Thứ Ba, 9 tháng 6, 2026

CUỘC CHIẾN QUANH “CHUYỆN VỚI THANH” CỦA NGUYỄN THÀNH NAM

 CUỘC CHIẾN QUANH “CHUYỆN VỚI THANH” CỦA NGUYỄN THÀNH NAM

Có rất nhiều bài viết rất đúng, rất hay về cuốn sách của Nguyễn Thành Nam viết về Bác Hồ, trong đó tôi thấy có hai bài không chỉ phê phán mà đề nghị xử lý theo pháp luật. Ngày 7-6-2026, Nguyên Hà-Đại tá,PGS,TS triết học đăng trên fb bài “BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẦN LÀM RÕ” chuyện Nguyễn Thành Nam "khoe" đã giảng dạy môn Tư tường Hồ Chí Minh để "phông bạt", PR cuốn sách "Chuyện với Thanh". Nguyên Hà cho rằng “là trách nhiệm của “Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “bởi, việc giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ”, “giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh phải được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Đối với giảng viên các ngành khoa học xã hội, phải được đào tạo có Chứng chỉ sư phạm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh thì mới được giảng dạy”.
6-6-2026, Người Uyên Phong đã đăng trên fb: Gửi: UB KIỂM TRA TW, BAN TUYÊN GIÁO , CỤC XUẤT BẢN về “VỤ "CHUYỆN VỚI THANH": KHI LẰN RANH CHÍNH TRỊ BỊ XÓA NHÒA, AI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM?”, “Bản chất vụ việc: Không phải sai sót, mà là sai phạm có hệ thống”, “Chuyện Với Thanh … đã ngang nhiên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "founder startup quốc gia" - "thất bại ở Paris, Bác pivot mô hình". Đây không phải "cách nói mới". Đây là sự giải thiêng lãnh tụ bằng ngôn ngữ thị trường. Là hành vi hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh dưới vỏ bọc "khai phóng văn chương", “Vi phạm 3 văn bản cùng lúc: 1. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Yêu cầu thể hiện hình tượng Bác "trang trọng, chuẩn mực". 2. Điều 10, Luật Xuất bản 2012 : Nghiêm cấm xuất bản phẩm "xuyên tạc lịch sử, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc". 3. Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Xác định "hạ bệ lãnh tụ bằng hình thức nghệ thuật" là biểu hiện tự diễn biến số 1”.
Người Uyên Phong đề nghị “Quy trách nhiệm đến cùng”: “tác giả Nguyễn Thành Nam”, “Nhà xuất bản Hội Nhà văn”, “Hội đồng thẩm định nội dung thuộc Hội Nhà văn”, “Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều”.



