THƯ NGỎ VỀ NHÂN CÁCH
CỦA ÔNG TRIỆU XUÂN
Kính gởi các cơ quan văn học có liên quan đến ông Triệu
Xuân (TX), tên khai sinh: Triệu Xuân Điến, hiện đang làm việc tại NXB Văn học
và giữ chức Trưởng chi nhánh NXB Văn học tại TPHCM; và kính gởi:
- Ông Nguyễn Kiểm Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông, nơi có chức
năng quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
- Ông Nguyễn Cừ, Giám đốc Nhà xuất bản Văn học.
- Ông Hữu Thỉnh, Chủ
tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nơi ông TX là Ủy viên BCH Chi hội Nhà văn Việt Nam
tại TPHCM.
- Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, nơi ông TX
giữ chức Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn xuôi.
- Quỹ Phát triển Tài năng Văn học của Báo Sài Gòn Giải
phóng, nơi ông TX giữ chức Phó Chủ tịch.
- Nhóm Văn chương Hồn Việt, nơi ông TX là người sáng lập và
là Chủ tịch.
Tôi là tác giả ĐÔNG LA (ĐL); Họ tên gốc: Nguyễn Huy Hùng;
Họ tên khai sinh: Nguyễn Văn Hùng; là một công dân Nước CHXHCN VN, một kỹ sư
Hóa học, sáng tác thơ, văn, viết phê bình lý luận, từng được các giải thưởng và
tặng thưởng về Khoa học và Văn chương nên tôi đủ năng lực trí tuệ và hoàn toàn
khỏe mạnh để viết lá thư này về nhân cách cũng như năng lực của ông TX, và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều tôi viết sau đây:
1- Vừa
qua ông TX viết quảng cáo trên vanvn.net (3/27/2009 8:57:32 PM ) là “Văn chương Hồn
Việt, ấn phẩm mới của Nhóm Văn chương Hồn
Việt, liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Văn học” là sai sự thật. Vì thực tế thời gian qua chính
tôi chứ không phải nhóm VCHV hợp tác với Chi nhánh NXB VH tại TPHCM, người đại
diện là ông TX, làm ra tờ Nguyệt san VCHV số 1. Tôi, ĐL chỉ có thể hợp tác với ông
TX đại diện NXB chứ không thể hợp tác với TX đại diện nhóm VCHV vì thế là vi
phạm pháp luật vì nước ta chưa cho làm tạp chí tư nhân. Cụ thể, tôi là người đã
sửa soạn nội dung, viết lời giới thiệu, lời bình dẫn dắt độc giả, nghĩa là tôi
làm đến 95% phần nghiệp vụ báo chí.
2- Ông
TX quảng cáo “Văn chương Hồn Việt, ấn phẩm mới
của Nhóm Văn chương Hồn Việt”
như trên cũng sai sự
thật và vi phạm pháp luật, vì trong thực tế, trên
bìa ấn phẩm ghi rõ là “Nguyệt san Văn chương Hồn Việt” chứ
không phải “Văn chương Hồn Việt”, mà
theo Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, trang 49, “nguyệt san” nghĩa là “thứ tạp
chí ra hàng tháng”, trong khi luật pháp nước mình chưa cho làm báo chí tư
nhân.
3-
Khi sửa soạn nội dung cho NSVCHV, tôi tinh tuyển những tác phẩm của những tác
giả hàng đầu, đại diện xuất sắc cho Hồn
Việt, tôi ngạc nhiên khi thấy TX xuýt xoa tiếc giấy; khi soạn đề cương, tôi
đề nghị có mục Tầm nhìn để nâng vị thế
tờ tạp chí với lời dẫn:
“Các nhà văn không chỉ ở trong tháp ngà mà
phải hòa nhập vào cuộc sống, tái hiện cuộc sống, qua đó tác phẩm sẽ góp phần
tác động vào sự phát triển. VCHV sẽ đăng ở trang này những bài viết hoặc bài
phỏng vấn những nhân vật có tầm nhìn bao quát, sâu, về tất cả những gì liên
quan đến sự phát triển của đất nước, từ văn chương cho đến kinh tế, chính trị,
xã hội...”.
