Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

TỪ CHUYỆN NGUYỄN THANH SƠN KHEN “THƠ ANH NGUYỄN ĐÌNH THI” TRONG ĐỀ THI HAY

 TỪ CHUYỆN NGUYỄN THANH SƠN KHEN “THƠ ANH NGUYỄN ĐÌNH THI” TRONG ĐỀ THI HAY

Hôm nay cuối tuần, tôi viết ít câu về thơ, về đời.
Chiều qua, chắc do không khí sôi sục về đề thi văn tốt nghiệp THPT 2026, trang chủ fb trên máy tính của tôi đã hiện lên trang fb của Nguyễn Thanh Sơn viết: “Bài thơ của anh Nguyễn Đình Thi rất hay (mình gọi là “anh Thi” vì trước bị bắt gọi thế) nhưng lấy ra làm đề thi HSG thì được chứ lấy làm đề thi tốt nghiệp PTTH thì hơi khó cho các cháu”.



Với những lĩnh vực liên quan, NTS có thể rất nổi tiếng, đặc biệt còn là chồng diễn viên Hồng Ánh, nhưng với độc giả trên trang fb của tôi đa phần chắc không biết NTS là ai. Còn tôi biết Sơn viết phê bình văn học từ lâu, tuổi kém lứa tôi khoảng vài chục, được một số báo cho là sắc sảo. Tôi đã có lần nhắc tới NTS trong bài phê phán Nguyễn Huy Thiệp:
“Nhưng vẫn có những nhà văn rất nổi tiếng cho Nguyễn Huy Thiệp là tài năng, văn của NHT là “đổi mới”. Truyện “Muối của rừng” theo Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Khải khen: “Muối của rừng, Thiệp viết rất giỏi. Hêminhuê viết Ông già và biển cả còn dài dòng. Thiệp viết cực ngắn. Đi săn, trang bị đầy đủ. Cuối cùng cởi truồng trở về. Lại còn bị lũ khỉ giễu nữa chứ”. Nếu vậy, cái “giỏi” ở đây chỉ là cái “giỏi” gây cười chứ cũng không có ý tứ gì. Nguyễn Thanh Sơn khen có lý hơn “Muối của rừng” là “Bài ca trữ tình ca ngợi sức mạnh kỳ diệu của thiên lương”. Có điều, theo chữ nghĩa trong truyện, “bài ca trữ tình” ca ngợi thiên lương của con khỉ cái chứ không phải ca ngợi con người. Vì con khỉ cái do thương “chồng” đã kiên trì đeo bám ông thợ săn, còn ông thợ săn đã thả “chồng” nó phần nhiều vì “mệt lả”, và vì “Hai tay con khỉ cào trên ngực ông tóe máu”. Nếu ông thợ săn có thiên lương thực sự thì đã không bắn con khỉ khi cả gia đình vợ chồng con cái nó đang vui vầy.
Như vậy với những lời khen của những người, tên tuổi thì nghe chừng ghê gớm, và Nguyễn Thanh Sơn không thỏa đáng. Ngược lại, có nhiều người chê văn Nguyễn Huy Thiệp hơn, họ cũng là những tên tuổi uy tín, mà ý kiến của họ lại thống nhất với nhau và có lý hơn”.
Lướt trang fb của Nguyễn Thanh Sơn chút thấy khoe: “Nhân chuyện đề thi Văn năm nay, nhớ lại bài văn hồi mình thi học sinh giỏi văn toàn quốc… Bài viết của mình được hội đồng giám khảo trao giải Nhất với số điểm tuyệt đối 10/10, lần đầu tiên trong lịch sử thi học sinh giỏi văn quốc gia”. Facebooker Mat Xanh (Nguyễn Thị Minh Thái) bình luận: “Đọc vỡ chữ thơ là rất khó mà em đã vỡ vạc chữ thơ từ lâu. Hồi chị đi thi Văn giỏi lớp 10 năm 1968, chị đoạt giải nhất văn toàn tỉnh Bắc Thái… Chị đọc sách từ bé như điên nên bao giờ cũng 10 điểm Văn và giải nhất tỉnh thật hồn nhiên và cũng vậy, được xét giải nhất Văn toàn miền Bắc năm 1968”. Ngược với 2 người trên, hồi học văn phổ thông, duy nhất năm lớp 6, cô giáo cho tôi điểm tổng kết tối đa là 5, do tôi làm bài bằng cách sáng tác một truyện ngắn, còn lại điểm văn của tôi thường là trung bình yếu. Nhưng bản chất là tôi không thích học môn văn chứ không phải tôi dốt. Vào đời, thật kỳ lạ, học tự nhiên nhưng cơ duyên đưa đẩy tôi lại sáng tác được chính các nhà thơ, nhà văn có trong chương trình tôi học văn khen, được các GS Văn chương khen, còn dám phê phán, nếu có ai đó sai.
