ĐÔNG LA
THƯƠNG VỀ THẰNG ĂN CẮP?
(Vụ Lê Quốc Quân)
Vừa rồi viết liên tục cũng mệt, tính
“giải lao”, Võ Khánh Linh lại nhắn tin: “Em vừa có bài về vụ LQQ đấy, bác đọc đi rồi viết ủng hộ ông đấy một bài.
Vụ này có quá nhiều thứ để viết hay ho mà. Bác tham khảo thêm mấy nhận xét của
cháu Lệ nữa đi”. Với ai chứ với Võ Khánh Linh “lệnh” thì tôi “không dám cãi”.
Với tôi, càng hung hăng, càng kiêu ngạo, càng khoe chữ thì tôi lại càng không
sợ, nhưng trước những ý đúng thì tôi phải sợ. Nhất là với Võ Khánh Linh, Nhật
Lệ là đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, bận bịu đủ thứ, như Lệ còn phải vừa học
vừa làm nữa, vậy mà họ vẫn tích cực, xông pha, còn tôi có điều kiện viết hơn
rất nhiều, nhưng lại “làm biếng”, nhiều khi có người “nhờ” mới viết. Nhưng “viết theo yêu cầu”giống như “ca nhạc theo yêu cầu” cũng có nét thú
vị, vì mình có khả năng thì người ta mới nhờ chứ. Nhớ lại vụ “nhờ” lớn nhất là từ
lâu lắm rồi, tận từ hồi một anh bạn mới về VNQĐ bảo: “Cái cuốn của cụ cao Xuân Huy sai quá, bác có trình độ Tự nhiên viết một
bài nhé”. Tiếc là về sau vì Trần Mạnh Hảo mà tôi với anh bạn này lại xung
khắc. Còn giờ, cái “anh bạn” ấy đã lên đến tận vụ trưởng rồi! To thật!
Khi viết tôi hay nhắc đến Thanh Tùng (Đôi Mắt
blog), nên “fan” hâm mộ muốn gặp tôi là hay muốn gặp cả Thanh Tùng nữa, nhưng
thực tế “bạn trên trời” (internet)
đầu tiên của tôi lại chính là Võ Khánh Linh. Từ hồi bên yahoo, tôi đã đọc Võ Khánh
Linh viết về Cù Huy Hà Vũ, vào blog xem rất thú vị khi thấy sao cái cô bé này
có suy nghĩ giống mình thế, cả về cái xấu lẫn cái tốt, từ Hà Vũ, Huệ Chi đến
Trần Chung Ngọc v.v… Tính tôi hay tò mò nên đã gởi email thì nhận được trả lời
bằng một cái tên đàn ông, nghĩa là không phải “cô” mà là “thằng” Võ Khánh Linh!
“Cô” hay “thằng” thì cũng chả quan trọng, cái chính là viết đúng và hay. Tính
tôi không thích ồn ào nên chỉ email, nhưng rồi một lần “alô’ thì lại rất ngạc
nhiên vì nghe giọng nói không phải “thằng” mà đúng là “cô” Võ Khánh Linh! Lẽ ra
Võ Khánh Linh phải gọi tôi là chú xưng cháu, nhưng Võ Khánh Linh đã đưa ra giải
pháp xưng hô vừa tôn trọng tuổi tác vừa giữ được bản lĩnh của mình: gọi tôi là
“bác” xưng “em”. Xưng “cháu” thì khó cãi, còn “em” thì cãi tốt!
