Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

NHỚ LIÊN XÔ




*Có người nhắc chuyện đi Nga lại thấy nhớ cái ngày khốn khổ ấy quá. Thật không thể ngờ người như mình từng mua dây điện, ổ cắm LX đóng thùng gởi về cho bà xã, bả lại nhờ ông chú đại úy ngụy đang đợi đi Mỹ chở ra chợ Dân Sinh bán. Rất may sau đó nhờ ơn Đảng đổi mới, cho dân chúng bay muốn làm gì thì làm, tớ mới nghỉ luôn nhà nước, chế ra một loại thuốc, đã 20 chục năm mà dân vẫn cứ mua hoài. Nhờ cái ơn đó của Đảng, tớ mới xây cái nhà to tướng, cho con du học hẳn bên Mỹ đàng hoàng. Thế đó, làm sao tớ không yêu chế độ cho được!  

 

 Anh xa em gần nửa vòng Trái đất

Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa cầu

Lúc anh thức là khi em ngủ

Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau?
(Leningrat 1990)
(TPHCM 1998)