Nhân dịp mừng cho
Phạm Viết Đào bị tù ít, xin đăng lại cái bài này
|
QUÁ TRÌNH LẬP THÀNH TÍCH
XỘ KHÁM
CỦA NHÀ VĂN VIẾT BỪA
Tính
không viết, chuyện Phạm Viết Đào bị bắt vì phạm pháp quá rõ ai cũng biết, nhưng
rồi lại không thể không viết khi thấy trên BBC lại đưa những tin xuyên tạc qua
bài VN
bắt liên tiếp để đổi chiều quan hệ?:
“Đánh giá các vụ bắt blogger tại Việt Nam, có
ý kiến rằng phái 'thân Mỹ' trong nội bộ ban lãnh đạo Việt Nam đã bị qua
mặt bởi phe phái muốn tìm kiếm ơn huệ từ Trung Quốc”.
Đây là
kiểu nhìn xuyên tạc từ lâu của những nhà “Việt Nam học” chuyên sống bằng nghề chống
phá VN. Bởi chính sách ngoại giao đa phương đã trở thành chiến lược của VN.
Điều này đã được rút ra từ những bài học đầy máu và nước mắt của dân Việt, kể
cả của VNCH: đặt trọn niềm tin vào một nơi sẽ trở thành con rối và sẽ thất bại.
Vì vậy nói ĐCSVN có nhóm thân Mỹ, nhóm thân TQ là bậy bạ!
Bài báo
trên tiếp:
“Chính quyền Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ
trong việc trấn áp các cây viết trên mạng”.
Đây cũng
là kiểu can thiệp thường thấy vào công việc nội bộ của VN, bất chấp sự việc
diễn ra như thế nào. Pháp luật mỗi nước không thể giống nhau mà tùy theo hoàn
cảnh riêng. VN không thể cho tự do ma túy, tự do mại dâm, tự do biểu tình, tự
do buôn bán súng; cũng như không thể cho tự do viết bậy, tự do nói bậy, tự do
làm càn. Chính vậy VN mới giữ được sự ổn định, không có nổ bom khủng bố, không
có xả súng giết người hàng loạt. Có lẽ nào để chiều theo những chiêu bài dân
chủ của kẻ xấu, VN ta sẽ đánh mất sự ổn định quý giá thiêng liêng ấy, sau hàng
trăm năm thịt nát xương tan, mưa bom bão đạn!
Cũng
theo BBC:
“Trong một lần Phỏng
vấn với BBC, ông Phạm Viết Đào khẳng định blog được nhiều người
truy cập của ông hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật và ông
không làm gì sai”.
Tôi đã
viết một người phạm pháp mà không biết mình phạm pháp thì là đần, nên từ Viết
Đào tôi gọi thành Viết Đần là vì thế.
Vậy quá
trình lập thành tích để xộ khám của nhà văn viết bừa Viết Đần là như thế nào?
Trước
hết tôi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười khi một thằng cha cả đời cực khổ luồn
lách, lẽ ra hưu thì an hưởng tuổi già giờ lại an hưởng tuổi tù, vừa cực thân
vừa ô danh thì quá là khổ nhục! Rồi còn vợ, còn con, còn họ hàng nữa chứ!
Lần đầu
tôi chú ý tới Đào là việc Đào công kích ông Đào Duy Quát. Tôi cũng từng công kích,
kể cả mắng nhiếc nhiều người, nhưng thái độ của tôi luôn tùy theo bản chất vụ
việc, luôn dựa trên cơ sở vững chắc của tri thức và đạo lý, nếu không tôi sẽ là
một kẻ vu oan giá họa, thậm chí sẽ bị kiện đi tù.
