Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

CÁC NHÀ XÉT NGHIỆM HAY CON RÔ-BỐT?




CÁC NHÀ XÉT NGHIỆM HAY CON RÔ-BỐT?

Thế là báo Thanh niên đưa tin sai gia đình chị “Huyền Cát Tường” muốn xét nghiệm lại. Gia đình đã lên tiếng phủ nhận, còn khẳng định tin tưởng hoàn toàn kết quả giám định và còn cảm ơn cơ quan giám định nữa.
Với người không hiểu khoa học thì tin tưởng như vậy là tất yếu. Nhưng trước bao băn khoăn của người dân có kinh nghiệm ven sông và những người có chuyên môn pháp y mà gia đình vẫn “phớt lờ” như vậy thì cũng không phải là việc tốt. Phải chăng vì đó là một tin tốt, còn ngược lại, giả sử nó là một tin xấu thì liệu gia đình có “phớt lờ” dư luận như vậy không?
Với người hiểu khoa học thì sẽ thấy không có gì chính xác tuyệt đối cả, đến Einstein cũng còn sai, nên cần phải biết nghi ngờ tất cả. Bác sĩ cũng có thể sai về chẩn đoán, luật sư cũng có thể sai về luật, nên các nhà xét nghiệm thì cũng có thể sai, kể cả có chuyện không khách quan. Không chỉ vậy, chúng ta còn cần phải hiểu có những việc khoa học cũng bất lực. Có điều muốn nghi ngờ thì lại phải hiểu khoa học.
Tôi nhớ bà xã tôi có lần sốt cao phát rét. Tôi đưa đến bệnh viện Gia Định, bác sĩ bảo bị sốt rét. Tôi nghĩ với điều kiện sống của nhà tôi ở thành phố thì vợ tôi không thể bị sốt rét mà rét là do sốt cao bởi viêm nhiễm. Tôi đã đưa đến bệnh viện Từ Dũ thì vợ tôi đúng là bị nhiễm trùng do đặt vòng thật. Một lần tại Trung tâm Y tế quận, vợ tôi bị huyết áp cao đột ngột vì ở giai đoạn tiền mãn kinh. Bác sĩ cho uống các loại thuốc giảm áp làm vợ tôi cứ xỉu dần đi, tôi mới bảo hai cô cậu bác sĩ mặt non choẹt là: “Chúng mày thử Kali đi!” Hai đứa ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo lời tôi, rồi cuối cùng chúng nháy nhau tỏ thái độ bất ngờ là ý tôi đúng, v.v…
Thật e ngại là với nhà nước pháp quyền, mọi công dân bình đẳng, người ta có quyền kiện nhau. Nhưng cơ sở để phán quyết, định tội, phân xử đúng sai trong nhiều vụ việc thì lại phải dựa vào kết quả xét nghiệm. Như vậy, nhân danh khoa học, người giám định hoàn hoàn có thể phạm pháp khi đưa ra kết quả sai nếu dốt, hoặc cố tình sai nếu móc ngoặc, ăn tiền!
Nói cần phải nghi ngờ tất cả chính là vì như thế!
***
Tôi hoàn toàn có thể chứng minh những ý trên bằng một số vụ ồn ào có liên quan đến xét nghiệm trong thời gian qua.
Vụ thứ nhất là vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Cần Lê, Tây Ninh của Trung tâm Thông tin Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ kết hợp với QĐ4, với sự chỉ dẫn của cô Vũ Thị Hòa. 
 
Thu Uyên từng nói trên VTV1: “Tại Cần Lê, Vũ Thị Hòa đã cho đào bới một rãnh hốt lên một dọc đất đen nặng mùi có cả di vật là bi đông khắc tên hai trong số 164 liệt sĩ.  Mẫu đất đen được Trở về từ ký ức gởi ra tham vấn của Viện Pháp Y Quân đội được biết trong đó không có dấu hiệu của thi thể phân hủy.
