Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

NGÔ BẢO CHÂU - “FAN” CUỒNG CỦA NGUYỄN QUANG LẬP

ĐÔNG LA
NGÔ BẢO CHÂU- “FAN” CUỒNG
CỦA NGUYỄN QUANG LẬP

Giống như Lê Công Định ngày nào, sự “đầu hàng” của Nguyễn Quang Lập đã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt những Fan cuồng của Lập. Trong số đó có nhà toán học nổi tiếng thế giới người Việt, GS Ngô Bảo Châu!
Vì theo dõi chuyện Nguyễn Quang Lập nên tôi thấy trên trang của ông Ngô Minh có đăng lại trên fb Chaungo, Ngô Bảo Châu viết về Nguyễn Quang Lập: “nhà văn này đã sớm tỏ rõ ông chính là một trí thức thứ thiệt, có cái nhìn sắt bén về thế thái nhân tình, về hiện tình xã hội – chính trị Việt Nam. Ông không ngần ngại đăng tải những bài khá nhạy cảm, những lập trường phản biện khá dứt khoát có thể làm cho cơ quan chức năng khó chịu.Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống”.
Một lần nữa Châu lại chứng tỏ mình chỉ biết cộng trừ nhân chia nên đã hoàn toàn sai trái khi thể hiện chính kiến và thái độ về những vấn đề và vụ việc thuộc lĩnh vực chính trị xã hội. Ta thử điểm lại những nét chính hành trình đấu tranh và sự ủng hộ các chiến sĩ “rân trủ” của nhà toán học.
Đầu tiên là việc Châu ca ngợi Hà Vũ như Kinh Kha, một người mà cha là Nhà thơ Huy Cận cho là đứa con “bất trung, bất nghĩa, bất hiếu”, đòi bỏ kỷ niệm ngày 30-4, cho ta tiêu diệt bọn diệt chủng PonPot cứu dân Cămpuchia là xâm lược; kế tiếp Châu ký tên vào THƯ KHẨN GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VỤ BẮT GIỮ CÔ PHƯƠNG UYÊN, một cô sinh viên rải truyền đơn chống đối, trương cờ vàng ba sọc đỏ, giăng biểu ngữ viết bằng máu lợn “Đảng Cộng sản chết đi” và có âm mưu đặt bom tượng Bác Hồ; tiếp nữa là việc Châu viết thư phản đối Trường ĐHSP HN thu hồi luận văn của cô Nhã Thuyên, một luận văn ca ngợi thơ của nhóm Mở Miệng, một loại thơ nổi loạn, tục tĩu và bẩn thỉu.
Như vậy, một lần nữa Châu đúng là trước sau như một, bất chấp thực tế, đã ca ngợi Nguyễn Quang Lập là “một trí thức thứ thiệt”; “Thái độ của ông chính là thái độ của một nhà văn chân chính, một kẻ sỹ có tinh thần trách nhiệm với xã hội mình đang sống”.
Một “một trí thức thứ thiệt” như Châu ca ngợi thế, sao Nguyễn Quang Lập lại có thể xỏ xiên, bôi bác những gì mà cả xã hội coi trọng. Về niềm vui vĩ đại của cả dân tộc trong ngày thống nhất đất nước, ngày 30-4, Lập lại ví như cuộc làm tình dâm ô với cô giáo của mình. Khoe khoang chuyện “chọc lung tung” trong chuyện làm tình ấy thật bất nhân bởi Lập đã “chọc” luôn vào mặt, vào danh dự người vợ tần tảo, từng khốn khổ khốn nạn với chuyện Lập bị tai nạn, nay lại khổ nhục vì phải đi thăm nuôi một thằng tù! Về tấm gương anh hùng Tô Vĩnh Diện, Lập cho “pháo chèn Tô Vĩnh Diện chứ không phải Tô Vĩnh Diện chèn pháo”.