Trong bài, Võ Khánh
Linh đã đặt câu hỏi: “Công lý nào
cho Lê Quốc Quân?” Khi: “Lê Quốc Quân
đã chỉ đạo Phạm Thị Phương, kế toán Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt
Nam, lập khống các hợp đồng môi giới thương mại, chứng từ và sử dụng hóa đơn
giá trị gia tăng khống, để tăng chi phí quản lý doanh nghiệp, nhằm trốn thuế
thu nhập doanh nghiệp. Tổng số chi phí khống công ty này đã kê khai và quyết
toán thuế (trong 2 năm 2010 và 2011) là 2.580.900.790 đồng, trong đó ký hợp
đồng môi giới thương mại khống là 1.750.000.000 đồng và sử dụng hóa đơn giá trị
gia tăng khống là 830.900.790 đồng. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã
trốn là 645.225.197 đồng… nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Người đồng phạm là bị
cáo Phạm Thị Phương đã nhận tội hoàn toàn. Truyền hình, báo chí đã đưa tin đầy
đủ, khách quan trước phiên xử. Vậy có lẽ gì mà nhà thờ Thái Hà huy động hàng
trăm giáo dân cũng với sự dẫn đầu của một số linh mục và các biểu tình viên
chuyên nghiệp như Bùi Hằng, Trần Thị Nga, …gây rối an ninh tại xung quanh khu
vực xét xử với khẩu hiệu giăng đầy kiểu như “Công lý cho LS Lê Quốc Quân”, “Tự
do cho LS Lê Quốc Quân”…”
Trong mỗi con người đều có phần tốt,
phần xấu, làm điều tốt thường khó, làm điều xấu thường dễ, chính vậy xã hội văn
minh đã thiết lập nhiều biện pháp để hạn chế điều xấu. Nhà nước có luật pháp;
giáo dục có bài học đạo đức, luân lý; tâm linh có tôn giáo. Với Thiên Chúa
giáo, mỗi giáo dân tốt luôn nhớ nằm lòng câu “kính chúa yêu nước”, vậy thật tiếc khi có không ít giáo dân, kể cả một
số vị chức sắc lại cố tình làm những đứa con hư của Chúa, không “kính chúa yêu nước” mà lại “lợi dụng Chúa chống nước”. Có lẽ đám
người ở Thái Hà mà Võ Khánh Linh nói ở trên chính là những người như vậy.
Võ Khánh Linh
tiếp:
“Luật pháp bất kỳ một chính thể nào cũng không thể chấp nhận được hành
vi trốn thuế là đáng “cảm thông” cả. Ngay luật pháp nước Mỹ, tội trốn thuế là
đáng sợ nhất, người dân sợ cơ quan thuế sờ đến hơn cả cảnh sát nhiều bởi hình
phạt vô cùng khắc nghiệt”.
Quả đúng vậy, đến Bill Clinton, với
tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, từng bị đem ra luận tội ngày 19 tháng 12 năm 1998
bởi Hạ viện, với cáo buộc là “man khai”!
Xem mấy cái lý sự cãi cho Quân mà
thấy buồn cười. Ông luật sư tên Sơn nói:
“Thứ nhất, truy tố và xét xử ông Quân về tội ‘trốn thuế’ là không xác
đáng, không khách quan. Vì cứ cho là ‘trốn thuế’ đi nữa thì đây là doanh nghiệp
do ông Quân làm giám đốc ‘trốn thuế’ chứ không phải cá nhân ông ‘trốn thuế’.
Còn trách nhiệm của ông Quân thế nào thì là một việc khác, không phải là tội ‘trốn
thuế’ đối với cá nhân ông”.
Cái ông LS này xin nhớ cho là khi
Irắc và Lybi thất thủ, cả hai người đứng đầu đều bị giết, chứ không có ai lại có
thể treo cổ hai cái nước Irắc và Lybi lên được! Việc ông Sơn tách người chịu
trách nhiệm pháp lý khỏi doanh nghiệp ở trường hợp Lê Quốc Quân cũng ngu biện y
như việc Trần Mạnh Hảo tách đảng, tách nhà nước ra khỏi đất nước vậy!
Còn Võ Khánh Linh bảo
tôi “tham khảo mấy nhận xét của cháu Lệ
nữa đi” thì chính là cái ý này: “Sáng
nay mình đi rõ sớm, hóng. Theo như các nhà 'dân chủ' thì có hơn 1000
ng. Đúng là hơn 1000 thật nhưng có đến 950 ng vì tò mò nên đứng lại
xem . Đến chiều nay chắc mệt quá nên số lượng rút xuống còn 10-20 ng.
