Ngày mai là ngày quốc khánh, muốn
viết mấy câu ca ngợi đất nước nhưng nhớ chuyện “hoàn thổ” hài cốt liệt sĩ ở Cần
Lê, Tây Ninh lại cụt hứng, không muốn ca ngợi đất nước nữa. Hôm qua cũng lại có
chuyện buồn, đi viếng một anh bạn cùng lớp mới “hy sinh”. So với mấy ông U100,
U90, U80 vẫn đang hăng hái trên tuyến đầu lật đổ chế độ thì chết vậy là trẻ
quá! Gặp một ông bạn cùng lớp khác cùng đến viếng lại phê phán tôi sai khi “bảo
vệ chế độ”! Tôi đã mấy lần giải thích rồi, chế độ này có nhiều tệ nạn nhưng rất
rất nhiều người như tôi vẫn có bia uống đều đều, còn lật đổ chế độ, nước ta không
thành được Nhật, Hàn Quốc, Xinhgapo đâu mà sẽ thành Irắc, Lybi vô cùng khốn
nạn. Vì vậy tôi sẽ còn viết để bảo vệ chế độ. Bữa trước ở nhà Tướng Doanh tôi
bảo hiện tại nước mình, nhiều kẻ nhân danh “ta” thì ăn cắp, còn những kẻ thực
tế cũng là “ta”, nhưng hết được ăn thì thành “địch”, thì lưu manh. Vậy lưu manh
phải xấu hơn ăn cắp nên ta cần phải bảo vệ phía có những thằng ăn cắp. Nghĩa là
cần phải bảo vệ cái xấu ít hơn. Rồi từ từ tính. Theo quy luật sinh tồn, cái tốt
sẽ dần chiến thắng cái xấu, nếu không cuộc sống trên trái đất này đã mất tiêu
từ lâu rồi!
1-9-2014