Lâu nay kết luận về khả năng các nhà ngoại cảm, phía ủng hộ thì cho là đúng khoảng 70%, sai 30% , riêng Viện Pháp Y Quân đội từng cho đúng 10% đến nay thì cho sai 100%! Đây là những kết luận khoa học mà cách thông báo không có tính khoa học nào cả. Vì họ không nói rõ sai như thế nào. Sai do xác định được ADN trong hài cốt không có gen khớp với ADN đối chứng hay do không tìm được ADN? Nếu không xác định được ADN trong hài cốt thì kết luận là vô nghĩa, bởi xương chôn lâu không còn ADN thì kết luận sai dựa vào cái gì? Trường hợp kết luận về hài cốt đã hóa thành bột đen do cô Vũ Thị Hòa chỉ dẫn cho các chiến sĩ quy tập tìm thấy ở Cần Lê chính là như vậy. Chính vì vậy cả nước ngoài lẫn “nước trong” chúng ta, việc xác định hài cốt thất lạc lâu rồi, phương pháp thực chứng là quan trọng hơn việc xác định ADN. Hầu hết hài cốt cô Hòa tìm thấy đều chôn từ 40-50 năm trở lên dưới lòng đất rừng, đều thành bột đen cả, thì chính những tấm tăng bó thi thể, những vật dụng như lọ penexilin, bình tông, đèn ngoéo, v.v… là những vật chứng thực là đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ chứ không phải việc xét nghiệm ADN. Vậy kết luận của Viện Pháp Y như Thu Uyên nói ở trên là sai!
***
Vụ thứ thứ 2 cũng là vụ ồn ào nhất liên quan đến xét nghiệm chính là vụ tìm thủ cấp nhà cách mạng Phùng Chí Kiên. Cũng trên VTV, Thu Uyên nói:
Sau giám định thứ mà bà Hằng nói là hài cốt Liệt sĩ Phùng Chí Kiên là mảnh sành vụn và chiếc răng động vật”.
Vụ này thì các quan từ cựu đến đương chức ở Viện Pháp Y Quân đội đều đồng thanh phủ nhận Phan Thị Bích Hằng.
Thượng tá Nguyễn Lê Cát – Trưởng Khoa Xét nghiệm, người vừa làm chứng cho Thu Uyên trên VTV vừa đưa ra tuyên bố: “tỷ lệ tìm hài cốt bằng ngoại cảm độ chính xác gần như là bằng không”! Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng, tại buổi Hội thảo về việc tìm hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên được tổ chức do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nói: "chúng tôi là các nhà khoa học… Ở vụ giám định này, hầu như là toàn đất, mảnh sành, sứ.  Duy nhất, một cái được gọi là hài cốt thì chúng tôi giám định ra là răng của con lợn … Mảnh sành thì không có ADN còn cái răng lợn giám định ADN sao được.
Đặc biệt PGS. TS Nguyễn Trọng Toàn – cựu Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội - người từng trực tiếp giám định hài cốt liệt sỹ Phùng Chí Kiên, trong cuộc trao đổi với tòa soạn nguoiduatin (18.11.2013), đã đưa ra một tin động trời: “tôi không quan tâm đến ngoại cảm hay không ngoại cảm, mà chỉ quan tâm đến mẫu vật… Điều tôi cần trả lời: “Đây có phải là một phần thủ cấp của ông Phùng Chí Kiên hay không?” Câu trả lời của tôi là: Không! … Trước đó, có một vài người, tôi không tiện nêu tên, đã đến gặp tôi “vận động” rằng, mẫu vật đó đúng là hài cốt của ông Phùng Chí Kiên, ông cứ công nhận đi… Nhưng tôi không nghe… Nói thật là tôi không muốn nói tới động cơ của việc đề nghị này, có thể họ chỉ nhận thức được đến thế. Nhưng có một khả năng nữa là người ta đã dựng chuyện lên, do vậy, khi can thiệp bằng phương pháp khoa học, họ sợ lộ chuyện”.