***
Ngược với sự phê phán Nguyễn Thành Nam cũng có không ít người viết bài bênh vực. Tôi khẳng định đó toàn là những ý kiến dốt và mất dạy. Dốt bởi không hiểu chính xác ngôn ngữ, mất dạy bởi đồng tình với sự mất dạy của Nguyễn Thành Nam đối với Bác Hồ. Bởi người được dạy dỗ theo phong tục, văn hóa VN là phải có ý tứ trong cư xử, sử dụng lời ăn, tiếng nói, câu viết phải phù hợp.
Chỉ lấy vài ví dụ, như Người Uyên Phong phê phán Nguyễn Thành Nam sai phạm khi gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "founder startup quốc gia", không phải là "cách nói mới"mà là sự “giải thiêng lãnh tụ bằng ngôn ngữ thị trường”.
Đúng vậy, bằng cái nhìn con buôn, Nam đã sai hoàn toàn khi viết Bác là "founder startup”, tức đã hạ thấp cuộc đời cách mạng của Bác và cả cuộc cách mạng đánh đuổi ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước của dân ta. Bởi khởi nghiệp và duy trì một công ty là công việc làm ăn, luôn tính đến đầu vào, đầu ra, công xá, cuối cùng là thu lợi nhuận, còn Bác và dân ta làm cách mạng cũng là vì lợi ích, nhưng là cái cao quý nhất “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nên mỗi cá nhân dấn thân làm cách mạng hoặc đi theo cách mạng đều phải chấp nhận sự hy sinh, không chỉ hy sinh lợi ích cá nhân mà là cả tính mạng mình, chứ cũng sòng phẳng công xá, vì lợi nhuận như công ty thì cuộc cách mạng của dân ta không thể thành công. Nói Nam dốt, sai, hạ thấp Bác, xuyên tạc sự thật lịch sử là vì vậy.
Nam cũng viết: “Các em thấy không . Nguyễn Tất Thành đã kiên trì “nằm im” trong 8 năm để chờ cơ hội. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất và đã tận dụng nó một cách ngoạn mục. Nguyễn Tất Thành thanh niên 30 tuổi lang thang… giờ đã là Nguyễn Ái Quốc, vượt qua các bậc tiền bối như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, trở thành một biểu tượng cho con đường mới của cách mạng Việt Nam”.
Cũng bằng mắt con buôn, Nam nhìn giây phút thiêng liêng Bác gặp được “Luận cương của Lê-nin”, tìm thấy con đường cứu nước như thắng thầu, vượt qua được các đối thủ cạnh tranh. Sự thật, chính Bác đã viết: “Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên”. Trong một bài thơ lớn, tuyệt hay, viết về Bác, Chế Lan Viên đã viết về giây phút ấy: “Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc / Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin”. Trước Nguyễn Thành Nam, CLV cũng viết khác về chuyện Bác tìm đường cứu nước, nhưng là cách dùng từ rất đúng, rất thơ, rất giầu hình ảnh của một nhà thơ lớn: “Người đi tìm hình của Nước”, chứ không phải cái khác như Nam, tếu táo, bỗ bã, sai, cách viết của một kẻ dốt về ngôn ngữ, láo về thái độ.
Chuyện Nam viết Bác Hồ đi tìm đường cứu nước là “đi phượt” cũng hoàn toàn không phải là “viết khác” để “gần gũi với lớp trẻ trong cuộc sống đương đại” như nhiều người bênh vực, mà là viết sai sự thật, là dốt về ngôn ngữ. Bởi “đi phượt” là du lịch bụi, tự chủ, tự túc của cá nhân hoặc nhóm nhỏ người nhằm thỏa mãn sở thích của mình. Còn lịch sử chính thống gọi cuộc xuất ngoại đầu tiên của Bác là “ra đi tìm đường cứu nước” là căn cứ vào toàn bộ cuộc đời cách mạng của Bác, mà kết quả là Cách mạng Tháng 8 đã dẫn tới 2-9-1945, Bác đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh một nước VN mới; tiếp theo là thắng Pháp, đuổi Mỹ, Thống nhất đất nước. Dù đất nước còn nhiều yếu kém, tệ nạn, nhất là công tác cán bộ: tài đức như thằng Thiều lại được làm Chủ tịch HNV VN, tếu táo như thằng Nam lại đi dạy Tư tưởng HCM, v.v… Nhưng so với VN thời nô lệ, chết đói và mù chữ 1945 thì VN những ngày hôm nay có nhiều cảnh Thiên Đường mà nhiều gia đình bình thường như nhà tôi đây cũng nhiều dịp được thụ hưởng.
Về chuyện Nam viết Bác cũng “điếu đóm” các “bậc đại ca” các cụ họ Phan, Thái Hạo dẫn chứng Sơn Tùng cũng viết y như Thành Nam nhưng đã được ca ngợi: “ Chữ “điếu đóm” hay được lôi ra như một bằng chứng nổi bật về sự xúc phạm lãnh tụ. Tuy nhiên, “Nhà văn Sơn Tùng đã được ông Cả Khiêm tức Nguyễn Tất Đạt cho biết: Mỗi khi hai cụ đàm đạo em Tất Thành thường được gọi vào hầu trà nước điếu đóm, cha tôi bảo tôi nhường vì em Thành sáng dạ hơn”.
Ngôn ngữ tiếng Việt hay ở chỗ có chữ viết giống hệt nhau nhưng tùy chỗ nghĩa lại khác nhau hoàn toàn. Sơn Tùng viết Bác hồi trẻ “hầu trà nước điếu đóm” hai cụ Phan là giữ đúng lễ nghĩa thời phong kiến ở nông thôn của các chú bé đối với tất cả bậc cha chú đến nhà mình chơi. Còn Thành Nam viết Bác “điếu đóm các bậc đại ca” là ngôn ngữ chốn giang hồ, chỉ sự tuân phục tuyệt đối của bọn tay chân đối với thủ lĩnh, mà thực tế Bác luôn kính trọng hai cụ Phan vì tuổi tác, vì họ đi trước, nhưng Bác luôn có chủ kiến, không bước theo bước chân của họ. Nói Thành Nam dốt và láo khi viết vậy về Bác Hồ là vì thế.
Mỹ hiện đã bình thường hóa quan hệ với VN, nhưng cái nhìn của Mỹ về lịch sử, về khoa học xã hội vẫn còn nhiều cái ngược với VN, trong đó có thái độ với Bác Hồ. Nên Nam cũng rất sai trái và hỗn khi trích dẫn William J. Duiker viết trống không là “Hồ” khi nhắc tới Bác Hồ, thống nhất với toàn bộ cuốn sách, hạ bệ, giải thiêng HCM!
Còn nhiều điều sai của Nam nữa, một bài không thể viết hết được.
***
Dù vậy, đã có rất nhiều người bênh vực Nguyễn Thành Nam tự tôi thấy và độc giả cứ báo tin cho tôi, đề nghị tôi lên tiếng. Nhiều quá không thể viết hết được, bài này tôi chỉ lấy ví dụ hai người, một lấy triết học, một lấy vật lý ra bênh vực Nguyễn Thành Nam.
5-6-2026, Đỗ Trí Dũng trên fb viết bài “NỖI BUỒN CỦA … ANH NAM” lấy khái niệm “Form of life” (“hình thức sống” hay “ lối sống”) của Nhà Triết học Ngôn ngữ Wittgenstein, cho rằng ngôn ngữ chỉ có nghĩa trong một nền “form of life”, mà FPT “đã xây dựng được một nền văn hóa riêng, độc đáo, khác biệt”, “Đặc trưng của nó là “suồng sã” hóa mọi thứ, bỏ đi các khoảng cách thiêng liêng,” , “đó chính là cái mà Wittgenstein gọi là “Form of life” của FPT”, “Anh Nguyễn Thành Nam … bệ nguyên cái “trò chơi ngôn ngữ” của “Form of life FPT” vào sách, rồi cho xuất bản …bị người ta hiểu sai, thậm chí là không hiểu, rồi người ta phẫn nộ vùi dập anh, lên án anh, qui kết anh... thật là khổ thân anh!”
Đỗ Trí Hùng bênh Nam sai ở chỗ nếu thể hiện “Form of life” tùy tiện, với văn hóa Việt là thiếu ý tứ, thiếu giáo dục, tức mất dạy, và, như phân tích của tôi ở trên, người ta phê phán Nam không phải do “hiểu sai”, “không hiểu” , mà trái lại, họ đã rất hiều, hiểu rất đúng cái dốt, cái sai, cái láo của Nguyễn Thành Nam.



