Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

CHUYỆN TRIỆU XUÂN CẦU CỨU

Mấy bữa nay, qua Nguồn truy cập, thấy lạ là có nhiều người đọc blog từ  http://phamvietdao4.blogspot.com/, vô coi thì ra trang này có đăng bài xếp mình là “dư luận viên”. Mình thì tri thức đầy túi, nhân cách sáng ngời (Đặng Thiều Quang còn coi là “ông Bụt” của nó cơ mà, nhưng nói hơi quá không dám nhận!), cần thì vả thẳng vào mặt những kẻ dốt ác việc gì phải làm dư luận viên! “Thằng Đào” trong nhóm “Sàm Chi Diện Đào Tạo” mình đã vạch ra tính tiểu nhân của nó khi nó dựa vào sơ suất của người ta, thổi phồng, quy kết đểu cho người ta (vụ ông Quát); nay nó trực tiếp nói về một danh sách có tên blog mình, chắc phải hạ bút xuống vừa tầm của nó, viết vài chữ thôi.
Trong khi chờ đợi lại đăng thơ dạng “Bút Tre” chơi. Đây là bài (I) nhè nhẹ về Triệu Xuân, tùy theo nó ngoan hay mất dạy, sẽ viết tiếp. Trong danh sách comment đểu còn có tên Nguyễn Duy và Hoàng Hưng, tính cũng sẽ làm “thơ” tặng, nhưng phân vân không biết là họ thật hay lại là “sâu” TX lột xác mà thành?
CHUYỆN TRIỆU XUÂN CẦU CỨU
Một trưa trời nắng chang chang
Triệu Xuân hốt hoảng gọi sang Đông Là (La)
Vì in một quyển sách Ma (Ma chiến hữu)
Bị dư luận đánh chết chà (cha) đến nơi
Đông La ơi hãy cứu tôi!
Tôi ngu dốt lắm đâu lời nào cai (cãi)
Bực mình thằng chó quấy rầy
Vợ đang kêu bệnh sao chày (chạy) đi đây?
Thôi đành làm phúc vợ ơi!
Tôi sang giúp nó chút thôi là về
Sang xem thấy có quái gì
Mà sợ vãi đái đúng là thằng ngu
Về nhà mở máy tính ra
Viết cho mấy chữ thế là êm luôn!
***
Ngày nào rối rít cảm ơn
Ngày nay trở mặt, đúng là thằng rắn rêt (rết).
                4-5-2013