ĐỨC PHÚC, HỒ HOÀI ANH, NGUYỄN DUY, “MẬT NGỌT CHẾT RUỒI”?
Hiện cả nước đang vui mừng và tự hào trước sự kiện Ca sĩ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thên Vương".
Tôi cũng mừng, nhưng rồi lại giật mình khi biết chiến thắng này lại có “yếu tố Nguyễn Duy”. Lại nhớ ngay đến câu của GS Trần Thanh Đạm là chuẩn giá trị trong xã hội ta có tình trạng “trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh”, nên thật e ngại khi thấy chiến thắng của Đức Phúc có phần tẩm “mật”. Mật ở đây là chất độc trong câu thành ngữ “mật ngọt chết ruồi”!
Năm 2021, Thùy Tiên cũng là người Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, nhưng Thùy Tiên lại có phần thi ứng xử với biểu tượng "Ba ngón tay" ủng hộ tự do dân chủ, cái mà bọn chống VN ở nước ngoài thường rêu rao là VN ta còn thiếu. Không ai nghĩ với hình ảnh cô hoa hậu xinh đẹp, thân thiện, năng nổ, cái biểu tượng “ba ngón tay” đó lại chính là “mật ngọt” trong tính cách của Thùy Tiên, đã có phần góp sức để rồi hôm nay đẩy cô vào tù.
Với sự kiện Đức Phúc, cái “mật ngọt” khó phát tác hơn, nhưng nếu xảy ra thì nó còn nguy hiểm hơn ngàn vạn lần chuyện của Thùy Tiên. Bởi nó sẽ là hỗn loạn, tan hoang, mà sát sạt trước mắt chúng ta mới hôm nào là cảnh Thủ tướng Bangladesh chạy trốn, và gần nhất, còn đang nóng hổi, sự hỗn loạn ở Nepal, quê hương của Đức Phật, đốt cháy cả dinh thự, đồng thời thiêu sống luôn vợ Thủ tướng Nepal!
Vậy “mật ngọt” trong hiện tượng Đức Phúc là gì?
***
Theo Hồ Hoài Anh, tác giả bài hát giúp Đức Phúc chiến thắng, đã lấy cảm hứng sáng tác từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy viết từ khoảng năm 71-72 của thế kỷ trước.
Có điều Hồ Hoài Anh không hiểu rằng, Nguyễn Duy giống Nguyên Ngọc hiện tại đã theo khuynh hướng phản lại bước đi của lịch sử dân tộc, phản lại chính những sáng tác trước đây của mình. Nhưng để hiểu điều này cần đầu óc có tầm tư tưởng, mà Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ thiên về cảm tính, cảm xúc thì lấy đâu ra tư tưởng để hiểu. Chính vậy, ông nhạc sĩ đã tâm sự, muốn viết về huyền thoại Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân, nhưng lại thấy hình ảnh "thánh Gióng nhổ tre diệt thù" có phần căng thẳng quá, muốn thông điệp trong bài hát là hình ảnh những người trẻ Việt Nam giống như cây tre - dẻo dai, khỏe mạnh, đầy năng lượng và có thể mọc tươi tốt ở bất cứ đâu theo thơ Nguyễn Duy.
Như vậy, ông Nhạc sĩ đã ghép hai điều khấp khểnh vào nhau. Bởi thơ Nguyễn Duy có viết “Bão bùng”, nhưng tre (có thể chỉ dân Việt) “Thương nhau tre không ở riêng/ Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người”. Nghĩa là chỉ sự đoàn kết của dân ta do thương yêu nhau chứ không phải dân ta đoàn kết để chống giặc xâm lăng như Thánh Gióng. Mấy chục năm sau, Nguyễn Duy đã cho rằng trong các cuộc chiến “dù bên nào thắng thì nhân dân cũng thất bại”, Huy Đức đã nhai lại dùng làm đề từ cho cuốn “Bên thắng cuộc”. Ý này đã định hướng tư tưởng cho Huy Đức, góp phần đẩy Huy Đức vào tù hôm nay. Tôi đã viết rằng, cả Nguyễn Duy và Huy Đức đều dốt khi trích dẫn câu triết lý trên ám chỉ hai cuộc kháng chiến ở ta, vì các nhà hiền triết viết vậy là để nói về những cuộc chiến do những kẻ hiếu chiến gây chiến. Còn hai cuộc kháng chiến của dân Việt Nam là sự tự vệ, đánh đuổi ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước”.
***
Đặc biệt, Hồ Hoài Anh không biết, ngày 3 - 3 - 2017, tại quán café Sỏi Đá đường Ngô Thời Nhiệm, Quận III, TPHCM, Ban Vận động thành lập Văn đoàn độc lập (một hành động phạm pháp) tụ họp để phát “giải thưởng Văn Việt lần thứ hai”. Nguyễn Quang A là người chi tiền, kiêm việc quay phim và dẫn chuyện cho Nguyễn Duy diễn trò. Nguyên Ngọc cũng có mặt đã động viên: “Năm sau chúng ta sẽ trao giải thưởng tại Hội trường Dinh Thống Nhất”! Sau đó, Bọn họ chuyển sang trò diễu cợt nữ Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu! Sau khi Liên Xô tan vỡ 1991, những anh hùng chống phát xít cũng đã bị diễu cợt, như anh hùng Dôia bị cho là điên. Phan Huy Lê là người đầu tiên đã bắt chước, cho rằng “Nhân vật Lê Văn Tám là hoàn toàn không có thật!” Tiếp theo, bọn xuyên tạc nói trên đã bịa ra câu chuyện Võ Thị Sáu bị “khùng”, đã bị cộng sản lợi dụng “diệt ác phá tề”, bị bắt chịu án tử hình mà trong ngục vẫn luôn miệng hát, và khi ra pháp trường vẫn hái hoa cài lên mái tóc…!