Lúc
đầu, phải chiều tôi, mọi yêu cầu của tôi TX đều chấp thuận hết; nhưng sau khi
tôi soạn hoàn chỉnh nội dung gởi cho TX rồi, TX thẳng tay gạt bỏ trang này thay
vào đó giới thiệu một loạt sách của các nhà văn nhà thơ là doanh nhân và nói
thẳng ra là vì họ có giúp đỡ tiền bạc. TX cũng nói thẳng với tôi rằng, không
thể sống được bằng bán báo mà sẽ chủ yếu bằng việc xin quảng cáo ở các doanh
nghiệp. Ngay trong số 1, doanh nghiệp đầu tiên mà TX “xin được quảng cáo” chính
là cơ quan cũ của vợ TX. Tôi không hiểu quảng cáo trên ấn phẩm in khoảng 1000
bản (TX nói) mà độc giả chủ yếu quan tâm đến văn chương thì có hiệu quả gì?
Nhưng nhận ra ngay, đã thành lẽ thường, khi đặt bút ký quảng cáo, thường người
ký, người môi giới, người in đều có tiền, vì vậy nhiều khi quảng cáo thực chất
chỉ là một cách moi tiền của nhà nước hợp pháp để chia nhau! Như vậy, phải
chăng NXB Văn học chỉ là cái nhãn hiệu để cho TX lợi dụng làm tiền, “lót ổ”
chuẩn bị về hưu chứ không phải như tiêu chí tôi đã viết trong trang “Cùng bạn đọc” mà TX có “bốc” thêm:
“Văn
chương Hồn Việt nguyện làm người thợ đãi cát tìm vàng. Chúng tôi phấn đấu sao cho
độc giả yêu văn chương đến với mình như người bạn đồng hành đi tìm vẻ đẹp tuyệt
vời của văn chương rạng ngời chân, thiện, mỹ”
Giờ đây
thấy TX thực chất làm NSVCHV không phải vì văn chương mà thực chất chỉ “đi tìm vẻ đẹp tuyệt vời của tiền” nên tôi
thấy rất ngượng khi đọc.
TX
cũng nói thẳng sau vài năm nữa về hưu sẽ không làm với NXB Văn học nữa mà xin thẳng
giấy phép của Bộ.
4-
Lúc đầu TX biết rất rõ việc ra một Tạp chí Văn chương là vô cùng khó khăn trong
tình trạng nước ta đã có đến khoảng 600 ấn phẩm báo chí, và trong thực tế có
những tờ văn chương được làm bằng ngân sách nhà nước và vị thế của cả một thành
phố lớn nhất nước như Tạp chí Văn nhưng
vẫn èo uột và chết yểu. TX vì hiểu rất rõ khả năng của tôi, biết tôi là người
có thể làm nên chuyện, nên đã kiên trì mời tôi bằng được y như Lưu Bị đi cầu
Khổng Minh vậy, dù trong những lần tranh luận tôi đã từng làm mất mặt TX không
chỉ 1 lần, ngay trước mặt bạn tôi là ThS
Công nghệ Thông tin Lê Phấn Ninh. Sau đây là một trong những thư mà TX đã gởi
cho tôi còn trong inbox:
Re: dongla
ViewTuesday, December 16, 2008 1:58:17
PM
To:huy phuong
<huyphuong1955@yahoo.com>
Đông La!
Tôi trân trọng tình cảm của ông dành cho
công việc mà tôi mời ông làm. Sở dĩ tôi mời ông mà không mời Hoàng Đình Quang
hay bất cứ người nào khác là vì thế.
Tôi hiểu tâm trạng của ông trong tình
hình hiện nay… Việc ra báo, chưa bao giờ tôi thấy thuận lợi như hiện nay. Đông
La đừng lo lắng, đừng phân tâm. Quân (Nhạc sĩ Lê Quân – ĐL) nói gì chỉ nên lắng
nghe. Việc ta, ta cứ lẳng lặng làm.
Chỉ mong ông kiên tâm, chớ nản lòng!
