Để tiếp sức nhóm Võ Khánh Linh “uýnh” RFA, tôi sẽ viết loạt bài sau
đây:
|
RFA VÀ BỌN ĐẦU ÓC BÃ ĐẬU:
I- VỀ ĐIỀU LUẬT 258
(Nhật Lệ)
Nhóm “Phản đối Tuyên bố 258” của Nhật Lệ từng gởi email cho tôi bài: “Cuộc tranh luận về điều luật 258” của
Kính Hòa (phóng viên RFA, 2013-09-18) viết để bênh vực Đoan Trang và “nhóm 258”.
Kính
Hòa (RFA) cho biết Nhật Lệ đã “nói” với
“đài RFA”: “Điều luật hình sự” áp
dụng với những kẻ lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi của cá nhân và tổ
chức, “Đối với những người không lợi dụng
thì đâu có lý do gì mà sợ”; và: “Điều
luật 258” đã được quốc hội thông
qua, khi muốn chỉnh sửa điều này thì phải cần sự đồng thuận của nhân dân. Trong khi họ chỉ là một nhóm nhỏ các blogger, các facebooker lại đến các đại sứ quán các
nước để trao bản tuyên bố nhân danh “nhân
dân”, “chúng tôi không đồng ý”.
Những
ý của Nhật Lệ rất đúng. Tôi đã viết:
“Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, cá
nhân, nhóm người có thể có kiến nghị gửi đến Quốc hội như trực tiếp gặp Đại biểu
Quốc hội hoặc các Đoàn Đại biểu Quốc hội ở các địa phương. Quốc hội buộc phải
xem xét. Nếu đúng Quốc hội phải nghe theo, nếu sai Quốc hội không nghe. Có điều
đúng hay sai là do Quốc hội quyết định, đơn giản là vì Quốc hội có quyền. Nếu
kiến nghị bị bác bỏ thì người kiến nghị phải chịu, còn không chịu, muốn thực
hiện ý mình bằng được thì chỉ có cách là phải lật đổ chế độ hiện thời thôi, rồi
lập ra một chế độ mới để thực hiện được ý mình. Nhưng làm không được bị tù thì
ráng mà chịu! Nhóm “Tuyên bố 258” biết trước ý mình không bao giờ được Quốc hội
chấp thuận nên đã đưa bản Tuyên bố cho nước ngoài. Đây là hành động liều lĩnh, có
tính chất phản quốc, cầu viện ngoại bang can thiệp vào công việc nội bộ của VN”.
Kính
Hòa kể tiếp việc đi hỏi người phía “bên kia chiến tuyến” đối với nhóm Nhật Lệ,cô
Phương Dung, một trong những người đã đến cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc để
trao kiến nghị. Cô ta nói với Kiến Hòa:
“chúng tôi là những người công khai có tên
tuổi đàng hoàng”; “Họ nói chúng tôi là cầu viện ngoại bang như Trần Ích Tắc,
thế thì ngày xưa bác Hồ cũng yêu cầu Mỹ can thiệp để trả độc lập cho Việt Nam,
hay là nhận viện trợ từ Trung Quốc thì sao? Họ nói chúng tôi cũng giống ông Hồ
Chí Minh à?...”
Đúng
là chỉ có một phóng viên đần độn mới thực hiện một cuộc phỏng vấn ngu như vậy.
Phạm pháp hay không tùy thuộc tính chất của hành động chứ không phải có “công khai tên tuổi” thì không phạm pháp!
Việc cho hành động của Bác Hồ giống hành động của Trần Ích Tắc, hành động của
mình giống hành động của Bác Hồ thì đúng là “không phải ngu như bò mà ngu như lợn dù tôi không biết lợn có ngu hơn
bò không?”
Trần Ích Tắc khi Nhà Trần đang đánh quân xâm
lược Nguyên Mông thì đem cả gia đình đi hàng giặc, được Hốt Tất Liệt
phong làm An Nam Quốc vương và chờ ngày đưa trở về nước làm vua tay sai.
Khi quân Nguyên Mông đại bại, Trần Ích Tắc phải ở lại làm quan rồi chết luôn ở
bên Trung Quốc. Vì sự phản bội này nhà Trần đã loại Ích Tắc ra khỏi tôn thất,
cho đổi tên thành Ả Trần (hèn nhát như ả
đàn bà).
Vì vậy hành động hàng giặc cầu vinh, phản bội lại
đất nước sao lại cho giống như hành động của Bác Hồ kêu gọi cộng đồng quốc tế
giúp đỡ để chống ngoại xâm? Hai hành động có mục đích trái ngược nhau sao lại
cho là như nhau?
Nghĩ như vậy
không chỉ ngu mà còn cực kỳ mất dạy, cực
kỳ bố láo!
19-4-2014
ĐÔNG LA