Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

VŨ THỊ HÒA-CON ĐƯỜNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ (V): CẢNH BÁO VÀ CỨU KHỔ, CỨU NẠN (I)




ĐÔNG LA

VŨ THỊ HÒA-CON ĐƯỜNG CỨU NHÂN ĐỘ THẾ (V):
CẢNH BÁO VÀ CỨU KHỔ, CỨU NẠN (I)

(Mẹ cháu Lịch, Lịch, anh Thu, Đông La, cô Hòa)
Con đường tâm đức của cô Vũ Thị Hòa tôi thấy có ba sứ mệnh chính: 1-Đoàn tụ các linh hồn liệt sĩ; 2- Trị bệnh cứu người; 3- Cảnh báo những tai ương.
Hôm nay tôi sẽ viết đôi nét về sứ mệnh thứ 3 của cô. Thú vị ở chỗ qua điều này, ta thấy cô có khả năng nhìn được tương lai, thấy trước được số phận của người ta, kể cả cái chết đang đợi ở phía trước. Thú vị hơn nữa là cô lại có quyền năng như Phật Bà Quan Âm cứu khổ, cứu nạn. Cô có thể chỉnh ngày giờ chết của người tận số cho tốt, và nếu ai đó có đức, cô sẽ giúp người ta vượt qua được vận hạn. Tiếc thay trong thực tế, dù cô cứu được nhiều người, nhưng vẫn có không ít người có duyên gặp cô nhưng họ không có đức để được hưởng phúc cô cứu. Tâm trí họ đã bị vô minh che mờ, họ không thấy được thánh nữ đến giúp mình mà chỉ thấy cô bằng con mắt thịt phàm trần, không tin cô, nên cuối cùng phải chịu chết!

 ***
Sáng qua, tôi đang trên đường thì thấy có điện thoại của Lãm, một đệ tử của cô Hòa gọi:
- Anh ơi, em đang ở bên cô, lại có thêm một chuyện về cô hay lắm anh ạ. Có một cô được cô cảnh báo nhưng không nghe đã chết hôm qua rồi!
Tôi bảo đang trên đường, lát về nhà tôi sẽ gọi.
Nhớ lại sau lần cô Hòa đến thăm nhà tôi lần đầu, tôi hỏi cô ở đâu để tôi đến thăm cô, chia tay cô về Bắc. Cô bảo để cô nói anh Lãm đánh xe hơi đến đón tôi. Thì ra tôi cũng được nữ thánh coi là nhân vật quan trọng. Gặp Lãm thấy cũng đã đứng tuổi, trên 50, tôi hỏi “Tại sao ông lại thần phục cô Hòa thế?” Lãm kể nhiều chuyện nhưng phục nhất là chuyện cái lần cô nói:
- Anh Lãm này, bà cụ nhà anh sắp mất rồi, nhưng không được giờ, để cô chỉnh lại cho cụ đi đúng giờ tốt, cô báo trước cho gia đình chuẩn bị đỡ bị bất ngờ.
Sự việc sau đó đã diễn ra đúng như lời cô nói khiến Lãm thần phục cô tuyệt đối. Lãm có xe hơi nên cô vào Sài Gòn cần đi đâu thì cô lệnh, Lãm là một trong các tài xế có vinh hạnh được chở nữ thánh đi.
Có một sự trùng hợp kỳ lạ, vì cách đây ít ngày tôi cũng đã có ý định viết bài về khả năng cảnh báo tai nạn của cô thì sáng qua lại nhận được điện thoại của Lãm như vậy.
