Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

CÓ THỂ KIỆN ĐƯỢC THẦN THÁNH?




CÓ THỂ KIỆN ĐƯỢC THẦN THÁNH?

Tôi vốn quen biết rất nhiều người nhưng bạn tri kỷ tâm giao thì lại rất ít. Đơn giản là vì người ta phải cùng tầm hiểu biết mới chia sẻ được những điều cùng quan tâm. Gặp cô Vũ Thị Hòa tôi thấy luôn quây quần quanh cô rất đông, như một đại gia đình, cô đến nhà tôi nhiều người cũng theo cô đến. Tự nhiên tôi thấy mình cũng thuộc về đại gia đình ấy và thấy tâm tính mình như có thay đổi, tôi cởi mở hơn, hòa nhã với mọi người hơn.

Tôi từng được gặp và thân thiết với một số người là tài năng hàng đầu Việt Nam, giờ họ đã chết rồi thì trở thành danh nhân của đất nước. Có Nhà thơ Chế Lan Viên còn được đặt tên đường phố. Vậy mà không ai có thể gây ấn tượng mạnh với tôi như cô Vũ Thị Hòa. Bởi khả năng của cô không phải là tài cao hay thấp mà là siêu phàm. Tôi cũng đã gặp hoặc nói chuyện với một số nhà ngoại cảm hàng đầu Việt Nam thì thấy khả năng của họ như một ăng ten nhận được “sóng” của người âm, hoặc họ như người phiên dịch giữa hai cõi âm dương. Còn cô Hòa thì khác, cô không phải ăng ten cũng không phải phiên dịch, khi tìm mộ cô không cần khấn vái nhang đèn gì cả mà cô đến tận nơi, nói trước ở dưới có gì, đào lên thì đúng y như thế. Có những người danh tiếng, cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp, cán bộ nghiên cứu ngoại cảm, từng theo dõi cô thì đều “khiếp vía”. Như Nhà thơ Trần Đăng Khoa, GSTS Vũ Văn Hiền, Tướng Nguyễn Ngọc Doanh, Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, v.v… và chính tôi đây! Riêng ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Viện phó Viện N/C tiềm năng Con người, từng nghiên cứu nhiều trường hợp, phải ngạc nhiên mà thốt lên là cô tìm mộ “đúng 100%”. Đơn giản là cô không phải nói về thế giới vô hình mà như là nói chính từ thế giới đó. Chính ông Giác Hải đã công nhận và cấp giấy chứng nhận cho cô là cán bộ thuộc Viện N/C Tiềm năng Con người ngay tại thực địa mà không cần phải có một thủ tục xin xỏ, xét duyệt nào cả. Nhưng khả năng siêu phàm của cô không chỉ là khả năng tìm mộ mà cô còn có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông. Nên dù cô rất giản dị, thân thiện, nhưng cô có những nét như hiện thân của một đấng bậc nào đó. Chính điều đó khiến cho những người gặp cô tự nhiên bị quy phục. Không biết mọi người xưng hô với các nhà ngoại cảm hàng đầu thế nào còn với cô Hòa, hầu hết người ta không kể già trẻ, quyền chức, trình độ đều gọi cô là “cô” xưng “con”. Còn tôi vốn cứng đầu cũng gọi cô là “cô” xưng “em”.

Mỗi lần cô vào Sài Gòn, đại gia đình phía Nam lại í ới gọi nhau, đặt lịch xin cô chiêu đãi nhau, thật vui mừng không kể xiết. Đời thực mà không khác gì phim. Và rồi đến thời điểm mọi người té ngửa khi biết rằng không chỉ trên phim người ta mới diễn mà ngay trong cuộc đời cũng có chuyện đóng phim.