TX
TX
còn mang cả vợ ra để thuyết phục tôi: “Vợ
tôi rất quý ông, nói anh Đông La tính nóng nhưng là người tốt, anh làm với ổng
nhất định thành công”. Phía tôi, thú thực, được làm một việc như TX mời tôi
rất mừng. Tôi từng viết tôi rất buồn khi có những khả năng tôi không biết dùng
để làm gì; giờ được sửa soạn nội dung cho một tạp chí Văn chương thì có khác gì
như cá được bơi trong nước. Nhưng kinh nghiệm gần 10 năm quen với TX khiến tôi
không yên tâm; người thân và bạn bè biết chuyện cũng đều nói: Làm
ăn với thằng này coi chừng, cần thì nó đội, xong việc thì nó đạp đấy. Tôi
cũng tự biết, có thể chỉ ngay sau số đầu, khi tôi “vẽ xong đường” rồi, “hươu TX”
hoàn toàn có thể loại tôi để “tự chạy”
được, vì cũng là nhà văn mà. Biết được thái độ của tôi, TX tấn công:
a- Ông cứ làm 6 số, tôi sẽ xin cho ông
vào biên chế NXB, sau này về hưu có lương luôn.
b- Sau này tôi về hưu ông sẽ thay tôi.
c- Tôi sẽ nhận con gái ông vào, khi ông
về hưu, con ông sẽ thay ông.
Tôi
cười, nói qua lại mấy câu cho qua chuyện, kể được như TX nói thì tốt quá, nhưng
sao mà tin được một người thường bất tín như TX. Nhưng đang còn do dự thì lại có chuyện, ông anh họ rất thân thiết tự dưng lăn quay ra chết,
tôi thấy cuộc đời có là gì mà cứ so đo kỹ quá, liền nói với TX ý đó và bảo đồng ý làm
miễn là TX giữ lời.
Thế
là tôi bắt tay vào làm việc, sáng sáng, ngay lúc 3 giờ, khi đầu óc minh mẫn nhất,
một mình một máy tính với mạng internet, tôi sửa soạn chữ nghĩa từ trang đầu
đến trang cuối, tôi tự thấy, để đăng lại những tác phẩm bất hủ không dễ, nếu cứ
chọn in lên thôi thì có khác gì nhai lại, tôi nghĩ cần phải dùng năng lực phê
bình của mình, đưa chúng lên trang bằng những lời bình phẩm độc đáo, nhất định chúng
sẽ được cảm thụ theo tinh thần và cảm xúc mới.
Khi tạp
chí in ra, tuy chất lượng chỉ đạt khoảng 60% theo ý tôi vì có sự can thiệp của
TX, nhưng quả là có nhiều người khen. Tôi rất vui vì những toan tính thẩm mỹ
của mình đạt hiệu quả, tuy không được trả công một xu nào, tôi còn hứng chí đi
xin được 2 triệu và vận động người ta mua tạp chí trả tiền “tươi” 2 triệu nữa
để đưa cho TX làm bữa tiệc ra mắt NS VCHV cho long trọng. Trong bữa tiệc đó, chính
TX khoe nhà văn Trần Văn Tuấn Phó TBT Báo SGGP, với nhiều năm kinh nghiệm làm
báo, đã đánh giá rất cao chất lượng NSVCHV; anh Hoài Anh thì phát biểu: “Khi có hai tiền đạo đá, TX lo giấy phép và
quản lý, Đông La lo về chất lượng là tôi hoàn toàn yên tâm”; GSTS Y khoa Nguyễn
Huy Dung, người em ruột hai liệt nữ Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thị Minh
Thái nói: “Khi TX nói ý định ra tạp chí,
tôi không thể hình dung nổi sẽ phải ra như thế nào cho nó hay, không ngờ hôm
nay tôi thấy thật tuyệt vời, tôi đọc đi đọc lại không chán. Tôi từng rất nản chí
muốn buông bút không làm thơ nữa, vì chuẩn mực bây giờ loạn quá, nhưng sau khi