Vẫn Bùi Thị là ng hăng hái nhất. Mà nghe thiên hạ đồn thì songoku
Quyết bị rạn xương sườn cơ mà hnay thấy hô to lắm. Dân chủ + trốn
thuế = vô tội ?". Võ Khánh Linh cũng nhắn luôn ý của Đông Tuyền: “Trong khi cả nước thương về miền Trung, thì
anh em "dân chủ" lại thương về thằng trốn thuế”. Tôi đã trả lời
là: “ĐT hay thật”!
Nhưng tại sao xử có một thằng ăn
cắp lại ì xèo đến thế?
Vô Google Tiên Lãng thấy có ý:
“Điển hình như bầu Kiên, … Nếu xét về khía cạnh tội phạm kinh tế thì bầu
Kiên xứng đáng là một cái tên “lớn”. Thế nhưng lạ là bầu Kiên cũng chuẩn bị bị
đưa ra xét xử nhưng những tổ chức như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền quốc
tế, các nghị sỹ Mỹ như San chez, Smith hay các đối tượng trong nước như Xuân
Diện, Hữu Vinh… không quan tâm lên tiếng bênh vực một tiếng. Trong khi đó với
Lê Quốc Quân thì họ “nhao nhao” lên phản đối rồi bênh vực. Dư luận có quyền đặt
câu hỏi tại sao Lê Quốc Quân lại nhận được sự ưu ái đặc biệt như thế và đằng
sau những tiếng nói “bênh vực” cho Quân là ý đồ chính trị gì. Câu trả lời ở đây
là bởi Quân không chỉ là một tội phạm kinh tế bình thường mà Quân chính là một
đối tượng nằm trong “ván bài chính trị” hết sức thâm hiểm đối với Việt Nam”.
Phải chăng cái mà Võ
Khánh Linh bảo “hay” chính là cái
này?
Dưới con mắt tôi quả thật trước nay
không có Lê Quốc Quân. Vì hạng rân trủ đời đầu như Hoàng Minh Chính, Bùi Tín
đến hạng tổ sư rân trủ bây giờ như Huệ Chi, Tương Lai, Hiếu đằng… tôi còn coi “không đáng một xu” thì Lê Quốc Quân có
gì mà phải quan tâm? Có điều trong thực tế, có người rất dốt nhưng họ lại bàn
đến chuyện rất lớn. Như Huệ Chi bàn về thuyết Tương đối chẳng hạn, như con bé
Đoan Trang dám liên hệ với cả một loạt đại sứ chẳng hạn. Như vậy thì vụ Lê Quốc
Quân có yếu tố nước ngoài cũng không thể cho là chuyện nhỏ được.
Vậy là phải tìm hiểu thôi. Thì ra Lê
Quốc Quân chẳng phải tay vừa, cũng đã có bề dầy “thành tích” quấy rối, chống
phá đất nước!
Đầu tiên là vụ năm 2007, sau khi
Quân du học tại Mỹ về thì bị bắt. Sự việc quả lạ lùng! Con tôi, cháu tôi và
biết bao du học sinh sau khi đỗ đạt về “vinh quy bái tổ” đều được người thân
chào đón như những người hùng, còn Quân sao lại bị bắt? Thì ra Quân du học
không phải học hỏi tri thức mà đi học cách thức làm loạn, đó là một khóa học
của tổ chức NED (National Endowment for Democracy), một tổ chức mang danh hỗ
trợ dân chủ cho các quốc gia. Nước ta
cần hoàn thiện dân chủ nhưng là dân chủ phù hợp với Việt Nam, đâu có cần dân
chủ kiểu Mỹ, từng lỗ liểng xiểng khi xuất khẩu sang Pakistan, Apganistan, Irắc,
Lybi, v.v…
Theo GS Trần Chung Ngọc, trong bài
“Con Ngựa Thành Troie: NED” [Trojan
Horse: The National Endowment for Democracy], William Blum viết:
“NED là một tổ chức thường hoạt động đối ngược hẳn lại mà cái tên của tổ
chức đó uẩn hàm: “ủng hộ những cơ chế dân chủ trên thế giới qua những nỗ lực tư
nhân, không thuộc chính phủ”. ((NED is an organization which often does
exactly the opposite of what its name implies: “supports democratic
institutions throughout the world through private, non-governmental efforts”); “Allen Weinstein, người đã giúp thảo qui chế
thành lập NED, năm 1991 đã nói thẳng rằng: “Rất nhiều những việc chúng tôi làm
ngày nay đã được CIA làm lén lút 25 năm trước”. (Allen Weinstein, who
helped draft the legislation establishing NED, was quite candid when he said in
1991: “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”);
“Với trăm ngàn cách khác nhau, NED đã xía
vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến
thức kỹ thuật, huấn luyện, tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao
tài liệu, xe cộ v..v.. cho những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức
dân sự, nghiệp đoàn lao động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất
bản sách, báo chí, những phương tiện truyền thông khác v..v..”( In a
multitude of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign countries by
supplying funds, technical know-how, training, educational materials,
computers, faxes, copiers, automobiles, and so on, to selected political
groups, civic organizations, labor union, dissident movements, student groups, book
publishers, newspapers, other media etc...)