Có đôi vợ chồng vào vai được cô gia hộ làm ăn thành đạt, rồi làm công đức lo cho các con cô học hành, lo cho hoạt động của đoàn Tâm Đức của cô hoạt động. Rồi đến một hôm, trừ tôi ra, những người thân thiết nhất với cô đều nhận được điện thoại của vợ chồng trên nói cô Hòa thực chất không có khả năng gì, cô đã đóng kịch nói dối nhiều chuyện, họ đã công đức rất nhiều tiền mà nay cô phản họ, nếu cô chơi xấu họ, họ sẽ tố cáo cô phạm pháp, v.v…

Như tôi đã viết, người phàm sao qua mặt được thần thánh, thấy hai vợ chồng nhà kia luôn đi nói với mọi người hàng tháng đưa cho cô mấy chục triệu. Cô không muốn, nhưng để cho các Phật tử hiểu đúng về cô, cô buộc phải ghi âm cuộc nói chuyện dài đến 3 tiếng của cô với họ, để chứng tỏ họ không đưa cho cô một xu nào cả, mà ngược lại, họ đã nhận tiền từ chính cô. Như chính anh chồng nói: “Cô biết hoàn cảnh của chúng con… cô lo cho con, cô biết con khó khăn, cô muốn giữ danh dự uy tín cho con… con chỉ là người đứng ra thay cô giúp cho đoàn”. Đến nay, khi biết không thể lợi dụng tiếp được cô nữa, họ đã dựng chuyện nói xấu cô.

Có điều mọi người cứ băn khoăn không hiểu tại sao cô lại đạo diễn cho hai vợ chồng nhà kia sắm vai đại gia hảo tâm, thiện đức tuyệt vời như thế? Để rồi họ phản cô, họ lợi dụng uy tín của cô lừa những Phật tử ruột của cô đưa tiền làm ăn, nhưng đến hẹn thì không trả. Cô rất khổ tâm giải thích với những người bị lừa tiền và tôi rằng. Đầu tiên người vợ là cô Lan cũng ở Yên Bái biết cô, vì gia đình có nhiều chuyện không hay nên đã nhờ cô coi giúp. Cô đến nhà thì thấy dán bùa lung tung. Cô bảo gỡ bỏ hết rồi lập bàn thờ cô gia hộ cho. Sau đó thật kỳ diệu, vợ chồng nhà này làm ăn rất thành công nên đã tin và xin theo cô, đã sắm xe hơi xịn, muốn trên tầng cây số chở cô và đoàn đi làm việc tâm đức giúp mọi người. Cô đã từ chối khéo vì cô không muốn phiền hà ai. Nhưng rồi một lần cô về Yên Bái, gia đình cô gặp một chuyện rắc rối, hai vợ chồng nhà kia chính là người đứng ra giải quyết. Vì thế cô không thể từ chối tiếp “lòng thành” của họ được nữa. Họ đã luôn theo sát cô từ đó. Nhưng rồi cô thấy công việc làm ăn họ không tốt, chính cô đã phải đưa tiền cứu họ và đưa tiền cho họ lo cho đoàn để họ sắm tròn vai. Nhưng rồi như cái nhọt bọc đến ngày phải vỡ, thấy họ lấy tiền của các Phật tử, cô cứ thúc ép họ trả tiền. Cô cũng tỏ thái độ bất bình với họ. Họ biết đã đến lúc không thể lợi dụng cô tiếp được nữa, nên đã dựng chuyện nói xấu, phản cô.

Là người bảo vệ cô, nhưng tôi chỉ có thể bảo vệ lẽ phải, như đã viết, điều tôi lo nhất là cô đi giúp mọi người, từ chuyện tìm HCLS đến chuyện làm thuốc trị bệnh, cô hoàn toàn không lấy tiền công, vậy cô lấy tiền đâu ra đưa cho vợ chồng nhà kia? Cô bảo cô kiếm được tiền mà. Thật thú vị khi cô nói ra cách kiếm tiền của cô, chỉ có thần thánh mới làm được vậy. Có điều không được tham vì sẽ phải tội. Cô gọi đó là tiền “phù du”. Thật kỳ lạ, khi tôi tính viết chuyện này, ngay hôm qua đang ở Yên Bái, cô đã rủ Hường là hàng xóm của cô đi nhặt của “phù du”. Một trong những khả năng kiếm tiền của cô. Thấy tôi trên facebook, Hường chat với tôi:

            Vì vậy, với con mắt phàm trần tham ác như con Thu Uyên, suy bụng ta ra bụng người, nên mới vu khống cô “trục lợi trên xương máu liệt sĩ”. Cô gần như hóa phép được ra tiền thì đâu cần lừa ai, đâu có cần kiếm tiền theo cái lối “trục lợi” như người ta đã đồn về cái Công ty Sài Gòn buổi sáng của nhà nó.

