Thời gian ơi sao không dừng lại?
Cứ mãi trôi nhanh về mênh mông…
Có lần tôi làm
một bài thơ có 2 câu đầu như thế. Giờ ngoảnh lại thấy thời gian trôi nhanh
kinh khủng khiếp thật! Mới ngày nào con nhỏ nó còn “nhí nhố” giờ đã bước vào
đời. Muốn hai đứa nhỏ ở mãi trong vòng tay cũng chả được. Giờ cả hai đều đã vượt
khỏi tầm tay, đều độc lập suy nghĩ, độc lập đến bướng bỉnh khiến ta bực cả mình,
nhưng ngẫm lại thì ra chúng lại giống chính ta. Rắc rối thế đấy!
|