Với chính trị, trong lĩnh vực ngoại
giao, dù hữu nghị đến mấy người ta vẫn vì quyền lợi nước mình hơn hết. Nhìn vào
lịch sử chúng ta mới thấy thiên tài ngoại giao của Đảng, Bác thật kỳ diệu.
Chúng ta đã giữ được tình cảm và sự hỗ trợ của cả LX và TQ, trong khi hai nước
này coi nhau là thù địch. Đối với nước Mỹ ngày nay, dù nâng cấp ngoại giao đến
mấy, họ vẫn muốn lái nước ta theo quỹ đạo của họ. Nhưng cái chúng ta luôn phải hiểu là chúng ta không
thể đi theo vết xe đổ của VNCH, đặt hết cả “niềm
tin và hy vọng” vào Mỹ. Chính VNCH đã
không hiểu nước Mỹ, giống như thực hiện các thương vụ, có lời là họ “ok”, còn không thì họ “bỏ của chạy lấy người”. Thế giới cũng đã
phải trải qua những giây phút hiểm nguy, những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
vượt đại châu đã lên nòng. Nhưng rất may là những cái đầu của các vị lãnh đạo
LX và Mỹ đã hạ nhiệt! Ngòi nổ chiến tranh lạnh cũng đã được tháo gỡ. Vì thế VN bây
giờ không dại lại đi làm phên giậu cho nước này chống nước kia. Sau bao mồ hôi
xương máu, chúng ta mới trở thành CHXHCNVN, chúng ta rất cần bang giao thân
thiết với Mỹ cũng như với tất cả các nước để hai bên cùng có lợi, nhưng chúng
ta phải giữ được điều quý giá nhất, đó là độc lập, đó là tư thế của một quốc
gia, chứ có thể nào lại muốn như một chế độ bị Mỹ chi phối, cho sống được sống,
cho chết được chết như VNCH xưa. Vì vậy, việc Lê Quốc Quân du học với ý đồ
chống lại chính sách đối ngoại đó chính là hành động có tính chất phản quốc.
Việc ông ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain, và nguyên ngoại trưởng Mỹ Madeline
Albright viết thư phản đối để bảo vệ “hạt
giống” của họ là chuyện tất yếu, nhưng trong chiến tranh nước Mỹ từng dùng
toàn bộ sức mạnh còn không khuất phục được VN thì bây giờ ý kiến của một vài
quan chức làm sao có thể can thiệp được vào công việc nội bộ của VN, xử tù một
công dân phạm pháp là Lê Quốc Quân! Đây chính là bài học tốt cho những người
còn có ảo tưởng bán nước cầu lợi.
