THƠ 4 CÂU CỦA ĐÔNG LA
Tiếp theo mạch đề thi Văn, hôm nay chủ nhật tôi đăng ít bài thơ 4 câu của tôi mà tôi hoàn toàn tự tin là chúng có thể được chọn vào mục đề “đọc hiểu văn chương”. Với thơ tôi, độc giả khen đủ kiểu, có người bảo bài nào cũng có thể đưa vào sách GK được. Có bạn Anh Tuan Nguyen bình luận rất thú vị, không phải vì bạn ấy khen tôi mà chính bạn ấy khi bình luận thơ đã thể hiện mình rất nhạy cảm, tinh tế. Cụ thể Anh Tuan Nguyen viết về bài “Cánh đồng quê” của tôi: “Ôi hay quá! Hay không tưởng tượng nổi. "Nơi mây bông đêm đêm vẫn lót đệm ta nằm..." Cháu chưa thấy ai ví von theo cách như vậy và hay như vậy. Tuy rằng cháu dốt văn, nhưng cũng có làm vài vần con cóc. Thơ của chú có thể khiến ngay cả những người ngốc như cháu rung động. Xin cảm ơn chú!” Tôi đã trả lời: “cần sự nhạy cảm, tinh tế, trong sáng của tâm hồn hơn là giỏi văn. Giỏi văn mà lưu manh có thể gây tai họa đấy”.
Lần khác, Anh Tuân viết nhà bạn ấy có 4 người ho hen do lạnh, nên muốn dời khỏi quê, rồi đọc bài thơ tôi viết chuyện đưa con trai về thăm quê nội, bạn ấy bắt đền tôi vì tình quê trong bài thơ đã làm lung lay quyết định của mình.
Về chuyện tôi làm thơ 4 câu, không biết có phải xuất phát từ chuyện tôi rất thích bài 4 câu của Chế Lan Viên có trong tuyển tập thơ mà Nhà thơ Anh Thơ đã tặng tôi khi mới gặp bà hay không?
Đó là bài:
Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể
Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em.
Bài trước tôi có nhắc đến Nguyễn Quốc Chánh, người từng có hàng chục năm thân thiết với tôi thuở mới vào đời. Ngoài cô Anh Thơ và gia đình chú CLV, Chánh là một trong số những người tận mắt chứng kiến mối quan hệ của tôi với CLV.
Nhớ lần CLV bảo tôi theo ông đến FAHASA ở Lê Lợi, Q1, nghe ông nói chuyện thơ, Chánh có dự. Trong giờ giải lao, tôi làm bài thơ “Vài ghi chép về CHẾ”, trước khi CLV tiếp tục, tôi chạy lên bục đọc bài thơ. Chánh bảo: “Thấy ông lên, lúc đầu hơi buồn cười, rồi nghe ông đọc xong thấy cũng được”. Có kỷ niệm nhớ đời, khi tôi bị cướp công ở Viện nghiên cứu, ở đáy cuộc đời, học có 300 tiết tiếng Nga, đã quên hết, vậy mà tôi chỉ có một tuần để ôn thi, để đi LX, bất ngờ tôi gặp Phan Nhiên Hạo, bạn Chánh, bảo: “Em sẽ nhờ thằng Khải là bạn em giỏi tiếng Nga nhất Trường ĐHSP luyện thi cho anh, chắc sẽ đậu”. Cuối cùng đúng như vậy, Khải ơi, bây giờ mày ở đâu?
Về thơ 4 câu, làm được quả là rất khó, vì chỉ có 4 câu thôi mà làm được người đọc chú ý, còn thấy hay nữa thì nói theo ngành võ tài thơ của thi sĩ phải vào hàng cao thủ.
Xin giới thiệu ít bài thơ 4 câu của tôi:
1-THƠ TÌNH
KHOẢNG CÁCH
Anh xa em gần nửa vòng trái đất
Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa Cầu
Lúc anh thức là khi em ngủ
Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau
Lenigrat 1990
CÔ ĐƠN
Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết?
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn!
1995
MẦM YÊU
Tưởng đã hóa củi mục nơi góc vườn lạnh cóng
Bỗng đến bất ngờ giữa một sáng tinh khôi
Em là nắng, là mưa hay tiết xuân ấm áp?
Để mầm yêu lại cựa quậy sinh sôi!
2010
NGẤM VÀO NHAU
Đêm buông màn cho ta nằm nghỉ
Cỏ mát mềm trải nệm dưới chân đê
Ta hãy ngấm vào nhau như mưa trên biển cát
Như tự ngàn xưa và mãi mãi ngàn sau
2-THƠ ĐỜI:
CÂU THƠ
Tôi muốn viết câu thơ vắt qua thế kỷ
Thấy ba phần dính máu những cuộc chiến tranh
Còn một phần bị cùm trong văn minh đô thị
Đâu chỗ nào cho gió mát trăng thanh?
1995
ĐÊM XÂY CHỐT
Chúng tôi xây chốt bên cầu La Ngà
Cả màn đêm chỉ vài chấm sao vời vợi
Nhát cuốc chim va vào muỗi cắm vào đá sỏi
Mồ hôi rơi làm mặn giọt sương đêm
Rừng miền Đông 1974
Viết năm 1983
BIA MÒN
Nghĩa trang mẹ thường đến thăm con
Khắc trong tim hình dáng ấy mãi còn
Có phải thời gian trôi mòn bia đá?
Hay bia đá mòn bởi nước mắt mẹ tuôn?
NGÔI NHÀ
Có một ngôi nhà xây nên bởi những con mọt
Kèo, cột, dui, mè toàn những gỗ thơm
Năm tháng trôi lũ mọt tròn béo mập
Căn nhà vẫn còn nguyên vẹn lớp sơn
TỔ MỐI
Những vết trẻ trâu nghịch phá
Có hề gì ở trên mặt đê
Những tổ mối không ai nhìn thấy
Mới đích thị là những nguy cơ
2012
3- THƠ ĐẠO
NGẮM SEN
Cùng nhau đến một hồ sen
Nhìn thấp chỉ thấy bùn đen dưới hồ
Nhìn cao rực rỡ sắc hoa
Mấy ai biết rễ lần mò tháng năm
VÔ MINH
Đường Đời, đường Đạo ngược nhau
Vô minh trùng điệp biết đâu mà lần
Thương thay mắt sáng, mù tâm
Tưởng êm nhung lụa hóa hầm chông gai!
LỰA CHỌN
Mấy ai chọn phúc bỏ tiền?
Mấy ai chọn Đức bỏ quyền lợi cao?
Biết đâu xiềng xích đeo vào?
Trăm ngàn vạn kiếp khi nào thoát ra!
VÌ THÂN
Quyền cao chức trọng cao vời
Biết đâu có lúc đất dời dưới chân
Vì thân không phải vì dân
Địa ngục tăm tối ngàn năm đón chào!
ĐÔNG LA