Nhưng
Phạm Viết Đào thì khác, việc ông Quát đăng bài đưa tin ý đồ xấu của TQ chỉ chưa
chu toàn, chỉ sơ suất, vậy mà ông Đào vu cho ông Quát là phản quốc thì thật là
ác tâm. TQ chuẩn bị quốc phòng ông phóng lên thành họ “sẽ dùng vũ lực” thì thật
là hồ đồ. Một người vừa ác vừa hồ đồ như vậy lại từng làm quan thanh tra thì
không biết đã làm khổ bao người rồi?!
Theo
tôi tội nặng nhất của Đào là đã có những hành động mang tính hệ thống, cố ý, làm
nguy cơ đến an ninh quốc gia. Đó là việc công kích một cách toàn diện vào đầu
não của thể chế, từ người đứng đầu là Tổng Bí thư trở xuống.
Thật
tiếc, Đào cũng giống nhiều nhà rân trủ ngu, không phân biệt được tự do dân chủ
với tự do phạm pháp. Nếu các vị lãnh đạo phạm pháp với tư cách cá nhân, có
những chứng cớ cụ thể, như giết người, cướp của, v.v… thì theo Hiến Pháp, mọi
công dân bình đẳng, ai cũng có có quyền tố cáo. Nhưng chuyện các vị lãnh đạo
thực thi trọng trách thì lại khác. Khi ấy, các vị không chỉ là những công dân
mà còn là người đại diện của dân, của nhà nước. Việc đánh giá họ hay đở đúng
sai không thể tùy tiện, chủ quan mà phải dựa trên nhiều cơ sở về chính trị và
pháp luật. Như các ông Tổng thống Mỹ tiến hành Chiến tranh VN hao người tốn
của, họ chỉ sai, chỉ dốt, chứ họ không phải phạm pháp nên không có ai bị cách
chức cả. Nhưng ông Nixon chỉ nghe lén điện thoại thôi là phải từ chức; ông Clinton chỉ vì chuyện
thuế má vặt vãnh thôi cũng phải bị “hỏi tội”!
Vậy mà
về toàn bộ các vị lãnh đạo và những chuyện đại sự quốc gia, Phạm Viết Đào ngông
nghênh tùy tiện chém gió, phán bừa.
Hiện
trang blog của Đào đã bị đóng, nhưng tìm những chứng cớ phán bậy của Đào không
khó. Vì những tài liệu “quý giá” đó những trang chống VN sao mà không ưu ái,
lưu giữ cẩn thận. Tôi chỉ vào một trang https://webdoithoai.wordpress.com/
là đã thấy đầy đủ.
Để có
cái nhìn xuyên suốt, tôi chú ý tận từ ngày 31-03-2011, trang doithoai đã đăng lại bài của Phạm
Viết Đào (Hai Xe Ôm) trên http://Blog
NV Phamvietdao viết về ông Nguyễn Phú Trọng. Đào đã mượn chuyện Trương Phi hét
trên cầu Tràng Bản thời Tam Quốc khiến cho quân Tào Tháo chạy tán loạn để diễu
chuyện họp Quốc Hội ở ta:
“Trong phiên họp ngày 26/3 hàng chục ý kiến của các
đại biểu Quốc hội ào ạt tấn công, truy vấn Chính phủ gay gắt khiến cho các
tướng của Chính phủ chạy dài… Chính vào lúc nguy cấp đó, vị thống soái tối cao,
Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng mới ra chiêu, ông tuyên bố một câu xanh rờn: Thủ
tướng điều hành công việc rất năng động, quyết liệt; Câu nói này của Chủ
tịch sao giống với câu quát làm rụng rời trăm vạn quân Tào của Trương Dực Đức
tại cầu Tràng Bản khi xưa”;
“Khi xưa bằng uy lực cá nhân của một danh tướng,
Trương Phi đã quát lui được trăm vạn quân Tào; Còn ngày nay thì Chủ tịch Quốc