Tiếp theo, năm 2011, Lê Quốc Quân lại
bị bắt với lý do là "phá hoại trật
tự công cộng" trong vụ án xử Cù Huy Hà Vũ. Là một luật sư mà Quân
không hiểu Hà Vũ phạm pháp thì cần phải xem Quân học luật ở đâu và ai đã cấp
văn bằng luật sư cho Quân?! Có một thực tế cần báo động cho ngành luật biết là
tỷ lệ luật sư không hiểu luật quấy rối, phạm pháp hơi bị cao! Chưa hết, ngày 29
tháng 1 năm 2009, Quân cũng tham dự cuộc tụ tập của một số tín đồ Công giáo tại
Nhà thờ Lớn Hà Nội nhằm đòi chính quyền trả lại đất cho nhà thờ. Nếu hiểu lịch
sử thì phải thấy rằng, mỗi tấc đất cả dân tộc VN đã phải đổ rất nhiều mồ hôi và
máu mới giành lại được, vì vậy đất đai thuộc sở hữu toàn dân, không thuộc nhà
thờ hay bất cứ một tổ chức nào khác. Nhà thờ cũng như mọi cơ quan đoàn thể phải
tuân theo luật đất đai của nhà nước. Tất nhiên những nhà thờ là những công
trình kiến trúc đều mang dấu ấn lịch sử, văn hóa, một nhà nước vì dân, tôn trọng
tự do tín ngưỡng của dân, không thể không nâng niu gìn giữ cho dân. Chỉ có những
trường hợp đặc biệt nào đó vì những lợi ích lớn lao hơn của cộng đồng, của quốc
gia, thì không chỉ đất nhà thờ mà đất bất kỳ ở đâu được nhà nước trưng dụng thì
ai cũng phải chấp hành. TT Nguyễn Tấn Dũng trong
lần công du tại Budapest, sau cuộc thảo luận về
vấn đề thương mại với Thủ tướng Hungary Gordon Bajnai đã nói: "Ở Việt Nam,
tôi xin nói rõ với các bạn là không có tài sản của Vatican ở Việt Nam. Trên lãnh
thổ Việt Nam chỉ có đất đai của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của
nhà nước Việt Nam.
Việt Nam sẽ không nhường
bước trước bất kỳ áp lực nào, kể cả áp lực của Vatican về vấn đề này”. Vì vậy, là một luật sư mà Lê Quốc Quân có hành động quấy rối “đòi đất” thì thực sự là một hành động ngốc nghếch, không
hiểu cả lịch sử lẫn luật pháp là gì!
Rồi những ngày hôm nay, ngày 28
tháng 12 năm 2012, Lê Quốc Quân lại bị bắt vì tội trốn thuế như mọi người đã
biết. LâmTrực@ trên trelang
trong bài THƯ NGỎ GỬI ÔNG PHIL ROBERTSON - PGĐ PHÒNG Á CHÂU CỦA TỔ CHỨC
THEO DÕI NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ cho
biết, ông ROBERTSON, một quan chức thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế
(HRW), đã nói với BBC sau phiên tòa:
“Bằng cách bỏ tù Lê Quốc Quân với cáo buộc có động cơ chính trị, Việt
Nam một lần nữa chứng tỏ đặt ưu tiên cho việc bịt miệng những nhân vật nổi bật
cổ vũ nhân quyền và chính trị. Đây là dấu đen cho hồ sơ nhân quyền Việt
Nam và cho thấy chính phủ trắng trợn bỏ qua các ràng buộc nhân quyền.Những nhà
tài trợ cần công khai lên án sự bất công này, đòi thả Lê Quốc Quân và nói rõ
rằng việc Việt Nam không tôn trọng nhân quyền sẽ có hại cho việc ứng cử Hội
đồng Nhân quyền LHQ tháng 11 này”.
LâmTrực@ đã phản bác rất hay:
“Cũng cần nói thêm để ông Phil Robertson rõ, việc Lê Quốc Quân phạm tội
trốn thuế với việc anh ta có những hoạt động chính trị là hai chuyện hoàn toàn
khác nhau. Nhưng ở tại phiên tòa này, vấn đề hoạt động chính trị của ông Quân
không hề được đem ra xem xét. Việc ông cố tình đánh tráo hai chuyện đó là một
hành vi gian dối, chứa đựng trong đó là động cơ động cơ chính trị rõ ràng
nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đã xúc phạm danh dự cũng như
uy tín của Nhà nước Việt Nam và gây ra tổn hại nghiêm trọng cho VN trong các
mối bang giao quốc tế. Hành vi này của ông, theo tôi nghĩ là không thể chấp
nhận vì nó đi ngược lại với những tiêu chí nhân quyền, và chà đạp lên chủ quyền
của quốc gia khác”.
TPHCM
7-10-2013
ĐÔNG LA