CHUYỆN VỀ MỘT VỤ KHÔNG TÌM
THẤY
“XÁC” NHƯ VỤ CÁT TƯỜNG
Sáng
qua cô Vũ Thị Hòa gọi cho tôi:
-Cái
bài anh viết về vụ Cát Tường đấy có những người đọc mà có hiểu gì đâu, lại
cứ
bảo em sao không ra chứng tỏ.
-Tại
người ta nghĩ cuộc sống đơn giản quá. Tưởng cứ nói ra sự thật là xong. Cũng là
do họ dốt nữa, em đã viết như thế mà đọc vẫn không hiểu thì còn biết làm sao. Nếu
cô chỉ ra sự thật vụ Cát Tường, giờ không có bằng chứng, người ta có tin không?
Rồi sự việc liên quan đến những người khác nữa, người ta kiện cô vu khống thì
làm sao chứng tỏ đây? Trong khi cái bọn gian dối đang sợ bị cô vạch mặt, sẽ lại
có cơ hội nói cô lừa đảo. Cô không nói rõ ra sự thật là đúng rồi!
-Anh
Đông La ơi, năm ngoái có vụ gần giống vụ Cát Tường đấy. Cũng có một người tự
sát ở Sông Hồng. Gia đình người ta cũng có đến hỏi em. Em nói thì lúc đầu cũng
có tin em đâu. Thôi bây giờ em bảo người nhà người ta gọi điện kể cho anh nghe
nhé.
Tôi
đợi khá lâu không thấy ai gọi, chắc họ còn bận, nên tôi lại gọi cho cô. Tôi bảo
cô đừng băn khoăn về vụ Cát Tường làm gì, dư luận mà, làm sao chiều được hết ý
của tất cả mọi người. Tôi nói:
-Đến
những người rất quý em người ta cũng còn không chịu hiểu chuyện em viết về cô
nữa là. Như cái cậu Đoàn Tâm, vì quý trọng
em từng mua đến mấy chục cuốn sách của em để tặng bạn bè đấy, vậy mà đọc em
viết về cô cũng có hiểu đâu. Thôi bây giờ em đọc những lời bàn luận trên FB cho
cô nghe thử để cô hiểu người ta nghĩ như thế nào nhé.
Tôi
xin nói vài câu về chuyện xưng hô. Vì bái phục cô, người ta bất kể tuổi tác già
hay trẻ, đại tá đại tiếc, hầu hết đều gọi cô là “cô” xưng “con”. Còn tôi khi
chưa gặp cô cứ nghĩ cô là một nhà ngoại cảm bình thường, vì lớn tuổi hơn cô,
lần đầu qua điện thoại của Đại tá Sử tìm đến nhà tôi, tôi đã gọi cô là “em”,
xưng là “anh”. Tôi bảo: “Em có sứ mệnh đi tìm mộ liệt sĩ còn anh cũng có sứ
mệnh viết lách. Nhưng em đã xuất gia bỏ được tham sân si rồi. Anh thì không bỏ
được. Viết lách vẫn muốn được nổi tiếng, vẫn thích ăn ngon, mặc đẹp, v.v…”.
Nhưng rồi khi gặp trực tiếp, chứng kiến những khả năng siêu phàm của cô, cảm
nhận được thần thái của cô, dù là người rất cứng đầu, không lụy ai bao giờ, tôi
vẫn thấy xưng hô như cũ là bất kính. Tôi đã bắt chước Đại tá Sử gọi là “cô”
xưng “em”. Sau này hay hỏi cô chuyện này chuyện kia về thế giới vô hình, thấy
mình đúng như một cậu học trò nhỏ hỏi cô giáo, nên vô tình mà cách gọi trên rất
đúng. Còn trong tâm tưởng, biết cô là thánh, có lần nói chuyện xưng “con”. Cô
bảo: “Anh cứ xưng hô tự nhiên đi. Anh xưng con em nghe cũng ngượng lắm”. Bây
giờ tôi gọi “cô” xưng “em” là vì như thế.
Tôi
đọc cho cô nghe đoạn đối thoại sau đây:
Đoàn Tâm: Theo cháu,
nếu quả thực cô Hòa có khả năng tìm thấy xác chị Huyền thì nên chủ động tìm.
Việc tìm được thi thể chị Huyền không đơn giản là giúp gia đình nhà nạn nhân mà
còn giúp cho cơ quan Pháp luật, Tòa án có thêm căn cứ để xử lý... Ngoài ra, với
kết quả có được, dư luận sẽ không có cái nhìn sai lệch về cô Hòa, cô Hòa và các
đệ tử tin tưởng cô cũng nhẹ lòng... và bọn bè lũ của người mà chú gọi là
"quỷ cái" kia sẽ phải "khăn gói ra đi". Nếu cứ nói kiểu úp
úp mở mở như thế thì... không tin được.
