Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

CHUYỆN NGÔ TỰ LẬP PHÊ PHÁN SÁCH GIÁO KHOA VÀ ĐỀ THI VĂN 2026

 CHUYỆN NGÔ TỰ LẬP PHÊ PHÁN SÁCH GIÁO KHOA VÀ ĐỀ THI VĂN 2026

Tôi sẽ còn quay lại vụ Nam viết và Thiều cùng tay chân ủng hộ cuốn sách về Bác Hồ. Hôm nay tôi viết vài chuyện liên quan đến giáo dục.
Gần đây, Ngô Tự Lập có gọi điện thoại cho tôi qua fb, bảo em mới viết một bài về giáo dục anh có đọc không? Tôi bảo có biết, nhưng chỉ lướt qua, vì giáo dục sai như là chuyện tất nhiên rồi, như ông Thuyết, ông Sử, thằng Thống, v.v... làm sách GK thì sao mà không sai. Nhưng đọc mà không giải quyết được gì chỉ thêm khó chịu. Lập nói sách giáo khoa nó chọn tác giả, tác phẩm nhố nhăng lắm, anh không lo cho các cháu anh học sao? Người như anh em mình phải lên tiếng anh ạ. Tôi bảo vậy thì tôi sẽ đọc kỹ, sẽ viết một bài đồng tình với ông. Cũng chính vì thế tôi mới thấy Ngô Tự Lập viết đúng quá qua cái chuyện đang nóng nhất là đề thi môn Văn tốt nghiệp PTTH năm nay. Cái đề thi không chỉ sai về tri thức mà còn đề thi Văn nhưng chỉ có 4 phần Văn còn lại không phải văn chương.
***
Trước hết nhắc qua vài nét bài viết của Ngô Tự Lập. Qua khảo sát ba cuốn sách giáo khoa môn Văn, NTL chỉ ra những vấn đề bất cập về ngữ liệu do nhận thức sai lầm của các tác giả về sứ mệnh và bản chất của môn học, mà theo bước đi của nền văn minh nhân loại, Văn chương là thành phần quan trọng của “Văn hóa Dân tộc”, mang Bản sắc Dân tộc. Vì vậy giáo dục không chỉ có nhiệm vụ đào tạo nghề mà còn có nhiệm vụ đào tạo ra chủ thể văn hoá của dân tộc. Lập cũng chỉ ra có những quan niệm sai lầm về môn văn trong ngành giáo dục ở Việt Nam, đã coi môn văn ở trường phổ thông thuần túy là một môn nghệ thuật, quy môn văn thành một môn công cụ với các kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe “văn bản”, trong đó văn chương chỉ là một loại văn bản, bên cạnh các loại văn bản khác mang tính thông tin, tường thuật sự kiện, và thậm chí cả các sơ đồ, bảng biểu. Từ đó dẫn đến những hệ quả sai về phương pháp giảng dạy và cách lựa chọn ngữ liệu.
Về phương pháp, môn văn trở thành môn học dạy về các loại văn bản, chứ không phải là dạy văn chương, dẫn đến tình trạng lan tràn của văn mẫu và khảo thí theo mẫu.
Về ngữ liệu, chương trình có định hướng mở, bên cạnh 6 văn bản bắt buộc, còn lại là phó mặc cho các nhóm biên soạn chọn, dẫn đến một loạt nguy cơ: vắng mặt nhiều tác giả, tác phẩm xuất sắc; lạm dụng tác phẩm của các tác giả mới, chưa được thời gian thẩm định, thậm chí gây tranh cãi cả về tác phẩm lẫn về nhân thân tác giả; lạm dụng các văn bản phi văn học (báo chí, hợp đồng, biên bản...; những bản tóm tắt, rút gọn, sửa chữa hoặc mô phỏng từ nguyên bản; v.v…
***
Chẵn 20 năm trước, 2006, từ chuyện đi học, đi thi của hai đứa con, tôi đã viết bài “Cần thay máu nền giáo dục”. Bài viết được kích hoạt bởi có ông bạn kể đứa con gái cùng lứa con gái tôi đi thi về bảo đề thi hỏi năm sinh của Xuân Diệu mà con không nhớ. Ông bố bảo Xuân Diệu sinh năm nào thì kệ ông ấy con nhớ làm gì? Cô con gái bảo ba kỳ quá, con không trả lời được là mất điểm đó. Vì vậy trong bài đó tôi đã viết cái ý mang tính chiến lược, tính triết lý của ngành giáo dục, đó là cần dạy cho học sinh hiểu bài chứ không phải thuộc bài, thi cử cần kiểm tra học sinh hiểu bài chứ không phải thuộc bài, đề thi sao đó để thí sinh có thể mang tài liệu vào tra cứu như khi vào đời làm việc vậy. Còn dạy và kiểm tra học sinh thuộc bài thì học sinh chỉ có thể học được một lượng tri thức nhỏ, ngược lại dạy và kiểm tra học sinh hiểu bài học sinh sẽ có được lượng tri thức lớn hơn. Đề thi nhằm kiểm tra sự hiểu bản chất tri thức của học sinh chứ không phải đánh đố, bởi hiểu tri thức mới áp dụng được, còn đánh đố có khi rất lắt léo, rất khó nhưng có khi chỉ về chuyện vặt. Không trả lời được là trượt.