Ông cựu viện trưởng còn cho rằng “với tri thức hiện đại” thì không có chuyện hồn nhập gì hết”. Về khả năng ngoại cảm ông ta cho do “thông tin trước” và biết “lợi dụng tâm lý sốt ruột của các gia đình”. Còn kết quả cuộc tìm kiếm, ông cựu viện trưởng nói: “nắm đất mà được cho là thủ cấp của đồng chí Phùng Chí Kiênchỉ to bằng nắm đấm nhưng đã được zoom lại (kéo sát gần ống kính) và nhìn giống hình đầu người… không có gì bên cạnh để so sánh thì người ta nhìn thấy giống, nhưng thực ra đây chỉ là thủ thuật trong quay video thôi. Hay như cái mắt mà được cho là của đồng chí Phùng Chí Kiên thì cả hai mắt là trứng hoặc kén của côn trùng gì đó. Thế nhưng, họ lại cho rằng, đây là 2 cái mắt của đồng chí, nhưng sau đó lại đào thấy thêm một cái mắt tương tự như thế nữa. Vậy, chẳng lẽ đồng chí có 3 cái mắt?”
Ngược lại, phía những ý kiến phản công, ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng Tiềm năng con người, nói:
Đầu liệt sĩ Phùng Chí Kiên bị treo ở cầu, có người thợ cạo thương xót đã cất vào hòm thợ cạo đem chôn. Để đầu khỏi lúc lắc người ta lấy một bát sành cho vào hòm. Khi tìm ra thì mảnh sành đó chính là một bằng chứng chứ không phải cái sai”.
Một ý khác diễu cợt:
Trong biên bản bàn giao, đã ghi rõ phần "di vật của liệt sỹ" là 13 mảnh bát vỡ chứ không phải hài cốt. Vậy mà Viện Pháp y Quân đội lại mang mảnh sành này ra kiểm định và tuyên bố là... mảnh sành. Rõ ràng, đã là mảnh sành thì kiểm định 1000 lần cũng là mảnh sành mà thôi”:
Đại tá Nhà báo Hàn Thụy Vũ cho cái kết luận “tỷ lệ chính xác 0%, ngay cả với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng còn là một sự “phỉ báng cực kì vô luân”!
Bà Quan Lệ Lan: “nhưng tại sao báo chí chỉ đưa mình kết quả mà không đưa ra cả quá trình dẫn dắt của Phan Thị Bích Hằng.  
Đúng như bà Lan nói, theo tôi vụ tìm thủ cấp Phùng Chí Kiên cần coi trọng quá trình dẫn dắt hơn là việc xác định ADN. Vì một cái đầu chôn sơ sài dưới đất rừng 70 chục năm thì còn gì mà xét nghiệm? Nếu xem kỹ lại bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm được chiếu trên chính VTV 

 


ta thấy việc tìm kiếm được tổ chức rất chặt chẽ bởi quân đội và địa phương, trong đó có sự tham gia rất nhiệt tình của Văn phòng và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Võ Điện Biên và đoàn đã kỳ công lần được ra manh mối người chôn thủ cấp LS Phùng Chí Kiên chính là cụ cắt tóc tên là Vẹo. Khi thông tin đó khớp với thông tin tâm linh của Phan Thị Bích Hằng thì mọi người mới tin. Bích Hằng qua giao tiếp với liệt sĩ Phùng Chí Kiên còn nói đúng về ông Đức Xuân là một cơ sở cũng bị địch chặt đầu bêu cọc năm 1942 và cụ Dốc là anh ruột Liệt sĩ Phùng Chí Kiên.