Khoa học chứng minh bằng kết quả thực tiễn. Xưa có câu: “Trăm nghe không bằng mắt thấy”. Đối với vấn đề tâm linh, rất khó nói, khó giải thích... nên tốt nhất là xem xét vào Kết quả.
Khoa học chứng minh bằng kết quả thực tiễn. Xưa có câu: “Trăm nghe không bằng mắt thấy”. Đối với vấn đề tâm linh, rất khó nói, khó giải thích... nên tốt nhất là xem xét vào Kết quả.
Vụ
việc "quỷ cái" Thu Uyên cùng nhóm của cô ta bảo cô Hòa tìm không đúng
mộ Liệt sĩ, cô ta căn cứ vào việc xác định DNA của hài cốt không đúng với DNA
của người thân. Về góc độ thực tiễn thì cô Hòa giải thích ra sao được hả chú?
Nguyễn Tường Hưng:
Đoàn Tâm nên xem lại câu nói của Cô Hòa:
"Em thấy cô Huyền nghiệp nặng không thể về được đâu"
Đông La: Đoàn Tâm chưa
hiểu gì cả, lên mạng coi kỹ những video cô Hòa tìm mộ đi, coi mà vẫn hỏi như
hôm nay thì Tâm là người tôi không muốn nói chuyện đâu.
Cao Thanh: Anh Đoàn Tâm dành
thêm thời gian đọc những jì chú Đông La viết, xem lại những video nói về cô Hoà, xem thêm
về Thu Uyên. Em tin anh có đủ lý trí, để rút ra cho mình kết luận.
Đoàn Tâm: Quả thật là
cháu chưa xem video nào về cô Hòa tìm mộ. Đọc bài thì nhiều. Đọc của chú Đông La
cũng có, đọc của cánh "báng bổ" cũng có. Cơ mà bọn báng bổ nó nói
cũng có lý... thành ra không thể nhắm mắt nghe theo được. Nói thế mong chú Đông
La đừng để bụng. Có thể cháu chưa có "duyên", nhưng cháu không báng bổ
các nhà ngoại cảm, đặc biệt là cô Hòa (vì chú Đông La và nhiều người tin theo
thì hẳn có lý do). Cháu mong là thời gian tới sẽ hiểu thêm... Cám ơn mọi người.
Đông La: Đoàn Tâm à, trước vô vàn hiện tượng ta gặp
trong đời sống, người giỏi, người tốt nhận ra cái đúng, cái thiện; bọn dốt, ác
thì hiểu ngược lại. Chú đầu tiên biết đến cô Hòa là do những bài báo tố cáo cô.
Nhưng chú xem video trên internet thì ngược lại, chú đã nghĩ cô Hòa giỏi nhất
VN về ngoại cảm. Nếu không có chuyện Thu Uyên thì chú chỉ nghĩ vậy thôi, cũng sẽ
không viết và cũng không bao giờ có ý định gặp cô Hòa. Nhưng rồi như mọi chuyện
đã xảy ra, y như Trời Phật xếp đặt vậy. Chú đã được gặp cô Hòa, cháu biết đấy,
có những GSVS chú còn gọi là những thằng ngu, nhưng trước cô Hòa, chú tự thấy
mình chỉ là một học trò nhỏ thôi. Cháu đã đọc chú viết về cô Hòa mà vẫn còn băn
khoăn nghĩa là cháu cũng còn chưa biết hiểu lý lẽ, chưa hiểu chú đâu. Nghĩ vậy
nghĩa là cháu cho chú là ba xạo, lăng xê cô Hòa vì mục đích gì sao? Mà thực tế
chú viết là chỉ muốn mọi người hiểu được sự thật về cuộc sống con người trong
thế giới này thôi.
Thanh Hải Bùi:
tôi là một giáo viên ở tỉnh Yên Bái, đã từng mắt thấy tai nghe những việc Cô
Hòa làm, cũng không thể lí giải nổi sao có điều kì diệu như vậy ?
Đông La: Nghĩa là cuộc
đời có thần thánh thật
Thanh Hải Bùi: Nhà
văn Đông La ạ.
Cô kì diệu trong cả cách hành xử… kì lắm… Cô thu phục được cả thú rừng.., hoa
cỏ trong rừng cũng nâng bước chân Cô. Mấy năm trời không một hạt cơm trong dạ,
thế mà vượt dốc băng rừng, trai trẻ theo không kịp đâu nhà văn Đông La ạ.
Đoàn Tâm: Không cơm mà
chỉ ăn hương, hoa... thì đúng là Thánh rồi!