Đại tá Nguyễn Biên Cương đã viết trên blog bài hạ-bệ-võ-thị-sáu-sự-tởm-lợm-thay-cho-nhóm- nhân sĩ trí thức”. Những kẻ quấy rối chống phá đất nước đã không từ một thủ đoạn và trò đểu nào.
***
Nguyễn Duy hồi 71-72 từng được giải nhất thơ trên Báo Văn nghệ “trung ương", hồi ấy to như trái núi, trong đó có bài “Hơi ấm ổ rơm”. Nhưng tôi thấy bài này không hay vì cái đoạn kết này:
Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người
Ý Nguyễn Duy là ca ngợi tình quân dân, nhưng ca ngợi thế bằng mười chửi nhau, tức chửi cái tính vô cảm, ích kỷ của bà mẹ, nhân vật trong bài thơ. Bởi cái hơi ấm ổ rơm có gì quý giá đâu mà chỉ dành cho bộ đội lỡ đường thôi, còn người khác lỡ đường thì “đâu dễ chia cho” sao? Tâm địa ích kỷ, hạn hẹp của tác giả đã ngấm vào thơ, đúng như các cụ nói “văn là người". Thật tiếc, giải nhất của cuộc thi ở báo Văn nghệ, Hội Nhà Văn VN, lại trao cho một bài thơ mà trong nghề văn gọi là “chưa sạch nước cản” như vậy!
Trong ban giám khảo chấm thi hồi đó chắc có Chế Lan Viên, không biết do ông sơ sót hay ông phải “bó đũa chọn cột cờ", cho giải theo nhiệm vụ tuyên truyền. Tôi quen thân và suốt mấy năm cuối đời ông tôi thường đến chơi với ông, trong một lần chuyện trò tôi nhắc đến Nguyễn Duy, ông chỉ cười không nói tên Nguyễn Duy mà nói ý, ông luôn mở rộng cửa đón các thi sĩ thế hệ sau ông đến chơi, tiếc là có những tên láu cá trà trộn mà ông không nhận ra. Phải chăng, khi chấm Nguyễn Duy được giải thơ hồi ấy, ông cũng đã mở cánh cửa của đền đài thi ca nhầm lẫn như thế?
Trong bài thơ “Hơi ấm ổ rơm" còn có hai câu:
Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng
Bao “nhà phê bình” đã xuýt xoa khen trí tưởng tượng của tài thơ Nguyễn Duy, còn tôi thì thấy Nguyễn Duy tả rất thực chứ có tưởng tượng gì đâu. Bởi thực tế loài trâu bò đúng là nhận thấy rơm rạ có mùi mật ong thật nên chúng mới chén say sưa như thế! Và hôm nay cũng vậy, chỉ có đầu óc như trâu, bò bọn Nguyễn Duy mới bầy trò bôi bẩn, diễu cợt nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu để quấy rối, chống phá như trên mà thôi!
***
Hiện tại truyền thông chính thống đồng loạt ca ngợi Đức Phúc, đồng ca ngợi Hồ Hoài Anh, Nguyễn Duy. Tôi công nhận tài hát của Đức Phúc, tài nhạc của Hồ Hoài Anh, công nhận sự dàn dựng tác phẩm “Phù Đổng Thiên Vương” là đặc sắc, ấn tượng, và hoành tráng. Tiếc là nó lại có yếu tố “mật ngọt” Nguyễn Duy mà để nhận ra nó phải có tầm tư tưởng, nhưng cỡ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc thì không thể có được. Nên Hồ Hoài Anh đã lấy cảm hứng sáng tác bài hát từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy, còn Đức Phúc kể, từ khoảnh khắc nghĩ đến Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh cây tre - biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt - thì anh và ê kíp đã nghĩ ngay đến bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy:
"Bài thơ không chỉ là nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ, mà còn gieo vào trái tim Phúc niềm tự hào cháy bỏng về quê hương, đất nước", ca sĩ "xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến nhà thơ Nguyễn Duy vì đã viết nên một bài thơ ý nghĩa, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất tạo nên ca khúc Phù Đổng Thiên Vương”.
Như vậy cả nước, nhất là lớp trẻ đang ca ngợi, thần tượng Đức Phúc, Phúc lại “biết ơn sâu sắc” Nguyễn Duy. Họ sẽ rất dễ coi thái độ, quan điểm, tư tưởng của Nguyễn Duy là chuẩn mực, cho rằng VN thắng giặc ngoại xâm nhưng dân VN lại thất bại tức không được gì trong hòa bình, cho Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu bị khùng, tức cho Lịch sử cách mạng là bịa đặt. Nếu vậy thì liệu có ngày nào đó họ sẽ bắt chước Bangdalesh, Nepal, v.v… “xuống đường” đập phá không?
27-9-2025
ĐÔNG LA