Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

VỀ SỰ ĐỔ KHUÔN CHO TRANG WEB CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

     Kỳ này cứ vào google đánh chữ Đông La là ra bài Về những thư trao đổi giữa Đông La với tôi và thư ngỏ ông ta tố tôi của ông nhà văn Văn Chinh. Kể google công tâm đăng cả bài của tôi trong vụ cãi cọ này thì tôi không nhắc lại làm gì. Nhưng google lại đưa tin một chiều như vậy, tệ hơn nữa, bọn xấu lại lợi dụng thông tin đó nói xấu và phản bác những bài viết của tôi nên tôi buộc phải đăng lại bài này trên trang blog mới của mình:
               Về vụ ông Văn Chinh tuỳ tiện bóc bài

BÀI LIÊN QUAN:

*VỀ MỘT SỰ SO SÁNH KHIÊN CƯỠNG GIỮA EINSTEIN VÀ LÃO TỬ (TRAO ĐỔI VỚI NGUYỄN HUỆ CHI)

*ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI (TRAO ĐỔI VỚI VĂN CHINH VỀ TRI THỨC CẢM TÍNH)

           Ai cũng muốn hòa bình, nhưng thế giới vẫn luôn có chiến tranh, với bè bạn ai cũng muốn thân tình, vậy mà tôi cứ luôn phải làm những điều không muốn.
Trong 2 thư ông Văn Chinh viết cho tôi dưới đây đã cho tôi là “bất trắc”. Nếu tôi không phản đối lối làm việc sai trái và không công tâm từ trình độ thấp kém của ông ta thì không “bất trắc” phải không? Từ việc ông ta chủ động thư từ bày tỏ, tâm sự rồi mời tôi trao đổi học thuật trên trang web của Hội Nhà văn Việt Nam, rồi đột nhiên ông ta cắt ngang, vậy chính ông ta là người bất trắc mới phải. Nhưng tôi thông cảm vì hiểu, một người trình độ chuyên tu văn chương như ông ta, làm sao ông ta có thể đối thoại được về khoa học, triết học? Nhưng rồi lần bất trắc thứ hai, ông ta đã đăng bài của tôi về ông Nguyễn Huệ Chi rồi lại tùy tiện bóc xuống, thì tôi buộc phải lên tiếng để chỉ ra cái sai do trình độ thấp kém của ông ta. Ông ta cũng cho tôi là “giống Trần Mạnh Hảo”. Quả thực, những người có trình độ bằng hoặc kém TMH như ông Văn Chinh sẽ thấy tôi giống ông Hảo, còn những người trình độ cao hơn ông Hảo sẽ thấy giữa ông Hảo và tôi khác nhau như bóng tối với ánh sáng vậy (ĐL).


THƯ NGỎ VỀ SỰ “ĐỔ KHUÔN”
CHO TRANG WEB CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
ĐÔNG LA