Đông La: Thanh Hai Bui,
những chuyện bạn kể, mình đã biết cả, còn phỏng vấn trực tiếp cô nữa.
Tôi
còn đọc cả chuyện người ta góp ý quanh chuyện cô viết thư cho PTT Vũ Đức Đam
nữa. Cũng chỉ vì người ta vẫn nhìn cô bằng con mắt phàm trần. Nếu người ta hiểu
hàng ngày cô đều thiền định rất nhiều. Như Đức Phật, chính thiền định đạt được đến
độ sâu đã khai mở huệ nhãn của cô. Chính thiền định đã cho cô thu nhận được
năng lượng của vũ trụ nên đã 3 năm cô không phải ăn chay mà là không ăn gì. Cô
chỉ uống chút nước dừa, nước lavie, mà càng ngày lại càng uống ít hơn. Việc cô giúp
thiên hạ hoàn toàn là chuyện tâm đức. Chính vì như vậy, như một người tu giữ
giới tuyệt đối, những giác quan siêu phàm của cô sẽ mãi mãi trong suốt như
gương. Cô không chỉ nhìn thấy linh hồn mà còn nhìn thấy được cả các cõi, các
kiếp, nhìn xuyên cả không gian, thời gian, còn thần phục được cả dã thú, hóa
kiếp cho chúng, v.v…
Chuyện
trò mãi đến trưa, tôi bảo cô “thôi em đi ăn cơm đây”.
***
Trưa
nóng, làm vài lon “ken” ướp lạnh, ngủ được một lúc, thì có tiếng điện thoại
đánh thức:
-Có
phải Nhà văn Đông La không ạ? Em tên là Liên ở Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, là đệ
tử của cô Hòa, em muốn nói chuyện với anh một chút có phiền anh không ạ.
-Nói
chuyện về cô Hòa thì sao phiền được, có gì thì em kể đi.
-Em
mới đọc bài anh viết về vụ Cát Tường. Mà bài nào của anh thì em cũng đọc cả.
Năm ngoái có một chuyện giống với vụ Cát Tường anh ạ, mà lại là chuyện của một gia
đình có họ hàng với gia đình em. Một hôm cái cậu con của gia đình đó đã để lại lá
thư tuyệt mệnh rồi đi tự sát ở Sông Hồng. Công an và gia đình tổ chức tìm xác
cả tháng mà cũng không thấy. Cũng có đủ các nhà ngoại cảm, các thầy bà đến trổ
tài mà cũng có tìm thấy gì đâu, y như vụ Cát Tường bây giờ vậy. Vì em cũng có
duyên được biết cô Hòa, đã được cô giúp rồi, nên em mới đem chuyện của cậu em đó
đến nhờ cô. Cô bảo để đêm cô thiền xem sao. Hôm sau cô bảo ở dưới âm không có
cậu ấy đâu. Nó còn sống nhăn răng chết đâu mà chết. Nhưng đi xa rồi.
-Em
nói tên tuổi cụ thể ra được không?
-Thôi
anh ạ, chuyện này nói rõ ra cũng có cái không tiện. Em chỉ muốn kể chuyện này
để nói rằng, cô Hòa hoàn toàn có thể nói ra sự thật trong vụ Cát Tường. Còn cô
không nói thì chỉ vì có những lý do khiến cô không thể nói mà thôi!
***
Sáng
nay, tôi đang viết bài này thì cúp điện. Cô Hòa lại gọi cho tôi:
-Anh
Đông La ơi, anh ăn sáng chưa?
-Em
đang viết thì cúp điện, đang bực mình đây này. Cô bây giờ đang ở đâu?
-Em
về Yên Bái rồi, đang ra ra vào vào gọi điện cho anh đấy. Ở Yên Bái này có nhiều
người muốn được gặp anh lắm.
-Em ăn
theo cô mà. À cô ơi, cái cô Liên có biết chuyện giả vờ tự sát đấy chiều qua có
gọi điện kể tình đầu cho em nghe rồi.
-Cái
cô Liên đấy cũng ở trong quân đội đấy. Lúc đầu cái gia đình ấy đến gặp em. Em
nói đừng tìm mất công mà có tin em đâu. Em bảo nó không chết đâu, nhưng đi xa
rồi, cứ yên tâm đi khoảng 10 ngày nữa là nó sẽ gọi về. Rồi sự thực đúng là như
thế. Lúc đó họ mới tin, mới đến quỳ lạy van xin, nhờ em giúp. Khổ thế đấy anh
ạ.
-Được
rồi, để em viết câu chuyện này lên cho thiên hạ người ta hiểu.
20-4-2014
ĐÔNG LA