Tôi có 1 “kỷ niệm” với Nguyễn Thị Minh Thái. Sau khi tôi viết bài phê phán Cao Xuân Huy, tôi nghe người ta nói bà Thái bảo: “Đông La chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của Cao Xuân Hạo”. Tôi chẳng sợ gì cả còn “phang” luôn Cao Xuân Hạo sai khi ông viết để bênh vực cha mình là “cái gì cũng có âm, có dương”, bởi notron trong nhân nguyên tử không mang điện tích, ánh sáng tràn ngập Trái Đất là photon cũng không mang điện tích, mà không mang điện tích tất không âm, dương. Mới đây, trang chủ fb cũng hiện lên trang của Nguyễn Quốc Chánh, người từng rất thân thiết với tôi thuở tôi mới bước qua ngưỡng cửa của đền đài văn chương, nên đã biết Mat Xanh là Nguyễn Thị Minh Thái khi vào trang của Nguyễn Quốc Chánh bình luận. Hai người từng sống với nhau rồi chia ly mà còn ứng xử như vậy thì đúng là tử tế. Vào đời, tôi vốn là người thích sự thông minh, cá tính, Chánh là người như thế, (Chánh học văn, hình như làm luận văn về CLV được 10?). Trong đêm thơ Chế Lan Viên, ông bảo tôi theo ông đến nơi tổ chức là Nhà Văn hóa Phú Nhuận, có ba sinh viên văn cùng lớp là Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Nguyễn Quốc Chánh đã gặp tôi, tôi đã chọn chơi với Chánh. Chính Chánh là người sau khi đọc bài “Tuổi thơ” mà tôi mới làm xong bảo: “Nếu đổi mới theo dòng chính thống thì thơ ông hay hơn đám Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo rồi”. Rồi không ngờ, cũng như với Nguyễn Quang Thiều, tôi và Chánh đã ngược nhau, nhưng tôi vẫn quý Chánh không ghét như thằng Thiều.
***
Quay lại chuyện Nguyễn Thanh Sơn viết “Bài thơ của anh Nguyễn Đình Thi rất hay” nhưng có lại có mấy người vào bình luận. Nga Pham: “Nói thật là tôi chả thấy hay. Nhưng đó chính là nghệ thuật, tuỳ cảm nhận mỗi người, mà lại bắt học sinh phân tích cái hay cái đẹp thì khó nhau quá!” Ha Vietanh: “Nga Pham, em cũng nghĩ thế”. Dinh Thang: “Đoạn thơ đó của NĐT không cảm được, anh ạ”.
Với cách dạy văn ở ta, một thời văn thơ hay là yêu Đảng, Bác, yêu kháng chiến, căm thù Mỹ, Ngụy, v.v… là rất đúng nhưng chưa đủ; rồi đến thời Nguyên Ngọc phất cờ đổi mới văn chương lộn ngược lại các tiêu chí đó, đã nã phát súng đầu tiên bằng bài của Nguyễn Minh Châu “Hãy đọc ai điếu cho văn chương minh họa”, khai sinh hai tên tuổi tiêu biểu: Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh. Nguyên Ngọc bị thất sủng, mất hết chức, thành người bên lề chống đối. Nhưng tư tưởng Nguyên Ngọc lại không chết, dần hồi sinh, là cơ sở lý luận cho bọn cơ hội, đón gió, trở cờ như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Huy Đức, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, v.v… Phía Nam, Inrasara, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Nhóm Mở Miệng, v.v… vọng ngoại, tiếp bước Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Hưng, v.v… nô lệ cho các chủ nghĩa Văn học Mỹ và Phương Tây, từ Siêu thực đến Hậu Hiện đại, Tân Hình thức, v.v… Còn dòng văn học chính thống sau chiến tranh không còn được chính trị quan tâm lại lép vế, mất phương hướng. Riêng cá nhân tôi cố gắng viết, từng được từ Chế Lan Viên, Nguyễn Khải và không biết bao người khen, nhưng với số đông, tác phẩm chỉ như đàn gảy tai trâu. Nên bây giờ thế nào là thơ hay, độc đáo, sáng tạo thì cả ngành giáo dục cũng không trả lời được, nên cái đề thi bắt các cháu phân tích bài thơ của Nguyễn Đình Thi thì hoàn toàn là chuyện bắt bí. Nếu có học sinh nào làm bài mà khiến chính tôi đây phải khen chắc chắn là thiên tài!
***
Với tôi, cũng như Lê Anh Xuân với “Dáng đứng VN tạc vào thế kỷ”, Nguyễn Đình Thi với hai câu: “Ôi những cánh đồng quê chảy máu/ Dây thép gai đâm nát trời chiều” là những câu thơ hay nhất, tiêu biểu nhất viết về hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân ta. Sau thời thơ lãng mạn, Nguyễn Đình Thi là một trong những người đi đầu đổi mới thơ ca. Bài thơ “Những chiếc lá” ông viết dạng thơ tự do, không vần, với giọng điệu như các nhà phê bình gọi là “thơ điệu nói” chứ không phải “thơ điệu ngâm”. Các cụ cũng phân chia thơ có 2 dạng “thi dĩ ngôn tình”, “thi dĩ ngôn chí”, loại trước giàu cảm xúc và tình cảm, loại sau giầu trí tuệ, thể hiện suy tư của tác giả, mà cao nhất là thơ có tầm tư tưởng. Ở VN, Chế Lan Viên thường được cho là thơ có phẩm chất này. Bài của Nguyễn Đình Thi cũng là dạng “thi dĩ ngôn chí”. Nhưng ông viết khách quan bằng ngôn ngữ tượng trưng, biểu tượng, tự hình ảnh, đối tượng phản ánh trong thơ biểu đạt, biểu cảm chứ tác giả thì không, như bài 4 câu của tôi đã nhắc ở bài trước:
NHỮNG CÁI XÁC