         Kính gởi các cơ quan báo chí về khoa học và triết học!
         Kính gởi ông Chủ tịch Hội Nhà văn Việt nam!
         Kính gởi các vị trong Ban lãnh đạo HNV VN!
         Kính gởi các bạn!
            Vừa qua tôi có gởi rồi được đăng bài Về một sự so sánh khiên cưỡng giữa Einstein và Lão Tử (trao đổi với GS Nguyễn Huệ Chi) trên vanvn.net, nhưng hôm sau thì thấy bị gỡ xuống và nhận được e-mail của ông Văn Chinh báo lý do là vì ông ấy thấy tôi viết sai. Có điều, bài tôi viết phân tích những vấn đề rất cao sâu về khoa học và triết học, chỉ ra việc GS Nguyễn Huệ Chi, từ những sai lầm trong nhận thức khoa học và triết học, đã có những nhận thức và hành động sai trái trong lĩnh vực chính trị xã hội, nên chuyện đúng sai không thể đơn giản tùy thuộc vào sự đánh giá của ông Văn Chinh được. Nếu đăng hay gỡ bỏ tùy tiện theo ý riêng của ông Văn Chinh như vậy, không lẽ chất lượng trang web của HNV NV chỉ tùy thuộc vào trình độ cá nhân của ông Văn Chinh thôi sao?
         Bây giờ tôi xin trình bầy cụ thể sự việc, trước hết về đối tượng trong bài viết của tôi:
          GS Nguyễn Huệ Chi trong bài tham luận “TƯ DUY PHƯƠNG ĐÔNG NHÌN DƯỚI ÁNH SÁNG HỌC THUYẾT EINSTEIN” trong một cuộc Hội thảo không chỉ có sự sai lầm về nhận thức khoa học: hoàn toàn không hiểu Thuyết Tương đối của Einstein (xin xem bài viết của tôi trên http://vn.myblog.yahoo.com/DONG-LA), mà ông còn rút ra: “Ý nghĩa của cuộc đấu tranh phát huy tương đối luận” sai trái như sau:
          “Chúng ta đã từng rút được không ít bài học thấm thía về sự cả tin vào ý chí của một thời vốn được mệnh danh là “thời đại cách mạng lay trời chuyển đất”, cả tin vào lẽ phải của lý trí, khi ta mơ ước chân thành mà cũng có phần nông nổi về lý tưởng tối hậu của cuộc đấu tranh giai cấp giữa giàu và nghèo là cốt triệt đi một vế - vế xấu xa, vế của sự giàu sang - để vế nghèo cũng được xóa bỏ, cuộc đời xung quanh ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng kết cuộc lại không hẳn đã như ta nghĩ. Cái giàu bị tiêu diệt nào ngờ cái nghèo càng nghèo thêm”
           Tôi đã đáp lại: “Những ý của ông rõ ràng không khách quan, phi lịch sử, bôi đen xã hội. Thử hỏi ông, nếu không có các cuộc chiến tự vệ chống xâm lược và chống bất công, xã hội loài người có được như hôm nay không? Xã hội ta đúng là còn nhiều yếu kém và tệ nạn, nhưng ông nói: “cái nghèo càng nghèo thêm” thì có đúng không?”
            Rồi qua vụ Lê Công Định gần đây, cho thấy bóng tối tâm thức đã khiến GS Nguyễn Huệ Chi không chỉ lầm lẫn trước những lý thuyết khoa học cao siêu mà ngay những hiện tượng xã hội bình thường cũng không có cái nhìn khách quan. Trang BBC đã cho biết: “Giáo sư Nguyễn Huệ Chi… nói ông rất ngạc nhiên và buồn trước tin luật sư Định bị bắt”; "Tôi chưa biết rõ 'tội trạng' của ông Định, vì ở Việt Nam việc công bố 'tội phạm thực sự' như ở trường hợp của ông Định, hình như là không thấy. Chúng tôi chỉ biết được sự việc qua báo chí, mà báo chí ở Việt Nam chỉ đi 'lề bên phải'. "Cho nên cái mà gọi là tin vào báo chí, thì tôi không tin," Giáo sư Huệ Chi khẳng định”. (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090614_intellect_reactions_lecongdinh.shtml)