Còn “nắm đất nắm đất chỉ bằng nắm tay”:

  Nhìn bức hình thấy rõ ràng là có dáng sọ người, vật chất cấu tạo cũng khác hẳn đất xung quanh, không một ai có thể làm giả như thế được. Còn tại sao nó lại nhỏ thì theo tôi, khi nằm trong đất xương mục dần, đất nén dần, sau 70 chục năm đã ép nó nhỏ lại như thế. Như các vật khảo cổ thường lún sâu dần vào lòng đất. Còn hai hốc mắt, khi bẻ ra có chất trắng sệt chảy ra đúng là hốc mắt chứ chả có cái “trứng kén” nào như thế cả. Nhưng tại sao nó không phân hủy? Vậy thì chỉ có thể do chất dịch trong mắt là chất đặc biệt mà hệ vi khuẩn tại chỗ đó không “xơi” được. Theo lý thuyết: “Thể thuỷ tinh có mỗi sợi là một tế bào biểu mô kéo dài. Các sợi này được tạo ra không ngừng trong suốt cuộc đời. Các sợi mới được tạo ra đẩy dồn các sợi cũ vào trung tâm làm thể thuỷ tinh ngày càng đặc lại và hình thành nhân cứng ở giữa”. Phải chăng nó là chất “thủy tinh” hữu cơ nên khó phân hủy chăng? Còn chuyện ba hốc mắt? Xem kỹ băng video thấy chỉ có hai hốc mắt thôi, tay một người đang bẻ khối đất hình hộp sọ, dừng lại, rồi nhặt một trong hai cái hốc mắt đã tìm thấy bẻ ra coi chứ không phải thấy cái thứ ba.
Còn cái răng lợn? Do một người bảo nếu không thấy răng thì không phải đầu lâu nên người ta mới cố đào bới mở rộng ra tìm thấy. Không cần xét nghiệm cũng biết là sai vì hộp sọ đã hóa đất thì làm sao răng còn trắng ởn nguyên xi như thế được?
Có điều thú vị là không chỉ có sự phản bác như trên mà chính “Chuyên gia Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Lê Cát (Viện Pháp y Quân đội)” từng viết những ý chống lại những tuyên bố của chính mình hôm nay như sau:
  “…cho đến nay Viện đã thực hiện thành công hàng trăm trường hợp nhận dạng hài cốt liệt sĩ trong đó có sử dụng kỹ thuật phân tích ADN. Đặc biệt, có… trường hợp nhận dạng với mẫu hài cốt có thời gian chôn cất lâu như trường hợp nhận dạng hài cốt đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Phùng Chí Kiên (hơn 70 năm)… Tuy nhiên, tỷ lệ hài cốt liệt sĩ tìm được trên tổng số giám định là không cao, chưa đến 10%”.
Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn, trên facebook của mình, viết: “trong tay tôi đang cầm những kết quả trả lời đúng do Viện Pháp y Quân đội ký, nếu cảm thấy cần cho đi giám định kết quả, vậy Viện Pháp y Quân đội xét nghiệm cái gì? Có yếu tố cấu kết làm giả tài liệu của Viện Pháp y Quân đội hay không?” Trên báo Tiền phong, trong bài Các nhà ngoại cảm lên tiếng: Nhầm lẫn chứ không lừa đảo, có viết: “Để minh chứng cho điều này, ông Tuấn đưa ra nhiều biên bản giám định hài cốt liệt sĩ của Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Khoa xét nghiệm thuộc Viện Pháp y Quân đội. Điển hình là biên bản giám định hài cốt liệt sĩ Phạm Đức Mạch số PY64.11 của Khoa Xét nghiệm, Viện Pháp y Quân đội do chính tay bác sĩ Nguyễn Lê Cát ký công nhận là tìm đúng hài cốt liệt sỹ”.