Vì vậy mà khi thằng con tôi thi Công nghệ TT ĐH Bách khoa, tôi phải ra tay luyện thi môn Lý cho nó. Đến lượt cô con gái thi khối D: Toán, Văn, Anh văn thì nhẹ nhàng hơn, tôi chỉ “luyện thi” môn Văn cho nó đúng một câu thôi: “Nếu có bài nghị luận con cố gắng viết cái câu của ông Nhà Văn Nga Mácxim Goocki vào: “Hãy đặt cuộc đời lên trên cuốn sách chứ không phải đặt cuốn sách lên trên cuộc đời”. Hôm thi đi đón nó, thi xong, nó ra, tôi hỏi: “Con có viết câu đó không”? “Có, nhưng con bị tủ đè rồi. Đề ra bài “Sóng” của Xuân Quỳnh nhưng con không thuộc”. Tôi cũng hơi lo, rồi tôi nhận được điện thoại của anh Thu, Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu, ông anh cùng làng, bảo: “Tôi xem trước được điểm thi Văn của cái P, nó được 8, vậy là cao đấy chú ạ!”
***
Quay lại cái đề thi tốt nghiệp THPT môn “ngữ văn” năm nay thấy đúng như Ngô Tự Lập viết “môn văn trở thành môn dạy về các loại văn bản, chứ không phải là dạy văn chương”, đề thi chỉ có 4 phần Văn (phân tích Bài thơ “Những chiếc lá” của Nguyễn Đình Thi, 4 điểm), còn lại không phải văn chương. Phần “Đọc hiểu” 4 điểm, ghi rõ là “đọc văn bản” chứ không phải đọc văn chương, về chuyện ra đời cái máy in và tác dụng của nó. Đọc văn bản đơn thuần là đọc thông tin, còn đọc văn chương khác đọc văn bản. Bởi văn chương là tác phẩm, đọc văn là đọc ý, đọc tứ (những nghĩa tiềm ẩn sau mặt chữ), đọc những cái hay về sáng tạo ngôn ngữ của tác giả.
Phần viết gồm chuyện phân tích thơ Nguyễn Đình Thi 4 điểm thì đúng là học văn, còn 2 điểm cho viết nghị luận trả lời câu hỏi đang gây tranh cãi: “Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk,... với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới.
Từ gợi dẫn trên, với tư cách người trẻ, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?”.
Trước hết, đề thi mà sai về tri thức, bởi ba nhân vật được đề dẫn không phải nhà phát minh mà là ba nhà kinh doanh. Còn nội dung câu hỏi có lẽ dành cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý về khoa học công nghệ và kinh doanh thì phù hợp hơn. Câu hỏi phù hợp với môn văn là câu hỏi làm sao trở thành một nhà văn, nhà thơ, nhà LLPH xuất chúng nào đó ở VN.
***
Đồng tình với Ngô Tự Lập phê phán “học liệu” SGK, rồi phê phán đề thi 2026 “không văn”, vậy theo tôi đúng thì như thế nào? Không thể chung chung mà phải cụ thể. Tôi dở là ít đọc sáng tác của người khác, tôi cũng là nhà sáng tác nên tôi sẽ lấy văn của chính tôi làm ví dụ.
Về “học liệu” thì tôi tự tin là bài thơ “Tổ quốc-nửa bàn chân dính bùn và máu” của tôi hoàn toàn có thể được chọn. Bởi nó từng đứng đầu nửa chặng Cuộc thi ở Văn nghệ QĐ “Chào đón Giao thừa Thiên niên kỷ” (năm 2000) với gần 5000 bài, được tặng thưởng năm 1998. Anh Vương Trọng biên tập nó, khi vào TPHCM đã tìm gặp tôi; Nhà thơ Văn Lê một lần bảo tôi: “Bài mới đăng của mày được đấy”. Trong nghề viết, bất ngờ được khen một cách khách quan của các bậc đàn anh như vậy không hề dễ. Sau mấy chục năm tôi đăng lại trên trang cá nhân có rất nhiều độc giả thích bài thơ, đặc biệt Bác sĩ Hoa Huynguyen, một nhà nghiên cứu Y học ở Học Viện Quân Y nhưng lại thầm thơ rất tinh, đã nhận xét “là bài thơ tiếng Việt lớn nhất thế kỷ 20”, “Sách giáo khoa Văn 12, và sách Giáo dục công dân không biết bài này là lỗi lớn”.



