Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

HUỆ CHI VÀ RUỒI, BÒ



ĐÔNG LA

HUỆ CHI VÀ RUỒI, BÒ

Trong một bài, Từ Huy có viết:
Nhìn những hình ảnh của Hà Nội trong 5 ngày Chủ nhật liên tiếp gần đây, nhớ Hà Nội cồn cào. Những gương mặt của chú Huệ Chi, của các anh Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Xuân Diện… thấy mọi người ở rất gần, tưởng như nghe thấy hơi thở của mọi người phả ra từ màn hình máy tính”.
Đọc xong tôi đâm ra cũng “nhớ” Huệ Chi, nhất là có bài của “thằng” Tôn Văn nào đó phản bác tôi để bênh HC. Để dân chủ tôi đã đăng cái đường dẫn đến bài đó, nhưng chỉ biết đại khái là bênh nhau còn cụ thể thế nào thì tôi chưa đọc. Hôm nay tôi muốn trích một đoạn về HC trong một bài dài để Tôn Văn và Vương Văn Quang và v.v…, nếu hiểu được, thì “trắng mắt ra”. HC từng kể lại một “công trình nghiên cứu” thế này:
“Một hôm… đi xe ô tô… tôi… bỗng để ý thấy một chú ruồi đậu trên ve áo một người …  bay sang đậu vào vai áo tôi …  Tôi hết sức kinh dị. Bởi vì tôi biết xe ô tô đang chạy với một tốc độ rất nhanh … Vậy thì tại sao khi chú ruồi cất cánh bay khỏi vai người bạn của tôi nó không bị chiếc xe đẩy tụt lại phía sau ngay lập tức mà thung dung như đang bay trong một nơi yên tĩnh…? Lực vô hình nào đã giữ nó yên ổn vị trí trong khoảng không của ô tô? Cứ giả thử như chúng ta có cách gì nhích người lên khỏi ghế lơ lửng giữa không trung thì thế nào? Tất nhiên ta sẽ bị vận tốc ô tô đẩy tụt ra phía sau là cái chắc”
          Rồi đến khi: “đọc đến cuốn Thuyết tương đối là gì, “chú HC của TH” “mới lờ mờ cảm nhận rằng những việc “lạ” mình không lý giải được chắc có liên quan xa gần đến phát kiến “động trời” của nhà vật lý người Đức …  Đối với con người ngồi trên ô tô thì vận tốc năm sáu mươi kilômét chẳng ảnh hưởng gì, nhưng với một vật nhỏ như con ruồi thì vận tốc ấy ít nhiều đã tạo nên một trường hấp dẫn mới mà con ruồi sẽ tùy thuộc vào đó, bên cạnh sự cố gắng của đôi cánh nó để thắng lực hấp dẫn của trái đất. Nghĩa là khi ô tô chạy quả thực đã tạo ra trong lòng chiếc xe một không gian vận động tương đối so với không gian yên tĩnh tương đối ngoài mặt đất, trong phạm vi ấy các con vật bé tí như ruồi có thể hoạt động bình thường, không bị vận tốc ô tô làm cho mình tụt lại”.
          Đây có thể là suy tư rất “hiền minh”  của “chú HC” đối với cháu “TS hạng ưu” TH. Nhưng với một sinh viên học KH tự nhiên trung bình thôi cũng phải phì cười vì sự ngô nghê của “chú HC”.
          Trước hết hiện tượng “ruồi bay” được như trên là do xe chạy thẳng với vận tốc đều, không gian trong xe như một hệ quy chiếu quán tính. Mà theo Nguyên lý Quán tính: “Nếu một vật không chịu một lực nào thì nó sẽ đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động không đổi”; tương tự như ta trong xe lửa hoặc trên máy bay (lúc không rung, không xóc, không tăng tốc) thì việc đi lại, rót nước vào cốc và mọi chuyển động sẽ xảy ra y như lúc xe lửa, máy bay đứng yên.
Còn ông Nguyễn Huệ Chi nghĩ “Cứ giả thử như chúng ta có cách gì nhích người lên khỏi ghế lơ lửng giữa không trung thì thế nào? Tất nhiên ta sẽ bị vận tốc ô tô đẩy tụt ra phía sau là cái chắc” là sai thực tế, bởi nguyên lý quán tính là như nhau với mọi vật trong hệ quy chiếu, nó không phân biệt ông với con ruồi; không chỉ ông mà nếu có cả con bò trong xe “nhích lên lơ lửng” được thì nó cũng không bao giờ bị “vận tốc ô tô đẩy tụt ra phía sau” như ông nghĩ đâu. Các vật trong xe chỉ bị tác động khi nguyên lý quán tính bị vi phạm, như khi xe quẹo hoặc có gia tốc tăng hoặc giảm.
        Ông Nguyễn Huệ Chi đã sai tiếp khi viết: “với con người ngồi trên ô tô thì vận tốc năm sáu mươi kilômét chẳng ảnh hưởng gì, nhưng với một vật nhỏ như con ruồi thì vận tốc ấy ít nhiều đã tạo nên một trường hấp dẫn mới”.
         Khi chuyển động đều sẽ tạo nên một hệ quán tính chứ không phải tạo một “trường hấp dẫn” như ông Nguyễn Huệ Chi viết, còn “trường hấp dẫn”, theo Thuyết Tương đối tổng quát (General Theory of Relativity), được tạo ra bởi chính khối lượng của vật hoặc do sự chuyển động có gia tốc.
          Còn “chú Huệ Chi của TH” viết thế này:
         “Tôi có ngờ đâu vừa ra trường tiếp xúc với thực tế, mình đã bị cuốn vào một vấn đề rồi đây sẽ trở thành trung tâm của mọi suy nghĩ, nó có ý nghĩa rọi sáng cho cả một thời đại mới: thời đại “giải lý tính” (dérationnel) của nhận thức khoa học với học thuyết tương đối của Einstein”.
         thì chính là đã “chửi cha” Einstein!
Lẽ ra HC nói về Cơ học lượng tử thì hợp lý hơn. Còn Cơ học Tương đối quả là có những điều kỳ lạ so với Cơ học Newton, nhưng nó vẫn là cơ học của logique, của xác định, của tất yếu; còn Cơ học lượng tử là cơ học của phi logique, của bất định, của ngẫu nhiên thì mới là “giải tuyến tính”(dérationnelgiải tuyến tính chứ không phải như ông dịch dốt là giải lý tính như trên). Chính Einstein đã phản bác tính bất định với câu nói nổi tiếng: “Chúa không chơi trò xúc xắc”.
          Tóm lại, với “cháu Từ Huy” và bản thân HC, sẽ thấy HC khác con ruồi trong không gian chiếc xe ấy; còn với tôi và chủ thuyết Tương đối là Einstein thì thấy ông cũng như con ruồi, con bò thôi!