hội Nguyễn Phú Trọng với uy quyền Chủ tịch cộng uy quyền của Tân Tổng Bí thư
nên không cần phải quát, ông chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng thôi mà đã lập tức
làm thúc thủ bao nhiêu “ võ tướng “ của độ quân Quốc hội…Có thể nói đây là
một độc chiêu, một đòn cao thủ của Chủ tịch Quốc hội, của Tân Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng”;
“theo dư luận vỉa hè thì: trước khi tiến hành Đại hội
Đảng, trong Ban chấp hành Trung ương khóa X có 2 ứng cử viên sáng giá chạy đua
vào chức Tổng Bí thư, nghe nói có những cuộc bỏ phiếu ông Nguyễn Tấn Dũng còn
cao phiếu hơn ông Nguyễn Phú Trọng; Chuyện này không biết thực hư ra làm sao…
Thành ra việc đắc cử vào vị trí Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng đã chắc gì
tâm phục khẩu phục được ông Nguyễn Tấn Dũng…
Khi xưa trong cuộc đấu tranh giành quyền lực thời
phong kiến, bên ta cũng như bên Tàu thường có các miếng võ sau đây: ném vào đất
chết để mà sống… Khi thấy đối thủ chưa chịu thần phục mình, lập tức lừa miếng
cho quân đẩy đối thủ xuống bùn; đợi cho đối thủ ngắc ngứ lúc đó mới tự giơ tay
vớt lên, lấy khăn lau mặt mũi cho đối thủ và ném cho cái quần, cái áo gì đó đễ
đỡ bất phần trơ… Thế là đối thủ tâm phục, khẩu phục nhận là đại ca ngay lập
tức…”
“Như vậy, hành động này của chủ soái Nguyễn Phú Trọng
đã lợi dụng thế quân để tăng uy quyền và vị thế của mình vừa mới giành được quả
là cao thủ.
Trong chính trường đôi khi cũng phải sử dụng tới mẹo
vặt để tranh đoạt quyền uy cũng là lẽ đời”.
Không
chỉ là chuyện đại sự quốc gia mà còn là chuyện danh dự cá nhân vậy mà Đào ngang
nhiên suy diễn xiên xẹo diễu cợt bậy bạ, làm mất ổn định chính trị, quả là điếc
không sợ súng.
Với Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang, Đào mượn ý của Trần Trung Đạo (Nguồn: Diễn
Đàn Thế Kỷ) suy diễn quấy rối qua bài: LIỆU
CÓ NHỮNG CHUYỂN HƯỚNG CHÍNH TRỊ TRONG LÃNH ĐẠO CAO CẤP? (Posted on
18/05/2011 by Doi Thoai, Blog
Phamvietdaonv):
“Hai sự kiện lớn hòa điệu trong bản hợp ca Đổi Mới này
chỉ ra điều gì? Đó là:
- Ông Trương Tấn Sang đã thành công trong việc hiệp thương
với nhóm ủng hộ đổi mới trong Đảng, đẩy lùi phe bảo thủ vào thế hạ phong.
- Ông Trương Tấn Sang đã củng cố được quyền lực của
người lãnh đạo số 1.
- Quốc Hội Khóa XIII sẽ có đa số đại biểu theo chiều
hướng lãnh đạo của ông Trương Tấn Sang.
Nhưng như trên đã nói, đối với người cộng sản dù thuộc
khuynh hướng tiến bộ hay bảo thủ, Đổi Mới chỉ là chiến lược đối phó chứ khó có
thể có thực chất”.
Với TT
Nguyễn Tấn Dũng, Phạm viết Đào (Hai Xe Ôm) viết bài THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
LẠI “HỨA KHÔN”? (Posted on 31/03/2011 by Doi Thoai, Blog
NVPhamvietdao):
“Hứa mà như không hứa, hứa mà không phải chịu trách
nhiệm gì, ấy là ông Thủ tướng “ HỨA KHÔN “vậy?”.