Về phần phân tích, một bài của tôi cũng có thể được chọn làm đề thi, cái bài mà khi ông cựu bạn thân nhất Nguyễn Quang Thiều khi đăng cho tôi, gọi điện bảo: “Ông Hữu Thỉnh bảo thơ Đông La hay quá. Thiều bảo Đông La kỳ này dự thi ở báo mình đi”:

NHỮNG NHỊP CẦU
Cong cong như lưng ong
Cong cong như lưng tôm
Như mẹ tôi
Như ông nội tôi
Như Tổ Tiên tôi
Những nhịp cầu
Trên bao cánh đồng quê
Không phải bằng sắt thép bê tông
Những nhịp cầu xương thịt
Không phải để dòng sông chảy qua
Mà máu chảy
Không phải để xe cộ đi qua
Mà lịch sử đi qua
Trên đó có bước đi của văn minh
Có bước đi của vinh quang
Cuộc sống đã vươn tới những tầm cao nhất
Luôn ở tầng thấp nhất những nhịp cầu.
TP.HCM 7-1998
Còn phần đọc hiểu văn chương, cái bài có 4 câu của tôi cũng có thể được chọn làm đề thi, cái bài mà khi đăng cho tôi, ông “cựu bạn thân nhất” gọi điện bảo: “Đến bài này thì thơ ông hay hơn Chế Lan Viên rồi”, còn bình đến nóng cả điện thoại. Tôi bảo bà xã: “Có lẽ nước VN chỉ có thằng Thiều là hiểu thơ tôi”. Phải sau gần 2 chục năm, tôi mới nhận ra là mình nói sai, bởi Thiều đã hiểu sai thơ tôi, cho thơ tôi hay hơn CLV là vì thơ tôi không yêu Đảng, Bác như thơ ông:
NHỮNG CÁI XÁC
Những cánh hoa sặc sỡ
Nằm sõng soài trên thảm cỏ biếc
Con ba tuổi ngây thơ
Say sưa cóp nhặt
(1988)
12-6-2026
ĐÔNG LA