH bắt đầu tiến quân đến thị xã Quảng Trị, cuộc chiến 81 ngày ở thị xã và thành cổ Quảng Trị bắt đầu.
Nhưng rồi ý định của địch chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại Hội nghị Paris đã không thực hiện được. Đến tận ngày 14 tháng 9 năm 1972, tức sau khoảng 2 tháng rưỡi, quân địch sau 4 ngày tấn công, đã áp sát thành cổ nhưng vẫn không chiếm được. Quân ta đã đánh trả quyết liệt, địch điều cả xe tăng phun lửa dữ dội vào các chốt phòng thủ. Quân ta bị thương vong nhiều, còn ít, nhưng quyết tâm giữ chốt, thực hiện lời thề danh dự, theo Trịnh Hòa Bình là: “Quang Sơn còn- Thành cổ còn”; còn trên phim, và trên Wikipedia: "K3-Tam Đảo còn, Thành cổ Quảng Trị còn"?
Tới ngày 15 tháng 9, sau khi diễn biến ở Hội nghị Paris có lợi cho ta, Kissinger chấp nhận phương án ngừng bắn, rút quân Mỹ, sau 81 ngày đêm tử thủ, quân ta bắt đầu tiến hành rút quân.
Truyện ngắn, phim ngắn (không nhiều tập), đúng là như lát cắt của hiện thực, không thể thể hiện hết sự kiện lịch sử, nhưng nhà văn, đạo diễn có tài thì phải có ngón nghề sao đó cho người đọc, người xem hiểu rõ tác phẩm mình chỉ là lát cắt từ một tổng thể nào đó, còn không thì biến độc giả, người xem thành những người mù sờ chân voi. Vậy bộ phim đúng như Trịnh Hòa Bình viết khiến khán giả, nhất là lớp trẻ, hiểu sai lịch sử là một điều rất không hay.
***
Nguyễn Huy Cường viết: “bộ phim (Cả bộ phim dài) chỉ như một CÂU CHUYỆN NHỎ về một trận đánh, thiên về mất mát. Đau thương”; “Trong cả cuộc chiến giải phóng tỉnh Quảng Trị , quân ta đã có những chiến thắng lừng lẫy, gian nan, anh dũng. Khi thất bại, phải rút khỏi thị xã là một hoàn cảnh đặc biệt nhưng hầu như bộ phim “quên” chi tiết này, cho thấy chỉ có vài trận thắng ở thể giằng co tay đôi giữa những người lính và giữa một đơn vị nhỏ, cuối cùng là buông bỏ, là một thiếu sót. Không có một mô tả mặt đáng tôn vinh của bộ đội Quảng Trị là những chiến thắng trước đó”.
Nếu nhìn gần, tôi (Đông La) thấy quân ta đúng là đã thất bại khi không giữ được Thành Cổ Quảng Trị. Nhưng trong chiến tranh lại là chuyện tất nhiên khi quân địch, với ý đồ chính trị, gần như dùng toàn lực tập trung đánh một lực lượng nhỏ hơn nhiều. Còn nhìn xa, toàn cục, ta thấy quân ta đã chiến thắng oai hùng, đã bẻ gãy được ý chí quân địch muốn chiếm được Thành Cổ nhanh trong khoảng nửa tháng, trước ngày tái họp Hội nghị Pari, để chiếm thế thượng phong khi đàm phán. Thực tế, ta đã giữ được trận địa tới 81 ngày đêm, sau ngày Mỹ đã chịu thua, mới rút quân. Nếu bộ phim “Mưa đỏ” như Nguyễn Huy Cường góp ý thì lại thêm một điểm yếu.
***
Tiếc là Trịnh Hòa Bình và Nguyễn Huy Cường có những góp ý rất hay nhưng lại cũng có ý rất dở.
Nguyễn Huy Cường viết:
“Nền tảng tư tưởng của phần lớn binh sỹ, sỹ quan Sài Gòn là từ một hệ giáo dục khá ổn… Bằng chứng là khi bắc loa kêu gọi “Cộng quân” vẫn gọi chiến binh bên này là bạn… dù trong tù họ vẫn giữ tôn ti trật tự, ông Trung Uý năm chục tuổi vẫn lễ phép chào bằng cấp hàm ông Thiếu tá kém mình dăm tuổi khi gặp. Do đó, việc khắc hoạ mấy nhân vật … sát máu, võ biền, hơi nông cạn… loại lỗi này, hầu như rất nhiều đạo diễn mắc phải. Sản phẩm của họ còn hời hợt, thiếu tính tư tưởng mà phảng phất tư tưởng của Nhà văn Anh Đức trong ‘Hòn đất”.