Về ĐCSVN
nói chung, Phạm Viết Đào mượn ý của Bùi Minh Quốc cho là một Đảng luôn “làm” ngược
với “nói”, qua bài LỜI CHÚC
LO GỬI ĐẾN TÂN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ… (Posted on 21/01/2011
by Doi Thoai, BlognvPhamvietdao):
“Vậy lời chúc lo tôi trân trọng gửi tân Tổng bí thư và
toàn thể đồng nghiệp, toàn Đảng, toàn Dân là cùng nhau biết lo về một căn bệnh
hiểm nghèo trong cơ thể Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị: căn bệnh có tên là
sự ngược nhau giữa danh và thực, hay gọi nôm na là nói một đằng làm một nẻo.
Bao năm ròng cái thực cứ một mực vận hành theo hướng
ngược với cái mà nó nhân danh giờ đây vẫn đang từng ngày từng giờ hủy họai cái
danh – một cái danh được gây dựng vun đắp bởi mồ hôi thật, xương máu thật của
hàng triệu hàng triệu cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, cựu kháng chiến cùng
gia đình họ”.
Tệ nạn,
sai trái, yếu kém đúng là có thật. Ngay mỗi chúng ta đây, ngay mỗi đơn vị nhỏ
cho đến phạm vi cả nước, không ít thì nhiều, ai cũng có, nơi nào cũng có. Còn
tuyệt đối hóa cái xấu, cho ĐCSVN cố tình xấu như vậy, nghĩa là thực chất đã trở
thành một Đảng phản động như ý Bùi Minh Quốc và Đào đồng tình đăng lại, thì là
bậy bạ!
Chưa
hết, Đào còn dựa vào mê tín, cho khí tiết như biểu hiện ý của đất trời, kích động
quần chúng qua bài: ĐẠI
HỘI ĐẢNG XI KHAI MẠC VÀ DIỄN RA TRONG CÁI GIÁ LẠNH CỦA TRỜI, ĐẤT? (Posted
on 12/01/2011 by Doi Thoai, BlognvPhamvietdao):
“Hôm nay đúng 8 giờ ngày 12/1/2011, tại Trung
tâm hội nghị quốc tế Mỹ Đình Hà Nội đã chính thức khai mạc Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XI; thời tiết Hà Nội hôm nay nói riêng và khu vực miền bắc nói
chung đang tiếp tục phải hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại hy hữu, kéo dài bất
thường… cho tới lúc bế mạc Đại hội Đảng? … có khả năng kéo dài qua Tết Nguyên
Đán?
Sự giở quẻ của thiên nhiên vốn luôn tiềm ẩn nhiều bất
trắc, ẩn họa; sự ngẫu nhiên hay đây thật sự là “điềm” mang ẩn ý, thông điệp gì
đây của trời, của đất?
Nếu Đảng không có cách khắc phục căn bệnh cố hữu
thường mắc của một đảng cầm quyền, một đảng mặc định mình là “thiên sứ”, đó là
các căn bệnh: Chủ quan, tự mãn, độc đoán, xô đẩy tới các hành động tham
tàn, bất chấp lòng dân, pháp luật, lẽ phải, đạo lý… dấu hiệu tàn suy của một
chế độ, một vương triều mà lịch sử đã từng in dấu…
Nếu một thể chế bị Trời, Đất, Lòng người quay lưng
thì…ôi…thôi…
Phải chăng đây là một thông điệp nhãn tiền, một điềm
cảnh báo mà trời đất, lòng dân muốn thông điệp tới các đại biểu tham dư Đại hội
đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI!”
***
Cứ thế,
toàn những chuyện động trời, có tác động mạnh vào ý thức quần chúng, nghĩa là
làm mất ổn định chính trị xã hội, gây ra nguy cơ cho an ninh quốc gia, ảnh hưởng
đến cuộc sống bình yên của mọi người, nhưng Đào cứ ngông nghênh tự do tuyên
truyền, tự do suy diễn, tự do bình loạn; nghĩa là ngu, phạm tội mà không biết
mình phạm tội.
Mọi bộ
luật là như nhau, như Đào ra đường thử bất chấp luật giao thông coi, xem xe nó
có đâm cho lòi ruột ra không?