          Như vậy từ nhận thức sai lầm về khoa học, Nguyễn Huệ Chi đã hoàn toàn phủ nhận thành quả mà đất nước ta đã có được, từ lý thuyết cho đến thực tế. Và theo ông ta, cần phải thay đổi chế độ hiện thời “bằng cơ chế xã hội dân chủhttp://nguyenhuechi.free.fr/thumucindex.html).
             Theo tôi, trong thời đại dân chủ hiện nay, không nên quy chụp mà cần phải phân tích tranh biện bằng học thuật, vì thế tôi đã viết và đặt câu hỏi: “những tư tưởng đổi mới của NHC lại xuất phát từ những lầm lẫn trong khoa học thì liệu có đúng không?” và thấy: “ Không ngờ một ông GS từng hưởng bổng lộc và danh vị của chế độ, tưởng thâm trầm mô phạm, lại có những phát ngôn cực đoan bất chấp thực tế, đầy thiên kiến méo mó như thế. Không biết khi thấy Lê Công Định thú tội và xin khoan hồng thì ông GS nghĩ gì?
             Lẽ ra, không chỉ tôi mà nhiều học giả hiểu biết cũng cần phải mổ xẻ tranh luận với GS Nguyễn Huệ Chi.
              Khi gởi bài viết cho vanvn.net, tôi đã ngờ ngợ nó có ý ngược với ông Văn Chinh qua vài lần đối thoại, nên không biết có được đăng không? Nếu không được đăng thì tôi cũng thôi, vì trước nay đăng hay không đâu có tuỳ thuộc vào đúng sai hay dở mà tuỳ thuộc vào ông biên tập, nếu cứ đôi co thì mất thì giờ. Ngay GS Trần Đình Sử vốn thích những bài của tôi trên trang mạng của Hội Nhà văn Việt Nam đã ngạc nhiên hỏi sao tôi không đăng Báo Văn Nghệ để cho nhiều người đọc. Tôi đã trả lời là tất cả các bài tôi đều gởi nhưng họ không đăng. Còn lần này, ông Văn Chinh đã đăng rồi lại gỡ xuống với lý do không đúng, nên tôi không thể không có ý kiến. Cụ thể thư qua lại của ông Văn Chinh với tôi như sau (hơi lằng nhằng nhưng vì tính pháp lý tôi xin phép đăng nguyên vẹn):
“Aug 11
Van Chinh Dinh to me (Đông La)
Đông La thân mến
Tôi đã post bài của ông lúc hơn 18 h hôm nay, giờ thì đành bỏ xuống. Sau khi đọc kỹ bài của GS Nguyễn Huệ Chi, tôi thấy NHC đúng, ông sai. Bởi ngay cả vấn đề "quán tính" NHC cũng đã nói.
Đến bài này của NHC và ĐL tôi đã hiểu được cái mà tôi ngờ ngợ từ trước. Khi nào ĐL đặt các khái niệm khoa học tự nhiên, chủ biệt nó để bàn nó ở bình diện KH xã hội, nhất là về phương Đông, thì ông "tuy đúng về KHTN nhưng lại đều sai. GS Cao Xuân Huy, VC và nay thì đến GS Nguyễn Huệ Chi đều chỉ lướt qua những cái (khái niệm) của phương Tây và phương Đông để đi đến cái đích cuối cùng là nhằm cơi nới cái không gian của những khái niệm duy lý cổ điển; chứ không chỉ bàn về chính những khái niệm ấy. (Nhân đây xin nói ngay, tôi là người Việt đã rất sớm đòi hỏi cần gia cố lý tính cho tâm thái người Việt). ĐL thì ngược lại, ông chỉ chăm chú đi bác bẻ người ta ở chỗ họ lướt qua ấy, khốn khổ, họ có phải là chuyên gia về lĩnh vực ấy đâu; họ có định phát minh phát triển gì ở chỗ KHTN ấy đâu? Hôm nay, có lẽ xin nói thêm chỗ này: ĐL hình như có hơi muốn chứng tỏ mình?.
Tôi đồng ý với ông, khi ĐL bàn về đám dân chủ nhằm nổi tiếng; tôi cũng không tán thành Gs Nguyễn Huệ Chi với các vấn đề Bô xít của họ; nhưng cái cách mà bản tham luận khoa học này của GS NHC thì tôi tán thành.
Tôi thích ĐL khi ông giữ độc lập trước mọi ý kiến. Mong ông mãi mãi giữ được cái độc lập ấy.
Quý mến
Văn Chinh