Cuối cùng cả ông Toàn, ông Cát đến ông Hòa, cả VTV, cả ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đều nói ngược với kết luận của bộ phim từng chiếu trên VTV nói trên, với giọng thuyết minh cực hay của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tiến: 
Thực hiện ý kiến của ĐT Võ Nguyên Giáp cùng với quan tâm của Đại tướng Phạm Văn Trà và sự chỉ đạo trực tiếp từ ĐT Phùng Quang Thanh, UVBCT Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, lớp con cháu gia đình họ tộc đ/c PCK cùng đại diện Ban CHQS huyện Ngân Sơn Bộ chỉ huy QS tỉnh Bắc Cạn QK1… giờ đây đang đưa thủ cấp một phần thân thể của Người từ … xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn… về ban giao cho Nhà tang lễ BQP… Nơi suối vàng Bác Phùng Chí Kiên có biết”.
***
Vụ thứ ba là vụ tìm mộ Nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh, mà cũng chính ông Nguyễn Trọng Toàn là người giám định ADN. Tôi quá ngạc nhiên khi ông Toàn nói với báo nguoiduatin (26.11.2013) như sau: “Địa điểm chết, hoàn cảnh chết của ông Cảnh đều rõ ràng nên việc khoanh vùng tìm kiếm không có gì khó, việc tìm kiếm có thể mất thời gian nhưng chắc chắc đào hết khu vực đó sẽ thấy. Khi đoàn đào khá lâu mà chưa thấy thì bà Hằng ở đâu xuất hiện và nói là ngoại cảm được, lúc sau thì tìm được hai cái tiểu chứa hài cốt không có đầu”; “khi Viện giám tổ chức Lễ công bố kết quả giám định hài cốt (phần thân) liệt sỹ Nguyễn Đức Cảnh, bà Hằng mặc dù không có trong danh sách khách mời nhưng vẫn đến tham dự và “nhiệt tình” chụp ảnh cùng lãnh đạo viện”.
Nếu tìm hiểu kỹ vụ việc sẽ thấy ông Toàn nói như trên thật quan liêu, sai hoàn toàn với thực tế, vô ơn và có vẻ hơi… đểu!
Theo những người trong đoàn tìm kiếm và gia đình thì chỉ dẫn tâm linh của Phan Thị Bích Hằng là cả một quá trình ly kỳ thì cuối cùng mới tìm tới đích. Anh Nguyễn Ngọc Đoán - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình kể: "Sau khi có sơ đồ chỉ dẫn của chị Hằng, chúng tôi và Hải Phòng đã tổ chức 3 cuộc hội thảo … Sau tìm đến khu nghĩa địa An Dương 2 thì nay đã là Cty giày Thống Nhất
Trong cuốn “Thông Tin Khoa học” của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người (12-7-2014), TS Nguyễn Văn Bính, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hải Phòng, có bài “Hồi ức về một hành trình tri ân”, trong đó có chi tiết ly kỳ là Phan Thị Bích Hằng qua thông tin tâm linh có nhắc đến tên người thi hành án chém Nguyễn Đức Cảnh là “Đội Long”. Để lần ra tông tích người này thì lại có một cơ duyên như tiền định. Đó là chuyện mẹ của chính anh Bính đã sinh người em trai ở đúng nhà bà “Đội Long” chính là vợ cái ông “Đội” kia. Rồi người ta được biết cái tin cũng đầy tính huyền bí tâm linh, sau khi chém Nguyễn Đức cảnh, Đội Long đã bị quả báo nhãn tiền, chết bất đắc kỳ tử khi đi tắm suối ở núi Thiên văn bên Chùa Lũng!