đọc bài “Ngôn ngữ thơ” ngắn thôi của biên tập ĐL, tôi lại hoàn toàn yên tâm”…
Tôi
thật hạnh phúc, mọi chuyện cứ lâng lâng như đi trên mây vậy. Rồi TX lại
bảo tôi làm số 2. Ở số 2 , tôi muốn khắc phục những khiếm khuyết ở số 1, như về
trình bấy và đặc biệt là mấy tác phẩm do TX chọn trong số 1 tôi thấy không ổn:
Hồn Việt gì mà toàn là: trích Cõi mê của
TX: tình dục; truyện ngắn NQS: bia ôm; ký Vũ Bằng: ma túy... Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy thái độ TX
thay đổi, đến bài phê bình của tôi mà TX từng khen hết lời cũng không muốn
đăng. Có thể vì số 1 người ta khen tác phẩm của tôi quá nên TX không thích
chăng? Như khi gạt bài của Nguyễn Trung,
TX bảo: “Ông ấy viết hay quá người ta chỉ đọc ông ấy mà không đọc của mình thì
sao?”. Tôi cáu, nhắc lại những yêu cầu cũ, TX cười dàn hòa và nói tôi văn
bản hóa những yêu cầu. Tôi đã viết với 3 ý chính, thứ nhất khi được TX mời, tôi
nói sẽ không làm với tư cách làm thuê và TX cũng nhiều lần xác nhận, vậy không
làm thuê nghĩa là tôi hoàn toàn bình đẳng với TX, TX không có quyền làm NSVCHV một
mình với bất cứ ai mà không có tôi, vì chính tôi chứ không phải “nhóm VCHV” và
TX đã khai sinh ra nó; thứ 2: vì TX chịu trách nhiệm nội dung về mặt pháp lý,
TX có toàn quyền xử lý những vấn đề có liên quan đến chính trị, còn về chất
lượng, TX đã mời tôi về như một đầu bếp trưởng thì hãy để tôi toàn quyền nấu
nướng y như khi làm số 1 mà kết quả đã được kiểm chứng; thứ 3: về thu nhập cần
phân minh và công bằng, vì TX lo giấy phép và tiền in, công nhiều hơn, tôi đề
nghị TX hưởng lợi nhuận 7 phần, tôi 3 phần. Vậy mà TX không chịu, đưa ra đủ thứ
lý lẽ để “ăn trọn”. TX muốn vậy cũng có lý của mình, có điều hãy làm một mình,
đừng mời tôi! Còn chỉ muốn tôi “cộng tác” mà không có gì đảm bảo cả, không theo
bất kỳ nguyên tắc hợp tác làm ăn nào của thời hiện đại này; thì có ai chịu? Tóm
lại, TX chỉ muốn “nhờ” tôi theo kiểu lợi dụng, khi tôi không chịu thì TX cắt
ngay, và nói: “Đọc những yêu cầu của ông
tôi thấy buồn cười quá”. Thì ra người ta nói: “TX khi cần thì đội, khi không
cần thì đạp” là thế!
Vậy, quên phắt tất cả những lời hứa hẹn
khi mời chào và trở mặt, hành động đó của TX, Trưởng Chi nhánh NXBVH tại TPHCM,
chính là hành vi cướp công và lừa đảo!
5-
Điều cuối cuối cùng tôi muốn nói là khả năng điều hành Chi nhánh NXB Văn học
của TX quá kém, một chi nhánh của cả phía Nam của một NXB danh tiếng và lớn
nhất nước về văn chương mà lại không có ai làm biên tập (ngoài TX)!? Khi có
sách thì toàn đi “nhờ” biên tập, trong đó có tôi. TX bảo làm xuất bản không đủ
nuôi nhau (chỉ có TX và 2 nhân viên hành chính) nên trụ sở cơ quan, hết cho
sinh viên thuê, nay còn có một phòng của nhân viên, TX cũng cho mấy người làm
công nghệ thông tin thuê luôn, thế là nhân viên phải làm việc ở ngoài “hành
lang”. Tôi không hiểu dùng trụ sở cơ quan cho thuê để kiếm tiền như vậy thì có
hợp pháp không?