Phuong Huy (ĐÔNG LA) to Van Chinh Dinh
Kinh goi anh VC!
Thật buồn khi nhận thư này của anh vì không phải không được đăng mà vì sự sai lầm của anh, các vị ấy lấy sự hiểu biết của họ về khoa học tự nhiên để định giá tư tưởng phương Đông, rồi phóng chiếu vào hoạt động xã hội, nhưng các vị ấy hoàn toàn không hiểu gì cả, nên dẫn đến một loạt sai lầm, việc như vậy mà anh cho là đúng sao, một mặt các vị lại chê tư duy lý tính phương Tây, cái tư duy làm nên nền văn minh hôm nay. Tôi viết bài có thể tôi sai về kiến thức, tôi sẽ chấp nhận đối thoại, còn anh vẫn hành xử theo lối phản dân chủ như vậy thì thật thất vọng cho trang web của HNV quá! Còn tri thức của anh, nói anh đừng buồn, cũng như rất nhiều người, mới chỉ là tri thức cảm tính thôi. Anh không thẩm định nổi dạng bài như tôi đâu. Sau một ngày nữa nếu anh không đăng lại, xin phép cho tôi gởi tới ông Hữu Thỉnh thư ngỏ, đăng thư của anh và trả lời của tôi trên blog của tôi. Thời đại dân chủ mà!
2009/8/11
Van Chinh Dinh to me
Gửi Đông La,
Bình sinh tôi chưa bị ai doạ như ông, mà tôi lại sợ mà làm theo ý họ cả; tôi chỉ hơi bất ngờ kiểu ứng xử của ông, của cách mà ông hiểu con người.
Tuỳ ông hiểu tôi như thế nào, đó là quyền của ông. Tôi rất thích những trao đổi học thuật, nhưng là một BTV, tôi nghĩ bài của ông là cố tình không hiểu NHC. Mặt khác nữa, tôi không thấy ở ông lòng yêu chân lý như tôi hằng tưởng. Ông vị kỷ và cũng bất trắc hệt Trần Mạnh Hảo
Chẳng cần chờ sau 1 ngày, ông hãy làm như ông doạ. Chỉ xin đề nghị, ông hãy post cả ba bức thư: hai bức thư tôi gửi ông trong vòng 12 giờ qua và thư ông gửi tôi để doạ tôi trên blog của ông; nghĩa là gồm cả thư này dẫu chỉ là vì nhãn dân chủ mà ông dán lên mình
Trân trọng
Văn Chinh
Phuong Huy (ĐÔNG LA) to Van (Văn Chinh)
Tôi không dọa mà là những hành động cần thiết cho một cách làm việc và một nền học thuật đúng đắn, còn ông suy diễn từ trình độ thấp kém của ông thì thật tội nghiệp cho ông. Chuyện chỉ giữa tôi và ông thì tôi chỉ coi như hạt bụi phủi đi là xong, còn đây là chuyện liên quan đến khoa học, học thuật và cả xã hội nữa. Làm việc công mà hành động theo cách nhìn thấp kém hạn hẹp như như ông thì thật tiếc cho vanvn.net quá. Rồi ông sẽ biết tôi hành động vì cái chung chứ không vì ông đâu”.