Đặc biệt, trong một băng video, người của gia đình Nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh đã kể rất cụ thể việc Phan Thị Bích Hằng qua giao tiếp với linh hồn cụ Cảnh, dẫn tới việc quy tập rất kỳ công như sau: 
Cụ chỉ cho là chỗ ấy là con đường 5 từ Thái Bình đi Hải Phòng, ô tô có đèn pha chiếu thấy ba cột điện là thứ nhất, thứ hai là ở đấy có cây bông cụt đầu tức cây gạo, thứ ba là có bờ tường dây thép gai cao, thứ tư là có chòi gác và thứ năm là có cái chùa con con… Tìm được ba vị trí giống như thế … Đến tháng 7 thì là mời chị Hằng về Hải Phòng nơi mà cụ giải quyết đấy,  là cái Ngân hàng Công thương. Người ta làm cho cụ cái đền thờ ở gác 3. Lên đấy hỏi cụ chúng tôi tìm thấy 3 vị trí thì cụ nằm chỗ nào cụ chỉ giúp chúng con thì cụ bảo tôi đã chỉ rồi đấy, thế bây giờ tôi bổ sung chỗ đấy nó có ba cây đu đủ, một cây cái và hai cây đực và cộng thêm khóm chuối tiêu nữa. Làm lễ xong ra đấy khảo sát thì người ta bảo đây là bãi tha ma Tam Quán của xã An Dương. Công ty Giày Thống Nhất họ đã đưa toàn bộ hài cốt ra cách đây 3 cây số rồi ở đây không còn cái gì cả… Ra bãi tha ma mới quan sát thì không thấy các cụ thế thì chị Hằng đề nghị công ty mở cửa để chúng tôi vào trong quan sát thêm. Thế thì báo cáo các bác khi vào cách cây bông cụt đầu khoảng 20 mét thì chị Hằng đã nhìn thấy hai cụ đang ngồi trò chuyện mặc quần áo trắng vui vẻ thì chị reo lên “A hai cụ kia rồi!”. Chúng tôi ùa vào… bấm đèn pha thì thấy rõ 3 cây đu đủ thật… Chỗ ấy nó rộng như thế chúng tôi đề nghị công ty phát quang để đến tháng 9 xin phép đưa cụ lên… Đến 20 tháng 9 là bắt đầu… kết hợp với công đoàn Hải Phòng và công ty mai táng… Lúc bấy giờ chị Hằng chỉ huy bằng điện thoại ở Hà Nội … 50 người đào cả buổi sáng được 4-5m2 nên đ/c Chủ tịch Công đoàn xin cơ giới vào… phải làm 2 ngày một đêm… đưa ra hàng nghìn mét khối rác… xúc theo kiểu cuốn chiếu… đi qua chỗ các cụ nằm 3 lần thì 3 lần đều tuột xích, đứt xích. Họ cứ cho là máy móc họ hư hỏng thôi… Đầu tiên phát hiện được 3 cái mộ của nhân dân… cái thứ tư là cái tiểu úp ngược, chị Hằng bảo “A cụ Lân đấy rồi! Cụ Cảnh cách cụ Lân một mét nữa thôi”. Sau đó chị bảo là phải nong tay vào bên dưới lật ngược lên giữ cả đám đất đừng để rơi ra… Chúng tôi mó vào thấy bên trong còn hai khúc xương… Tối chị Hằng về rửa ráy cho các cụ vào quan, vào quách. Bắt đầu thắp hương lên cái thì cụ Cảnh đã nói với chị Hằng là “Chị Hằng ơi hôm nay may là anh Lân anh ấy khỏe anh ấy đẩy cái mắt xích ấy ra chứ không có là anh em chúng tôi phải chết lần thứ hai”. Sau đó chị Hằng hỏi lại cụ, sao lại có tiểu… cụ bảo nhờ anh Nguyên thợ điện… anh ấy chết rồi, cứ mời anh ấy về anh ấy nói cho mà nghe… Đó là truyền thuyết của gia đình chúng tôi”.
Như vậy, chứng tỏ ông Nguyễn Trọng Toàn nói như trên là nói điêu! Vì vậy với các nhà xét nghiệm, ngoài việc dựa vào máy móc hiện đại, người ta cần có một cái đầu biết suy xét, một trái tim biết hướng thiện, nếu không người ta sẽ trở thành một con rô-bốt. Người ta cứ tưởng làm như rô-bốt sẽ đúng, nhưng qua chứng minh ở trên, nhiều việc không thể dùng máy móc mà xác định được.