Vậy
mà trong bài “Tìm cơ chế để nhà báo được bộc lộ chính kiến của mình như các
blogger” mà Đào đọc tại hội thảo "Tác động của truyền thông xã hội lên tác
nghiệp báo chí" sáng 24/12/2012 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ
thuật Việt Nam, có đoạn:
“Bản
thân tôi là người ham viết blog, mới nghỉ hưu từ 1/6/2012, trang của tôi bị
đánh sập 3 lần và không biết ai phá; rất nhiều lần trực tiếp được mời lên yêu
cầu giải trình các nội dung, quan điểm cũng như trách nhiệm hành chính (vì tôi
là công chức) và trách nhiệm trước luật pháp về những thông tin tôi nêu về
những vấn đề tôi viết ra…Tôi đã giải thích, tranh luận sòng phẳng, minh bạch
rằng: những điều tôi viết ra không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm vì
tôi là đảng viên; Tôi không vi phạm luật pháp thông tin (Luật Báo chí và các
văn bản có liên quan)…Tôi là hội viên Hội Nhà văn VN, hội viên Hội Nhà báo VN,
thiên chức của tôi cũng giống như anh nông dân, phải có cày và ruộng cho chúng
tôi cày cấy; Khi nhà nước thừa nhận cho phép bằng luật pháp hoạt động của những
hội này thì nhà nước phải chịu trách nhiệm bảo hộ công việc của chúng tôi,
những cư dân hoạt động có thẻ khi chúng tôi không làm gì vi phạm luật pháp”.
Đưa tin,
suy diễn bậy bạ làm ảnh hưởng uy tín và danh dự một cá nhân thôi cũng đã là phạm
pháp rồi huống chi toàn những chuyện động trời!
Lại phải
than “Thôi rồi Đào ơi!” như vụ Nhất “lác” hôm nào!
Thôi
ngu thì ráng chịu! Ngông thì ráng chịu! Hám ô danh thì ráng chịu!
Còn lại
đi trông chờ vào cái dư luận quốc tế quốc tung, cái nghề chống VN để kiếm sống,
thì tác dụng gì. Nhà nước nào thì cũng phải lo cho sự ổn định và bình yên cho
dân nước người ta chứ, có ai lại chạy theo dư luận để hại dân. Khi bom rơi đạn
nổ, xương tan thịt nát, nồi da xáo thịt thì loại dư luận quốc tế như thế có cứu
được dân Việt không?
Với Mỹ,
có lẽ nên xem lại cái sự tự do dân chủ của mình. Mới hôm nào bom nổ ở cuộc đua
thể thao của người khuyết tật, lại 13-6 hôm kia thôi, một tay súng đã sát hại
ba người tại thành phố St.Louis rồi tự sát! Trước đó… ít nhất 12 người chết và
50 người bị thương trong vụ xả súng tại buổi công chiếu bộ phim "Người
Dơi" tại thành phố Denver … rồi… Một thanh niên dùng súng ngắn nã đạn ở
trường tiểu học tại bang Connecticut, làm 20 trẻ em, 6 giáo viên và một người
khác thiệt mạng, gây nên vụ thảm sát trường học nghiêm trọng thứ hai trong lịch
sử Mỹ… v.v…
VN và
Mỹ đã bang giao toàn diện, nhưng còn nghiêng về kinh tế và mới chú ý hơn về
quân sự. Còn chuyện chính trị xã hội, tiếc là Mỹ lại hay có những quan tâm hơi
bị “jô jiêng” vào chuyện nội bộ VN. Lẽ ra qua những vụ bắt những người quấy
rối, các nhà lập pháp Mỹ nên học tập kinh nghiệm VN, học tập những bí quyết đã
đảm bảo cho VN qua gần 40 năm sau chiến tranh vẫn không hề có một lần bom nổ,
để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống người dân Mỹ hôm nay!
15-6-2013