          Cô nói với tôi thách hai vợ chồng nhà kia, thách Thu Uyên tìm ra được một chứng cớ chứng tỏ cô lừa đảo! Có gia đình từng biếu cô một miếng đất hơn 6000 m2, nói dối là mua có 20 triệu đồng, cô đã nhận, nhưng khi cô điều tra thấy họ mua đến 1tỷ 900, cô đã trả lại, quyết không nhận. Một người biếu còn không nhận như vậy thì sao có thể đi lừa đảo?

          Hai vợ chồng nhà kia ngoài dựng chuyện đưa tiền cho cô, còn nói cô nói dối, không đi thiền ở Tam Đảo vừa rồi mà đi mổ cổ họng, chuyện cô nói không ăn mà nửa đêm ông Thu vẫn lén đi mua thức ăn cho cô ăn, và đặc biệt sẽ tố cô chuyện bắt giết rắn làm thuốc phạm pháp.

Ngoài chuyện rắn rết, còn tất cả chuyện trên cô nói dối hay không thì cũng chẳng chết ai, cô cũng không cần mọi người tin cô, cô cũng không dùng những chuyện ấy để làm cái gì cả. Nhưng họ cứ dựng chuyện để làm ô danh cô. Như chuyện cô đi thiền ở Tam Đảo, cô liên lạc với tôi hàng ngày thì ngày nào cô đi mổ cổ họng? Còn đây, nếu cô đi mổ rồi thì giấy cô mới đi khám bệnh sao lại ghi cái tật ở cổ cô còn nguyên thế này:

  Riêng chuyện bắt rắn làm thuốc có liên quan đến chuyện động vật hoang dã thì chắc là cô có vi phạm. Nhưng việc vi phạm còn tùy vào bản chất hành động, quy mô và hậu quả của nó.

Theo BỘ LUẬT HÌNH SỰ, Điều 8. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm. Theo Điều 10, vô ý phạm tội là người phạm tội cho rằng việc làm đó sẽ không xảy ra hậu quả nguy hại cho xã hội. Điều 45, khi quyết định hình phạt, Tòa án cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, để đưa ra các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo Điều 46, trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có mục r) là: Người phạm tội đã lập công chuộc tội.

Tôi hỏi cô Hòa là cô bắt mấy con rắn làm thuốc rồi, cô bảo 5-6 con gì đó. Vậy chỉ là số lượng rất nhỏ. Từ số rắn đó, cô cũng hoàn toàn không phải kinh doanh mà là trị bệnh cứu người. Cô đã chữa cho nhiều người gần như khỏi hoàn toàn bệnh thoái hóa khớp, mà với Tây y, khi nặng thì chỉ có mổ thay khớp như thợ mộc thôi. Trong số người khỏi bệnh tôi biết rất rõ mấy người, bởi đó là chính vợ tôi và vợ con anh Duật. Vậy máy móc theo luật, cô có thể vi phạm nhẹ, còn thực ra, cô đã có công rất lớn, không chỉ cứu người mà việc làm của cô còn có ý nghĩa khoa học mà ngành Y cần phải nghiên cứu. Vậy mà hai vợ chồng nhà kia hăm dọa là sẽ tố cô đi tù 10 năm. Chính họ nên đối phó vụ người ta đang chuẩn bị kiện họ lợi dụng tím nhiệm lừa đảo chiếm đoạt 3 người tổng cộng là 3 tỷ mà từ 500 triệu trở nên sẽ bị tù 12-20 năm hoặc chung thân!

2-7-2014

ĐÔNG LA