Hôm qua, 8-6-2026, trên fb Phạm Xuân Nguyên viết: “Nguyễn Thành Nam muốn đưa ra một “lời kể mới về ánh sáng”, theo tôi, là muốn kể bằng các bước sóng – sắc màu ấy trong cuộc đời của một lãnh tụ, một vĩ nhân, lọc qua lăng kính của tại đây bây giờ cho những người trẻ bước lên con đường khởi nghiệp. Lời kể mới vì vậy là một cách tiếp cận mới. Nội dung cuốn sách qua “lời kể mới” này càng làm sáng hơn ánh sáng… tác giả nói trước cho độc giả biết cách nhìn cách viết của mình là khác, là lạ… Phản ứng của một số ít độc giả, như vậy, có thể đã được tác giả (và cả nhà xuất bản) tiên lượng. Chẳng sao cả, ai mà chẳng thấy ánh sáng chỉ có một màu”.
Trên đây chỉ là những lý sự lảm nhảm, vô nghĩa, không đúng bản chất vấn đề đang tranh luận về Nguyễn Thành Nam. Thực chất Nguyễn Thành Nam phân tích “ánh sáng HCM” thành nhiều bước sóng, nhưng do dốt ngôn ngữ và tâm không sáng, Nam đã phủ bóng tối tâm thức của mình lên, làm cho những “bước sóng” của ánh sáng HCM không phải sâu sắc hơn, phong phú hơn, gần gũi với “tại đây, bây giờ” hơn, mà như tôi đã phân tích ở trên, Nam không viết khác mà viết sai về Bác Hồ, do dốt về ngôn ngữ, do tâm tối và do thiếu hoặc mất giáo dục về văn hóa, phong tục VN, tức mất dạy khi thể hiện thái độ viết về Bác Hồ.



Phạm Xuân Nguyên là một người đã sai phạm một cách có hệ thống. Khi Nhà LLPB Nguyễn Văn Lưu phê phán Luận văn Thạc sĩ của cô Nhã Thuyên ca ngợi thơ nhóm Mở Miệng dơ bẩn, tục tĩu, chống phá, kêu gọi lật đổ, Phạm Xuân Nguyên đã tặng cho anh Lưu cái ác danh: “Phê bình chỉ điểm”, rồi nghênh ngang khoe: “đã được tôi nói lên tại diễn đàn của hai cuộc họp quan trọng… do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức” có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Tuyên giáo Đinh Thế Huynh tham dự, ba ông Hồng Vinh, Đào Duy Quát, Hữu Thỉnh chủ trì”. Phạm Xuân Nguyên cũng luôn ủng hộ những người phạm pháp và có hành động có tính chất phạm pháp như Lê Công Định, Phương Uyên, Nhã Thuyên, Trương Duy Nhất, Nguyễn Quang Lập, Huy Đức, v.v…, và bây giờ là Nguyễn Thành Nam. Đặc biệt, Nguyên viết về cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh với cái nhìn của giặc: “Cuộc chiến được mô tả trong tác phẩm này … những người lính là những con người bị vất vào cuộc chiến, buộc phải bắn giết nhau”. Nhưng thật kỳ quái, có thời Hội Nhà Văn HN cứ họp Đại hội là bầu Phạm Xuân Nguyên làm Chủ tịch. Tôi đã viết rất nhiều về những sai trái của Phạm Xuân Nguyên, thú vị là lãnh đạo Thủ đô rồi cũng nhận ra, đã thực hiện rất đúng Nguyên lý Tập trung Dân chủ, trong một kỳ Đại hội của HNV HN, đã loại Phạm xuân Nguyên từ “vòng gởi xe”, và Phạm Xuân Nguyên đã tỏ “khí phách”, nhanh nhảu từ chức.

9-6-2026
ĐÔNG LA