Số là anh Ba, người có Lịch là con trai và Trường là con rể đã đồng hành cùng cô trên con đường tâm đức, bảo mới sắm được bộ máy vi tính, chủ yếu là để đọc bài của nhà văn Đông La viết về nữ thánh Vũ Thị Hòa. Anh mời tôi cùng anh Duật, anh Sử lên nhà chơi, rồi tiện chỉ dẫn cho anh sử dụng máy luôn. Đại tá Sử đã đi Bắc nên chỉ có tôi cùng anh Duật đến nhà anh. Chuyện trò, máy miếc một lúc, tiệc tùng dọn ra, có cả anh em con cháu nhà anh chị Ba quây quần đông vui. Ôi, lại vịt quay Lạng Sơn ướp lá móc mật ngon quá! Làm sao từ chối được thứ “độc dược” thơm tho này đây! Một người như tôi tất phải hiểu ăn mặn sẽ làm cho linh hồn bị nhiễm ô trược, rồi dù không mắc tội cũng phải mất nhiều thời gian giải trược đây. Cũng như nhiều thứ mà cõi phàm đam mê nhưng nếu dính vào là ta lại mặc thêm cho linh hồn mình những hòn đá, sỏi. Biết vậy nên một lần tôi đã nói với cô Hòa: “Tu làm thần thánh khó quá cô ơi! Chắc em ráng làm người tốt thôi”. Tôi nói với mọi người là trước đây còn trẻ chưa tìm hiểu Đạo Phật và thế giới tâm linh, tôi không sao hiểu nổi cuộc đời có quá nhiều thứ quý giá, si mê, vậy mà mấy ông sư lại cạo trọc đầu, đi chân đất ăn xin? Nay hiểu rồi thì thấy cần phải hỏi ngược lại mới đúng, tại sao đa phần con người lại si mê những thứ vô thường, giả tạm, độc hại, để rồi khi trở về nguồn lại phải chịu trầm luân đầy ải. Hiểu được vậy sẽ thấy chuyện vợ chồng anh Ba cho cả con trai, con rể buông bỏ hết để đi theo cô làm tâm đức là chuyện hoàn toàn có lý.
Nhưng tôi vẫn hỏi:
-Hai ông bà có quyết cho hai đứa theo cô đến cùng không?
Cả hai người đều nói là quyết tâm. Tôi nói thêm:
- Thế thì tốt quá! Tôi cũng rất mong như vậy vì theo tôi hiểu nếu hai đứa lập công đức lớn lao như vậy chắc chắn sẽ có được những quả vị xứng đáng, rồi không chỉ mình được siêu thoát, cực lạc mà còn cứu được cả cửu huyền thất tổ bị đọa đấy!
Nghe tôi nói vậy, anh Ba kể giai đoạn đầu đâu dễ cho cả hai đứa con đi theo cô. Thằng con trai mới tốt nghiệp đại học, tương lai có bao thứ lung linh hứa hẹn. Nhưng thấy chúng có tâm nguyện như vậy, anh đã phải bỏ ra cả mấy tháng trực tiếp đi xem cô tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thấy cô chỉ đâu trúng đó, nói dưới đất có gì đào lên đúng y như vậy, anh đã bái phục cô hòan toàn. Và không chỉ có vậy, anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện chứng tỏ cái khả năng siêu phàm khác, chính là cái chủ đề trong bài viết hôm nay của tôi, khả năng cảnh báo tai họa của cô.
Anh Ba kể hồi theo cô tìm mộ ở Xuyên Mộc, ban đêm tất cả ngủ ở lán trại, anh nằm cách cô một vách ngăn nên nghe rõ cô nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ ngoài Đoan Hùng, Tuyên Quang. Cô đã quát lên bảo người phụ nữ lấy gì đó đâm thủng cái lốp xe ô tô đi để thằng con không chạy xe được. Nhưng phụ nữ chân yếu tay mềm sao làm được? Số là cô đã cảnh báo người con trai người phụ nữ đó làm nghề lái xe chở hàng sẽ bị tai nạn, nếu tránh khoảng thời gian ấy không chạy xe thì sẽ thoát. Anh chàng phần không tin, phần khách hàng hối thúc quá, đã bất chấp lời cảnh báo, cứ đi. Thế rồi tai nạn lật xe đã xảy ra thật, không chỉ chết anh chàng đó mà còn chết thêm cả người phụ xe nữa. Anh Ba cũng kể, ba anh em đứa con rể của anh có chơi với một người làm bún khô. Anh này có hai đứa con, một bị tâm thần, một bình thường. Biết cô ở Hóc Môn nên đã dẫn đứa con bị tâm thần ấy gặp cô cứu giúp. Cô lại bảo đứa con bị bệnh không sao đâu chính đứa khỏe mạnh mới đáng lo vì nó sẽ bị tai nạn.
Nhớ lại hôm tôi đi cùng cô xuống Xuyên Mộc, tôi đã gặp anh Nguyễn Đức Vĩnh ở Cẩm Mỹ chính là người cha hai đứa trẻ đó. Cô đã báo trước đứa bị tai nạn là cháu Nguyễn Huy Hà, cụ thể là sẽ bị đụng xe chết, nếu tránh ra đường sẽ thoát. Tiếc là anh không tin. Rồi sau mấy tháng sự việc đã diễn ra đúng như cô cảnh báo. Còn đứa con thứ hai của anh là Nguyễn Quốc Hùng đang là học sinh giỏi tự dưng ngơ ngẩn bỏ nhà đi lang thang. Cô  bảo do vườn sau nhà anh có hài cốt. Anh đã theo lời chỉ dẫn, cất bốc bộ hài cốt đó, cháu nhà anh trở lại gần như bình thường. Tôi đã gặp cháu bé khá khôi ngô này cùng bố cháu.