Một “nhà văn chân chính” như Châu ca ngợi thế, khi viết về kỷ niệm tuổi học trò, sao Lập lại kể chuyện cùng lũ bạn “trẻ con bảy, tám tuổi góp tiền lại xử sờ bướm bạn gái”; rồi chuyện “đít thằng Thanh đang nhoáy trên bụng thím L”. Có “nhà văn chân chính” nào lại bất nhân như Lập khi cho rằng anh Võ Điện Biên đã dùng xác cha mình là cố ĐT Võ Nguyên Giáp để kinh doanh, chọn chỗ chôn như vậy là để phục vụ dự án du lịch!!! Lập cũng thật bất nhân khi cho việc đóng đinh vào đầu, đục răng, đục đầu gối các chiến sĩ bị tù ở các “Địa ngục trần gian” dười thời VNCH không phải là ác mà chỉ là “khai thác thông tin” bình thường trong chiến tranh.
Ngay sau khi ĐT Võ Nguyên Giáp mất, trên trang Quê choa, Lập trích đăng ngay cuốn Bên thắng cuộc của Huy Đức, đoạn viết về bác Đại tướng với lời dẫn có ý mất dạy thế này: “năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp nhân Hội nghị Fontainebleau, ở Hà Nội, tướng Giáp đã cùng với Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để”. Hành động trấn áp những phần tử và những nhóm phản cách mạng để bảo vệ chính quyền non trẻ là một hành động tất yếu của mọi nhà nước mới ra đời. Chỉ một nhà văn dốt và bậy bạ mới gọi hành động đó là “thanh trừng”.
Câu “ném chuột phải giữ bình quý” là lời dạy quý giá của tiền nhân nên ông Nguyễn Phú Trọng nói là hoàn toàn đúng đắn. Vì vậy Nguyễn Quang Lập thật ngu khi không biết cố tình nhạo báng một ông TBT thực thi trọng trách là đánh vào quyền lực tối cao của thể chế chính trị, làm mất ổn định xã hội. Bị bắt vừa nhục, vừa khổ thân, khổ cả vợ con thì ráng mà chịu.
Nguyễn Quang Lập, “một trí thức thứ thiệt”, “một nhà văn chân chính” của Ngô Bảo Châu là như thế. Có cho ăn kẹo Ngô Bảo Châu cũng không dẫn ra được những bài của Lập có “những lập trường phản biện khá dứt khoát”, bởi một thằng nhà văn chỉ tài xỏ xiên thì lấy đâu ra trí tuệ mà phản biện. Để phản biện buộc phải có trình độ cao mới chỉ ra được cái sai của người khác và đưa ra ý đúng hơn của mình. Có cho ăn kẹo Lập cũng không thể viết được những bài phản biện như tôi đã viết.
Vì vậy, việc Châu ca ngợi Lập như trên chỉ là “khen khống”.
Nhớ lại có lần tôi đã viết:
“Châu thực sự lảm nhảm khi viết: “Chức năng của nhân văn không phải là ngợi ca cái thiện, phê bình cái ác, mà giúp cho con người tìm thấy sự chân thực và biết cảnh giác với sự dối trá của người khác và của chính mình”. Chức năng của nhân văn phải là ca ngợi cái thiện, phê bình cái ác, để làm được vậy người ta cũng cần phải phân biệt được thực, giả trước đã; còn chỉ để phân biệt được thực giả thôi thì loài vật không cần "nhân văn" nhưng nhiều cái vẫn giỏi hơn loài người, như về khả năng nhận thực âm thanh, Châu sẽ thua loài dơi, về khả năng đánh hơi, Châu chắc chắn sẽ thua loài chó!”
Cảnh báo người khác cần phải “cảnh giác với sự dối trá” như trên, Ngô Bảo châu đâu có ngờ rằng mình đã tự vạch áo cho thiên hạ xem lưng, kêu gọi mọi người cần cảnh giác với sự dối trá của chính mình!
Thật thú vị bởi đúng là ngưu tầm ngưu, bọ tầm bọ!
17-12-2014
ĐÔNG LA