Còn
về trình độ biên tập của TX là rất kém. Người biên tập giỏi phải giúp tác giả
nâng cao chất lượng tác phẩm, còn TX ngược lại, lại luôn hạ thấp xuống. Ví dụ,
khi TX sửa nhan đề bài viết của tôi “Chế Lan
Viên - trong hồi quang của ký ức” thành cụt ngủn “CLV trong ký ức”; có thể TX đúng với ngôn ngữ đời thường, nhưng
hoàn toàn không hiểu gì ngôn ngữ văn chương. Với trí tưởng tượng, nhà văn hoàn
toàn có quyền tưởng tượng ký ức như một khoảng không gian mênh mông và những ký
ức đẹp sẽ giống như những tia hồi quang dội ngược về lung linh... Còn nhiều ví
dụ khác nữa, tôi không thể viết dài được.
Và
gần đây, một việc đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra do trình độ biên tập kém của
TX khi biên tập chính cuốn Ma chiến hữu.
TX đã cho in cái bìa biến cuốn sách với nội dung chống cuộc Chiến tranh Biên
giới năm 1979 thành cuốn sách ca ngợi sự xâm lược của quân TQ giết hại đồng bào
mình, làm dậy lên sự phẫn nộ trong dư luận, làm tổn hại rất nhiều uy tín của
NXB Văn học. TX đã cầu cứu tôi, tôi nói vợ tôi đang bệnh, TX vẫn cứ thống thiết
kêu cứu, tôi phải dặn vợ tôi uống các loại thuốc khi cần thiết, rồi đi gặp TX.
Tôi thấy mặt tái mét nên cũng thương hại và lại đang làm tạp chí cùng nữa, tôi đã
đọc Ma chiến hữu và trả lời TX rằng: “Về nội dung cuốn sách thì tôi sẽ bảo vệ ông
được, còn cái bìa thì ông sai rồi”.
Nếu có
lương tri và liêm sỉ, như những nước văn minh, sau vụ này TX nên từ chức về ở
ẩn; ngược lại, khi làm NSVCHV, TX tự in ảnh và viết giới thiệu mình gần kín một
trang khổ lớn 20 x 28 cm y như viết lý lịch ứng cử chức Chủ tịch Hội Nhà văn VN
vậy; khiến ông bạn thân là Thái Thành Đức Phổ cũng ngượng thay và bảo phải gọt
bớt đi. Còn đoạn trích cuốn tiểu thuyết Cõi
mê, cuốn sách mà một người thân của tôi đi dự cuộc họp của Hội Cựu Chiến
binh TPHCM cho biết, dư luận các chiến sĩ phản đối rất ghê khi thấy TX viết câu
khách bằng tình dục một cách khiên cưỡng, rẻ tiền và dơ dáy. Còn tôi, dù sao cũng
phải tôn trọng quyền công bố tác phẩm của TX, và tất cả phải vì số đầu tạp chí ra
làm sao cho có ấn tượng, tôi buộc phải dựa vào bài viết của Minh Đức (bút danh
khác của TX) tán thêm vài câu cho nó có lý luận rồi còn chường mặt ra đóng thế
cho TX tự khen mình, vì thấy, dù lấy bút danh gì đi nữa thì dư luận làm gì không
biết, báo của mình thì muốn lấy tên gì để tự khen mình mà chả được!
Vì những phân tích trên đây, tôi đề nghị
TX cho in đính chính cho đúng với thực tế ý đồ TX: Nguyệt san VCHV: Chủ: TX, làm
thuê: ĐL; mục đích: moi tiền doanh nhân và xin quảng cáo chia tiền.
Còn Ban cố vấn và những anh chị trong “nhóm VCHV” không
liên can gì vì TX chỉ mượn danh của họ mà thôi.
Khi
viết thư này tôi biết trước TX sẽ chối phắt và có thể còn quy cho tôi tội vu
khống, nhưng nhiều người biết tôi viết đúng, vì khi làm xong, tôi đã gởi bản
thảo NSVCHV số 1 cho họ coi thử, và bút danh tôi cũng in đầy trên NSVCHV số 1.