         Như vậy qua hai thư trên, ông Văn Chinh đã hoàn toàn chủ quan và võ đoán khẳng định là tôi sai và Nguyễn Huệ Chi đúng. Mà chính ông Văn Chinh mới sai.
       Thứ nhất, là Biên Tập Viên mà ông Văn Chinh không tiếp cận nổi văn bản khi viết: “Khi nào ĐL đặt các khái niệm khoa học tự nhiên, chủ biệt (nó) để bàn nó ở bình diện KH xã hội, nhất là về phương Đông, thì ông "tuy đúng về KHTN nhưng lại đều sai”.
          Điều này ông Văn Chinh đã nói ngược, không phải tôi mà chính từ cụ Cao Xuân Huy, ông Nguyễn Huệ Chi đến Nhà thơ Lê Đạt và nay như ông ta “tự thú” là cả ông ta nữa, đã từ hiểu biết về khoa học tự nhiên đưa ra những phát kiến của mình trong lĩnh vực chính trị xã hội và văn học nghệ thuật, và tôi đã phê phán họ: từ việc không hiểu đúng khoa học tự nhiên đã dẫn đến những phát kiến sai trái, chứ tự tôi rất ít đưa ra ý mình về mối liên hệ này! Tại sao là người có đầu óc bình thường, ông Văn Chinh lại cho cái người ta lấy làm cơ sở để đưa ra phát kiến là không quan trọng, phải chăng ông viết lách, suy nghĩ và làm việc không dựa trên nền tảng tri thức nào cả, nên ông mới viết thế này: “GS Cao Xuân Huy, Văn Chinh và nay thì đến GS Nguyễn Huệ Chi đều chỉ lướt qua những cái (khái niệm) của phương Tây và phương Đông để đi đến cái đích cuối cùng là nhằm cơi nới cái không gian của những khái niệm duy lý cổ điển; chứ không chỉ bàn về chính những khái niệm ấy”. Các “khái niệm” mà các vị bàn tới đều là những lý thuyết rất cao của khoa học, thậm chí có thời cả thế giới chỉ có vài người hiểu, vậy mà theo ông Văn Chinh chỉ cần “lướt qua” mà có thể lấy đó làm cơ sở để phán xét cao thấp đúng sai những điều hệ trọng được ư? Cụ thể, GS CXH không chỉ lướt qua mà cụ đã cho tư duy và thành quả của khoa học tự nhiên là sai lầm (xin đọc bài của tôi về cụ CXH trên http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1310), còn ông Văn Chinh viết gì thì tôi chưa đọc, riêng GS NHC trong bài được bàn trong bài này, xin xem trên (http://vn.myblog.yahoo.com/DONG-LA) không chỉ “lướt qua” mà đã phân tích sâu phát minh của Einstein rồi lấy đó làm cơ sở cho tư tưởng và hành động của mình trong lĩnh vực xã hội.
            Vậy thư ông Văn Chinh trả lời tôi như trên là sai hoàn toàn.
            Với riêng ông Văn Chinh, tôi từng có tình cảm nhất định, qua người khác, được biết ông có thích bài này bài nọ của tôi, ông đã chủ động mail và điện thoại cho tôi, và tôi đã lịch sự đáp lại. Có điều không phải vì thế mà tôi chấp nhận cách làm việc không đúng lại xuất phát từ tầm hiểu biết sai của ông. Tôi buộc phải có ý kiến vì chuyện này không chỉ là chuyện riêng giữa tôi và ông Văn Chinh, giữa tôi và ông Nguyễn Huệ Chi, mà nó liên quan đến khoa học, học thuật và cả chính trị xã hội nữa. Là người làm việc công, chọn đăng bài vở cho trang web của Hội Nhà Văn Việt Nam, bộ mặt văn học, học thuật và văn hóa của cả nước trước toàn thế giới, trước những vấn đề lớn vượt tầm ông Văn Chinh, lẽ ra phải có Hội đồng tư vấn, chí ít ông cũng phải công tâm, thực hiện dân chủ, đăng tải tác phẩm và các cuộc thảo luận công khai để tiếp cận chân lý, chứ cứ xử lý tùy tiện theo trình độ và tâm lý cá nhân, ông sẽ cho chất lượng trang web của HNV Việt Nam khuôn theo khuôn mẫu hạn hẹp của ông sao?
          Kính mong ông Chủ tịch HNV và các vị trong ban lãnh đạo HNVVN xem xét vì một nền văn chương và học thuật tiến bộ và đúng đắn.
14-08-2009
ĐÔNG LA