***
Có một chuyện mọi người không ngờ rằng, cô Vũ Thị Hòa bị bên quân đội “uýnh”, cô đang làm đơn kiện, nhưng tính cô chuyện nào ra chuyện đó, cô lại hoàn toàn đồng tình với chuyện xã hội đang lên án ngoại cảm. Có thể với khả năng đặc biệt cô nhìn thấy rõ sự lợi dụng ngoại cảm nên cô có thái độ như vậy. Tôi còn “căng” với cô là không thể tất cả mọi chuyện về ngoại cảm đều sai được. Có nhiều chuyện với những chứng cớ buộc tôi phải tin như tôi từng tin cô vậy, và có vậy tôi mới có lý lẽ để mà bảo vệ cô chứ. Có thể khi mới có khả năng ngoại cảm thì người ta làm tốt, sau vì tham sân si khả năng của họ đã mất dần đi. Cô nói khả năng những người như vậy thường mờ mờ ảo ảo thôi, họ còn phải đi tu, nếu không tu thì sẽ không còn.
Ta thấy các cuộc tìm mộ đa phần là ly kỳ, tốn rất nhiều thời gian, tốn công, tốn của, kể cả với Phan Thị Bích Hằng. Riêng với Phan Thị Bích Hằng, tôi chỉ viết về những vụ việc tôi nghiên cứu kỹ, đến nay tôi còn chưa một lần gặp Bích Hằng, có chăng chỉ đôi lần nhắn tin và gọi điện thoại. Tôi chưa rõ nên không thể khẳng định mọi chuyện về Bích Hằng như tôi viết về cô Vũ Thị Hòa được. Đơn giản là vì tôi hiểu cô Hòa hơn. Việc tìm mộ của cô Vũ Thị Hòa cũng rất khác với Bích Hằng và các nhà ngoại cảm khác. Tôi viết ra không phải để so sánh hơn thua mà là nhận định khách quan của một nhà nghiên cứu. Khi tìm mộ cô Hòa không cần lễ lạt, khấn vái, gọi hồn, hỏi chuyện gì hết. Cô nhìn thấy cả cõi âm. Thường tìm ai cô nói trước dưới mộ có gì, cô đến tận nơi chỉ, đào lên đúng y như thế. Giả sử nếu cô tìm mộ Nguyễn Đức Cảnh thì sẽ không phải tốn công như thế. Vì vậy, tất cả những ai chứng kiến cô làm cũng đều “khiếp vía”, từ Ủy viên Trung ương Đảng, tướng tá, đến nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn. Tôi hỏi cô tại sao cô nhìn thấy dưới đất, cô bảo “em là người vô hình mà”. Không chỉ tìm mộ mà cô còn nhiều khả năng siêu phàm khác nữa. Cô nhìn xuyên cả không gian, thời gian. Như có chuyện con tôi ở nước ngoài cô cũng biết, cô ở Hà Nội nhưng biết việc tôi làm ở sài Gòn. Cô còn nói chuyện được với cả cây thần, thần phục được cả rắn hổ chúa, v.v... Người không hiểu thì cho là hoang đường. Nhưng nếu hiểu đạo Phật thì biết cô chính là người đã sống lại kiếp trước của một vị chân tu nào đó đã đạt lục thông đúng như trong giáo lý đã viết.
Các “nhà khoa học” nên biết, đến Einstein cũng không nhìn nổi qua tờ giấy, vậy với một dúm kiến thức mà có vị đã ngông ngạo phản bác, thậm chí diễu cợt, phỉ báng những người có khả năng của thần thánh. Các vị đã sa lầy trong chính cái vũng tri thức của mình!
11-8-2014
ĐÔNG LA