VỤ GIÀN KHOAN- CẦN NGHIÊNG
HẲN SANG PHƯƠNG TÂY?
Trên tuanvietnam
của vietnamnet
(13-5-2014) lại đăng bài viet-nam-thoat-the-ket-o-bien-dong-the-nao?
của Lê Quang Bình y như tiếp sức cho Kính Hòa RFA, ngày 6-5-2014, viết bài “Sự
chính danh của đảng cộng sản?”. Bài đang được thống kê đầu bảng trong danh
sách “Đọc nhiều nhất” trên VietNamNet, trong đó có đoạn:
“Con đường nào cho Việt Nam?
Có một lợi ích mà cả Trung Quốc, Mỹ
và Việt Nam
đều chia sẻ - đó là hòa bình và ổn định ở Biển Đông và châu Á… Trung Quốc muốn
Việt Nam
ổn định nhưng không đủ mạnh để thách thức được họ… Mỹ muốn Việt Nam là liên
minh để duy trì vai trò lãnh đạo ở Châu Á, nhưng không muốn gánh vác trách
nhiệm bảo vệ Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khác biệt về chế độ chính trị và
giá trị quốc gia.
Tuy nhiên, duy trì hiện trạng mắc
kẹt này không phải là điều tốt cho Việt Nam. Với chiến lược "từng bước
một" Trung Quốc sẽ dần dần áp đặt sự kiểm soát của mình lên Biển Đông …
Hoa Kỳ, đôi khi sẽ lên tiếng "quan ngại sâu sắc" sau mỗi lần Trung
Quốc gây hấn, nhưng không thể thách thức Trung Quốc trực tiếp vì Việt Nam không
là đồng minh …
Rõ ràng Việt Nam cần tự
thoát khỏi thế kìm kẹp này bằng cách tự đổi mới mình. Là nước nhỏ trong tranh
chấp, Việt Nam
nhận được sự cảm thông toàn cầu trước o ép từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, thế
giới vẫn nhìn Việt Nam
như là một đồng minh chia sẻ tư tưởng và ý thức hệ với Trung Quốc. Vì vậy, sự cảm
thông với Việt Nam
chưa vững chắc vì không dựa trên nền tảng giá trị chung. Việc Việt Nam cải tổ theo
hướng thúc đẩy nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường tự do, và một xã hội dân
sự phát triển chắc chắn sẽ kết nối Việt Nam với các nước Châu Âu, Úc, Hàn,
Nhật và Mỹ. Khi đó, sự ủng hộ Việt Nam sẽ mạnh hơn nhiều… Sự tự cải tổ này sẽ
gây khó chịu cho Trung Quốc nhưng … Khi đó, Việt Nam sẽ "thông lưu"
với các nước … Trong vị thế của một nước độc lập và bình đẳng thực sự, việc duy
trì hòa bình và chủ quyền ở Biển Đông có nhiều cơ hội thành công hơn”.
Nếu Kính Hòa xuyên tạc Nhà nước Việt
Nam có hai phe, phe “Đảng” thân TQ nên im trước vụ giàn khoan còn phe “Chính
phủ” ghét TQ nên phản đối, vậy phe “Đảng” không muốn bảo vệ đất nước thì có
“chính danh” không? thì Lê Quang Bình cho Việt Nam cần bỏ “chia sẻ tư tưởng
và ý thức hệ với Trung Quốc” để nhận được sự “cảm thông… vững chắc… với các nước Châu Âu, Úc, Hàn, Nhật và Mỹ”.
Nghĩa là Lê Quang Bình cho ta cần phải loại bỏ chế độ chính trị hiện thời để
thoát ra khỏi “thế kẹt”.
Trước hết hãy xem việc duyệt đăng
bài trên VietNamNet của ông Tổng Biên Tập Bùi Sỹ Hoa và trách nhiệm của
Cơ quan chủ quản là Bộ Thông tin và Truyền thông của ông Bộ trưởng Nguyễn Bắc
Son.
VietNamNet từng đăng những bài coi Phạm Duy là
biểu tượng số một về tài năng và nhân cách của Việt Nam, VietNamNet cũng có một
nghịch lý là tạo danh, tạo thế cho những vị như Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh
Thuyết, Việt Phương, v.v.. từng ký tên đòi thay đổi Hiến pháp, thay đổi chế độ,
cũng có nghĩa là đòi xóa bỏ luôn Bộ chủ quản của VietNamNet, bởi Bộ Thông tin
và Truyền thông cũng thuộc thể chế hiện tại.