TX cũng đã rêu rao mời tôi là muốn giúp tôi vì tôi đang gặp khó khăn. Quả là
tôi có khó khăn khi đang cần tiền tỷ để lo cho con học thành Tiến sĩ bên Mỹ
thật, còn mấy trăm ngàn đồng mà gần đây thỉnh thoảng TX trả công biên tập, rồi
lại mời ngay TX “cầy tơ” hết, thì có nghĩa lý gì. Tôi vẫn còn là ông chủ một
xưởng sản xuất mà. Nhưng khi gặp TX tôi hay than khó khăn, chính là để TX đừng
có quỵt tiền công của tôi, như lần trước, tôi cũng được TX mời làm biên tập đầu
những năm 2000, tiền biên tập của tôi lên đến gần chục triệu mà TX đã lờ đi, mà
tính tôi cả nể không thể đòi được. Mà chuyện nhập nhằng tiền bạc của TX không
chỉ xảy ra với tôi, lần đầu tôi nghe tên TX là do anh Tuấn con Nhà văn Chiến sĩ
tình báo Vũ Bằng bảo, TX đã ăn chặn tiền của gia đình khi in sách của bố ông;
chuyện này đúng sai thế nào tôi không biết, nhưng chuyện ông anh cùng làng tôi là
Nguyễn Ngọc Thu nhờ TX in tập thơ với giấy tốt nhất thì TX đã in bằng giấy phế
phẩm, khiến ông anh tôi phải hủy toàn bộ thì không thể sai vì tôi là người
trong cuộc; còn người này người kia nói TX vòi nhậu, xin tiền thì nhiều; trong
đó có chính tôi; thật là ngượng khi là người cầm bút mà phải viết ra những điều
vụn vặt nhỏ nhen này, nhưng để viết về nhân cách một con người, tôi biết viết
gì đây?
Tôi
cũng tự biết, sau bài này mình cũng sẽ bị nghĩ xấu, mà cũng đúng thôi, được việc thì không sao, không được việc thì
quay ra bêu xấu nhau. Tôi chấp nhận sự vấy bẩn này, vì TX làm tôi khó chịu gần
10 năm nay rồi, tôi đã cho qua tất cả, nhưng lần này là giọt nước tràn ly. Hơn
nữa, tôi đã từng đi cãi lý với khắp thiên hạ đủ chuyện trên giời dưới bể, từng
viết truyện bảo vệ người về hưu “đánh” ngay người đang nắm đầu mình; nay đến chuyện của chính mình mà lại buông xuôi thì
tôi bất công với tôi quá; ngoài ra còn là vấn đề danh dự của tôi, của vợ con
tôi, của cả dòng họ tôi. Ông nội và bố tôi vốn trọng nghĩa khí, và nếu còn
sống, ông tôi sẽ quất roi vào đít, bố tôi sẽ tát vào mặt nếu tôi đớn hèn. Vì
vậy, tôi có thể sẽ bị TX bôi bẩn, có thể còn bị TX đẩy vào tù vì ông ta có rất
nhiều quyền và quan hệ rất rộng mà, nhưng tôi không sợ, vì tôi noi gương những
người săn bắt cướp, dù có thể bị thương, thậm chí hy sinh, nhưng họ vẫn dũng
cảm hành động.
Tôi viết
bài này không kết án TX ở Toà án Đời mà ở Toà án Lương tâm; tôi cũng đang luyện
khí công và tập thiền nên cần phải xả rác ký ức; và mục đích cuối cùng tôi viết
là để cho các cơ quan, các tổ chức và mọi người đừng để TX lợi dụng, làm mất uy
tín.
Và cuối cùng, sâu xa hơn, tôi muốn viết
ra một chân dung điển hình về loại công chức tìm mọi cách làm tiền và tiến thân
bằng đủ mánh khoé, tiếc rằng họ lại thành công khá nhiều ở xã hội Việt Nam hiện
đại. Phải chăng chính loại cán bộ này đã dần dần làm Tổ Quốc Việt Nam yêu thương
của chúng ta suy yếu và càng ngày càng tụt hậu!
TPHCM
10 - 4 – 2009