  ***
  Quay lại chuyện sáng qua, về nhà tôi gọi cho Lãm. Lãm nói:
- Cái cô Trần Thị Hải Yến ấy ở làng Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cô này 36 tuổi, khỏe mạnh bình thường, đẹp gái, sau Tết vừa rồi cô Hòa đã cảnh báo là sẽ chết, nếu nghe lời cô sẽ thoát, nhưng cô ta không nghe nên tối qua đã chết rồi. Anh viết lên nhé.
  Sau đó chính cô Hòa gọi điện cho tôi. Cô bảo cô đang ở nhà anh Nhương (đại tá) ở Thái Bình. Cô nói là cô rất thích cái bài tôi khoe con trai mua xe hơi, vì “Anh không chỉ dạy con anh mà còn chỉ cho mọi người thấy nữa đấy”, xong rồi cô mới nói chuyện về cô Hải Yến. Cô bảo để về Hà Nội yên tĩnh cô sẽ kể có đầu có đuôi cho tôi nghe.
Lần trước chính cô cũng đã kể cho tôi nghe chuyện cô thấy một ông ngoài 60 đang đánh cờ, cô báo cho ông ta là ông ta sắp chết. Ông ta không tin bảo chết có số nên cũng chẳng sợ. Sau đó cô muốn gặp riêng để giúp thì ông ta đã về mà nhà ở đâu thì cô lại không biết. Gần Tết vừa rồi, sau kỳ thăm nhà tôi về Hà Nội, cô đã gọi cho tôi bảo cái ông đánh cờ ấy chết rồi. Cô biết vì chính cô con gái của cô bảo: “Mẹ ơi, cái ông đánh cờ mà mẹ bảo chết thì đúng là chết rồi. Nhà ông ấy bên nhà thằng bạn học của con, con đến chơi nên mới biết”.
Nhớ lại lần đầu phỏng vấn cô ở nhà tôi, cô cũng kể là đã gặp: “cái chú Lâm con nhà bà Xoan ở ngay cổng ngõ nhà em”, “nó đang khỏe mạnh bình thường mà em lại nhìn thấy nó chết”, “Nó bảo “Mẹ con này mày vớ vẩn nhá!”, “Nhưng đúng 3 ngày nữa nó chết thật!”
***
Khoảng 7giờ 30 tối, cô gọi cho tôi:
- Anh Đông La ơi, bây giờ em kể tình đầu cái câu chuyện về cô Trần Thị Hải Yến cho anh nghe nhé. Em biết vì em đến thăm thằng nhỏ nhà em nó trọ học ở sát vách nhà cái nhà cô này ở làng Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ngay từ sau Tết, một đêm em thấy cái cô này sắp chết, em muốn giúp quá mà không muốn cô ấy biết em là ai, vì sợ cô ấy tin theo Thu Uyên trên ti vi. Em mới đóng giả người thuê nhà vào nhà gặp cô ta. Cô ta mới 36 tuổi thôi, cũng đẹp lắm và khỏe mạnh bình thường. Em mới nói dối là hôm qua em nằm mơ thấy cô ấy sẽ chết trong khoảng từ 15-27/2 (âm lịch), cô ấy chỉ cần mua 3 quả dừa đưa cho em, em làm cho cô ấy uống là sẽ không sao cả. Nhưng cô ta không tin, lại còn tỏ ra khó chịu lắm. Em thấy thế là nguy rồi, cô này cũng tạo nghiệp nặng lắm, cũng cho vay nặng lãi hay sao ấy. Rằm tháng 2 vừa rồi em thấy cô ấy mời thầy cúng về, lại sát sinh làm cỗ mặn gây thêm tội, còn mê muội đốt vàng mã tạo thêm nghiệp. Đến chiều em thấy đi viện luôn. Được ít hôm, em thấy có bà cụ giữ cháu gần đó, em lân la làm quen, hỏi:
-Bà ơi, cái cô ở nhà kia đi đâu mà cháu không trông thấy nhỉ?
-Đi đâu suốt ấy mà.
-Bà ơi, cái cô ấy sắp chết đấy, cháu nói mà cô ấy không chịu nghe!