Chuyện Nguyễn Huy Cường khen “binh sỹ, sỹ quan Sài Gòn là từ một hệ giáo dục khá ổn” là điều rất không ổn. Chuyện này rất giống con mụ nhà văn nhưng điếm tư tưởng là Dương Thu Hương đã viết ngày 30-4-1975 đã khóc như cha chết vì nhận ra phe chiến thắng của mình là đội quân man rợ.
Văn chương nghệ thuật thường hay xây dựng và ca ngợi hình tượng nhân vật dân giã, mộc mạc, nhưng lương thiện, làm việc đạo đức, chính nghĩa, ngược lại là những kẻ “có văn hóa”, môi mép lịch sự, nhưng bản chất lại đàng điếm, bất lương. Cái không ổn nhất của quân Ngụy Sài Gòn là họ được giáo dục về “chính nghĩa quốc gia” nên họ đã không hiểu thực chất VNCH chỉ là nạn nhân của "thuyết domino" (domino theory) của Tổng thống Dwight D. Eisenhower, không hiểu họ chỉ là công cụ để chống chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương; họ đã không hiểu điều Nguyễn Cao Kỳ sau 1975, khi trở lại VN, đã nói “Mỹ luôn là kép nhất, chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê”.
Đặc biệt, Trịnh Hòa Bình cũng rất sai giống Nguyễn Huy Cường khi phê phán cảnh lính VNCH trong “Mưa đỏ” đốt “tù binh Việt cộng” là “không đúng” vì họ “Nhân văn”. Khi Phan Việt Hùng trích dẫn Trịnh Hòa Bình viết điều đó trên TC Một thế giới trên fb của mình, rất nhiều người đã vào “ném đá” Trịnh Hòa Bình. Cụ thế Trịnh Hòa Bình đã viết:
“Cảnh lính VNCH đốt tù binh là không đúng, họ không làm thế đâu. Qua đoạn này người xem có thể nghĩ lính VNCH rất dã man, hung bạo. Thực tế thì họ cũng là người Việt, sống nhân văn”
Cảnh lính Ngụy đốt “tù binh Việt Cộng” trên phim “Mưa đỏ” dù ở trận Quảng Trị không có thì vẫn đúng vì nó như một biểu tượng chỉ về một chế độ từng có luật 10/59 của Ngô Đình Diệm, đã lê máy chém khắp nơi chặt đầu VC; chỉ về các cảnh địa ngục trần gian ở các Nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc, v.v…
Thực tế, theo fb Phan Việt Hùng, cảnh đốt đó là có thật chứ không phải hư cấu; trong trận Cầu Rạch Chiếc trước 30-4-1975, bộ đội ta bị bắt cũng bị lính Ngụy mổ bụng, phanh thây, chặt khúc trên cầu SG. Riêng tôi cũng trải qua một chuyện ở đơn vị tôi. Một chiều, chúng tôi bắt được một con khỉ, nấu cháo ăn, có thằng cầm nguyên cái đầu gặm. Thành dân Hải Phòng đến phiên gác, phải đi. Thái là đồng hương xin đi theo. Một lát sau súng nổ dữ dội, Thành quay về bảo Thái chết rồi, xác bị lính Ngụy lôi ra lộ 20 (gần Định Quán) rồi. Người dân cho biết lính ngụy đã mổ xác Thái, gài mìn vào, đợi chúng tôi đi lấy xác đồng đội thì sẽ kích nổ. Lần đó, chính tôi có trong nhóm đi lấy xác Thái, nhưng trời mưa, đất đỏ dính giầy rất khó đi, nên chúng tôi đi chậm, lính Ngụy không đợi được đã bỏ đi, người dân đã chôn xác Thái. Vậy là tôi đã thoát chết.
Tôi không ngờ CCB Trịnh Hòa Bình, một bác sĩ, đã góp ý cho “Mưa đỏ” những ý rất hay nhưng cho chuyện “lính VNCH nhân văn” thì đúng là ngu ngơ! (Còn nữa)
17-9-2025
ĐÔNG LA