Những cánh hoa sặc sỡ
Nằm sõng soài trên thảm cỏ biếc
Con ba tuổi ngây thơ
Say sưa cóp nhặt

Như vậy, độc giả phải hiểu ý nghĩa bài thơ nằm trong ngôn ngữ thơ chứ tác giả viết ý gì thì không viết ra. Như công thức E=mc2 của Einstein chỉ với những ký tự đơn giản nhưng chất chứa quy luật của cả vũ trụ. Đọc loại thơ như vậy là khó với cả nhiều người lớn nên càng khó với các cháu học sinh. Vì vậy mà đã có những độc giả vào trang của Nguyễn Thanh Sơn chê thơ Nguyễn Đình Thi như trên. Không thể trách họ vì đó kết quả của ngành giáo dục dạy văn và hoạt động loạn xà ngầu của các Hội Nhà Văn. Thực tế, đa phần nhà thơ VN viết theo lối chủ quan, tác giả tâm sự, lể lể, giãi bầy, biểu đạt, biểu cảm, thơ dễ hiểu hơn, chính tôi tùy bài cũng viết nhiều. Viết các kiểu là cho phong phú, chứ hay hay dở là do tài thơ của tác giả làm thơ có độc đáo và sâu sắc không chứ không phải do viết kiểu này, kiểu kia.
Với tôi, bài “Những chiếc lá” nói chung là hay; qua vòng đời những chiếc lá, Nguyễn Đình Thi viết về lẽ vô thường, và đặc biệt, là sau khi chết rồi vẫn còn có ích. Tứ thơ gợi mở suy tư nhiều điều cho chính cuộc sống con người.
***
Tiếc là bài thơ không toàn bích. Nguyễn Đình Thi đã vào hàng cụ lứa học sinh hôm nay, là một tên tuổi lớn, với các cháu thơ ông được chọn làm đề thi mặc nhiên là hay. Nếu cháu nào dám và chỉ ra được cái chưa hay của bài thơ thì thật bản lĩnh và tài năng.



Còn tôi thấy, tác giả viết “xòe biếc” là không hợp. Chữ “biếc” là trạng từ của những từ chỉ mầu sắc, như chữ “xanh” có “xanh biếc”, “xanh thắm”, còn “xòe” chỉ đi với “rộng”. Viết “xòe biếc” hay “xòe thắm” đúng là khấp khểnh. Tác giả cũng viết những chiếc lá “xòe biếc đón về ríu rít những đàn chim”, “um tùm che mát cho người đi đường”, lẽ ra “xòe” và “um tùm” đổi chỗ cho nhau trong hai câu trên thì phù hợp hơn. Ngôn ngữ có tính võ đoán, cùng là cho vào miệng nuốt, nhưng ta không thể viết “uống cơm”, “ăn nước” được. Nhưng trong sáng tạo lại có chuyện, nhà thơ viết càng khác, càng lạ sẽ càng hay, có điều phải đúng, phải tương hợp, như các cụ nói là dùng từ “đắt”. Sáng tác được vậy, nhận ra được vậy đều cần phải có tài, tài sáng tác và tài thẩm thơ.
***
Nhớ hồi ở Lengrat năm 1989, từ “op” bước ra công viên trắng xóa tuyết, tôi thấy một cô bé Nga mặc áo lạnh tròn như cái kẹo trượt tuyết trên cầu trượt, tôi nhớ đứa con gái hơn 1 tuổi, bằng thằng con nó bây giờ, đến đau tim, trong tôi đã bật ra hai câu thơ nhưng lại thành “nhớ em”:
Anh xa em gần nửa vòng Trái Đất
Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa Cầu


“Nỗi nhớ cong” chắc chắn là khác lạ rồi, nhưng có lý , bởi từ Leningrat nó đến được với bà xã tôi ở VN thì nó buộc phải đi “cong”, viết như vậy thì chính là thơ!!!
13-6-2026
ĐÔNG LA