-Cái nhà cô này hay nhỉ, nó đang khỏe mạnh thế làm sao mà chết được! Con này nó cũng ghê gớm lắm đấy, cô coi chừng, nó nghe thấy là nó chửi cho đấy!
Thế đấy, khổ quá anh Đông La ơi, em nói người ta có tin đâu, tối qua (19/2) cô ấy đã chết thật rồi. Đây này tiếng nhạc đám ma anh có nghe thấy qua điện thoại của em không?
***
Thế là lại thêm một bằng chứng chứng tỏ khả năng thần thánh của cô Vũ Thị Hòa. Chuyện Phật Bà ngàn tay ngàn mắt cứu khổ cứu nạn tưởng chỉ có trong kinh Phật để các hòa thượng giảng đạo, giúp người ta hướng thiện, lại đúng là có thật. Tôi đã viết trong bài khai bút đầu năm: “Vốn là một nhà nghiên cứu cả về khoa học tự nhiên lẫn lý luận, lại có phúc duyên được gặp cô, bằng cái nhìn khách quan nhất, tôi đã phỏng vấn cô để tìm hiểu toàn bộ con đường đi làm việc tâm đức của cô. Để tôi có thể trình bầy với tất cả mọi người một hiện tượng vượt qua cả khoa học, triết học lẫn tôn giáo. Rất mong các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới quan tâm, để chúng ta dần hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn bản chất đích thực của đời sống loài người và muôn loài chúng sinh, bản chất của cả vũ trụ này, cả thế giới hữu hình lẫn thế giới vô hình. Mới thấy loài người từ ngàn xưa không phải vô cớ mà đặt ra các nghi lễ thờ cúng, không phải vô cớ mà có tín ngưỡng, tôn giáo. Có điều ngay trong cõi hữu hình, khoa học cũng còn chưa hiểu thấu, nên trong cõi vô hình thì càng khó hiểu hơn. Chính vậy mới có sự mê tín, lầm lạc, dẫn đến những xung đột về tín ngưỡng, về văn hóa, mà tai hại nhất chính là các cuộc thánh chiến tàn khốc!
Ngay như trường hợp cô Vũ Thị Hòa. Ngoài chuyện tâm linh có lẽ hiện chỉ có chính tôi đây là hiểu cô nhất, chính cô đã xác nhận vậy. Đơn giản là vì tôi không chỉ tin cô ở việc cô nói đúng, chỉ đúng mà tôi còn hiểu cô bằng cả nền tảng tri thức khoa học hiện đại, bằng cả triết học lẫn tôn giáo. Nhưng có mấy người hiểu được như tôi. Trái lại, đến tận hôm nay, dù thực tế cô toàn được mời, cô đều giúp không công, từ các gia đình đến các cơ quan đơn vị nhà nước, từ dân thường đến tướng lĩnh, đến ủy viên Trung ương Đảng, tại sao vẫn có nhiều người tin theo cô Thu Uyên sừng sừng kết án cô trên VTV. Dù người trong cuộc không một ai tố cáo, đều coi cô là đại ân nhân, chưa có bất cứ một cuộc điều tra hình sự nào tiến hành, chưa có bất cứ án nào mở, vậy cớ sao Thu Uyên và một lũ tướng tá hoàn toàn không có nghiệp vụ cũng như chức trách điều tra hình sự, chính vì dốt pháp luật nên cứ suy diễn vô cớ bậy bạ bằng những cái đầu ngu si. Nếu pháp luật ở ta tiến bộ và nghiêm khắc thì cả lũ đã phải rũ tù rồi!
Nhiều người không hiểu, kể cả fan từng hâm mộ tôi về văn chương và chính luận, có những anh chàng lại giận dỗi kiểu “cháu thần tượng chú thế mà giờ chú lại đi mê tín”. Tôi bảo tao cần những người hiểu biết đồng cảm chứ cần gì những thằng ngu thần tượng tao!
Phải hiểu tất cả nỗ lực của tôi viết về cô Hòa, về thế giới linh thiêng, chỉ mong mọi người hiểu được một chút nào đó, để rồi sống khác đi. Từ đó nhiều việc ác sẽ tự nhiên bị ngăn chặn, cái thiện sẽ đơm hoa, kết trái. Như vậy, lợi ích sẽ lớn hơn trăm ngàn lần những bài vặt vãnh “uýnh” những thằng rân trủ rân triếc!
21-3-2014
ĐÔNG LA