Nguyên Ngọc, trong bài trả lời phỏng
vấn của Tuần Việt Nam từng trả lời như một lời kêu gọi, y như dân ta
đang bị kìm kẹp dưới ách thống trị vậy: “Dân chủ không phải là cái đem cho…
dân chủ là giúp cho người ta vùng lên tự giải phóng”; rồi từng cho dạy lịch
sử không nên bồi đắp chủ nghĩa yêu nước vì bị chính trị hóa, không nên ca ngợi
bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sợ đau lòng các bà mẹ VNCH, v.v…
Hôm nay, VietNamNet tiếp theo
“truyền thống” ấy đăng “mưu kế” của Lê Quang Bình, cho là cần phải thay đổi chế
độ để nhân được “cảm thông… vững chắc” của phương Tây.
Bài học “thân phương Tây” có
lẽ nhìn tình hình Ucraina là “nhãn tiền” nhất. Leonid Kravchuk vì muốn
thân phương Tây nên đã cùng Boris Yeltsin và Stanislav Shushkevich ký Hiệp định
giải thể Liên Xô. Nhưng cái Urraina nhận được là hỗn loạn và nghèo đói nên
người dân đã biểu tình khiến Kravchuk phải từ chức. Rồi đến tận hôm nay, với
cái cớ ông Yanukovich gạt thỏa thuận với EU, chuyển sang Nga, những kẻ thù
chính trị của ông ta đã kích động “nhân dân” biểu tình, khiến vị
đương kim tổng thống phải sợ hãi mà chạy trốn! Hậu quả không biết Ucraina có được
gì của EU chưa nhưng hiện tại là hỗn loạn, là máu đổ, và nghiêm trọng hơn là
mất Crưm vào tay Nga, và hai vùng Donetsk và
Luhansk cũng muốn ly khai Kiev,
quay về Nga. Có lẽ do họ chưa được đọc bài của Lê Quang Bình trên VietNamNet
chăng?
Từ khi Liên Xô và Trung Quốc hai
nước mang danh Cộng Sản chống nhau; Đặng Tiểu Bình với tư tưởng “không cần
mèo trắng hay đen miễn là bắt được chuột”; rồi khi thấy quân bài VNCH hết
xài được, Mỹ bắt tay Trung Quốc; v.v… thì chuyện ý thức hệ không còn là chuyện
“không đội trời chung” nữa. Đến nay ý thức hệ đã như tôn giáo, như quyền
tự do tín ngưỡng của mỗi nước vậy, nó không ảnh hưởng gì đến lợi ích các bên.
Chiến lược ngoại giao đa phương của nước ta cũng dựa trên tinh thần ấy. Vậy lúc
này không phải nghiêng về bên nào mà hãy kêu gọi tất cả thế giới giúp đỡ chúng
ta, mà quan trọng nhất là Nga và Mỹ. Nga đã có truyền thống giúp Việt Nam. Mỹ cũng có
quyền lợi ở Biển Đông và cũng không vui gì khi Trung Quốc đang vượt mặt mình!
Đất nước ta đang như con thuyền
trước bão tố. Đây là lúc mà mọi người cần chung sức, chung lòng. Người cầm lái
nếu có chệch choạc thì cần vững tay lái hơn, bánh lái có chỗ nào mục thì vá
lại. Còn lúc này lại coi như thời cơ nhảy ra tranh nhau lái, mà toàn là bọn
tham hèn cả, thì thuyền tất sẽ bị lật thôi.
***
Hiện tại Trung Quốc đang leo thang
chiến tranh. Cô Vũ Thị Hòa nhắn tin cho tôi, không chỉ trên biển mà TQ còn
chuẩn bị cả ở trên bộ nữa. Chúng ta cần cảnh giác và phòng thủ chặt chẽ, nhưng
phải kiềm chế để đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Nếu TQ chiếm được Biển Đông sẽ
thiệt hại cho cả thế giới nên cả thế giới sẽ ủng hộ ta. Còn rơi vào bẫy khiêu
chiến, chúng sẽ đánh chiếm luôn các mục tiêu và sẽ ở luôn như từng ở Hoàng Sa
vậy. Còn khi buộc phải nổ súng, có lẽ chúng ta lại phải học theo cách của cha
ông và của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên thôi.
Hãy tránh đối đầu, cho chúng đánh
vào khoảng không, còn ta sẽ tập trung lực đánh vào những điểm hiểm yếu nhất,
hãy tiêu diệt tinh thần của chúng trước; rồi khi mất tinh thần thì quân số có
đông hơn gấp bội cũng chỉ như bia thịt thôi. Có điều chiến tranh lại xảy ra thì
có thắng cũng là điều bất hạnh.
14-1-2014
ĐÔNG LA