Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

MÁY BAY QUÂN SỰ CỦA TA LẠI RƠI!

MÁY BAY QUÂN SỰ LẠI RƠI!


(Phật Bà thị hiện)
Sáng nay cô Vũ Thị Hòa gọi cho tôi:
-Mọi người gọi cho em nhiều quá, anh Đông La ơi! Máy bay quân sự lại rơi đó anh có biết không?
-Em có biết.
-Anh thấy chưa, em đã báo trước mà, máy bay còn rơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Kỳ này anh có nghe em báo trước không?
-Em không ở bên cô nên lần này em không nghe.
Trả lời cô vậy nhưng quả thật tôi cũng không chắc chắn vì chuyện về cô đối với tôi có quá nhiều nên không nhớ hết được. Tôi nhớ nhất lần cô báo chiếc máy bay MH370 không bị rơi, cô định báo cho tôi mấy lần nhưng đông người, tôi nhớ có lúc cô trên xe, nên vài ngày sau cô mới báo cho tôi biết. Cô thấy máy bay đó không rơi mà bị khống chế đáp xuống một khu rừng được chuẩn bị trước. Sau đó cô vào TPHCM, hôm ở nhà ông Đào Văn Sử chiêu đãi mọi người, tôi một mình trên sân thượng phỏng vấn cô, quên cả ăn luôn.Tôi hỏi cô: “Cô thấy cái máy bay ra sao?” Cô đưa tay ra phía trước bảo: “Em nhìn thấy nó ở ngay trước mặt em đây này. Muốn biết cụ thể em phải sang Mã Lai để định hướng”.
Có lẽ do người ta gọi quá nhiều, cô ít nghe máy, nên nhiều khi những nơi và cá nhân có liên quan muốn gọi cho cô là cứ phải qua tôi. Về chuyện chiếc MH370, có người bảo nhà nước sẵn sàng mua vé cho cô và tôi hộ tống cô sang Mã Lai tìm chiếc máy bay. Cô bảo phải có giấy mời công khai, cô sẽ giúp, nêu không được cô sẵn sàng vào tù. Cuối cùng, cô không sợ mà “nhà nước” lại sợ, người ta sợ cô không tìm được sẽ mang tiếng. Kỳ quái và bất công thế đấy! Cả thế giới xúm vào tìm kiếm, cả Việt Nam ta nữa, tốn bao công sức, tiền của, vẫn không tìm được, sao không sợ mang tiếng?
Còn chiếc máy bay quân sự MI8 rơi tại đảo Phú Quý, Bình Thuận vào ngày 26/3 lần này, vào trang fb của cô tôi mới nhớ, thì ra cô cũng đã báo trước cho tôi trên fb vào ngày 30 tháng 1. Ảnh chụp đây:

Còn chiếc máy bay rơi mà cô viết ở trên chính là sự việc mà có báo đã đưa tin: “Vào sáng ngày 28-1, máy bay quân sự UH1 mang số hiệu 912 của trung đoàn Không quân 917, sư đoàn Không quân 370 đã bị rơi xuống nông trường Phạm Văn Hai khi đang huấn luyện, khiến 4 cán bộ, chiến sỹ hy sinh”. Người sĩ quan lái máy bay trong câu chuyện trên của cô có bố là thiếu tướng, nghe ông con kể chuyện cô cảnh báo sẽ có máy bay rơi đã cho là chuyện ba xạo, hoang đường. Nhưng khi máy bay rơi thật mới “sợ vãi đái” đi tìm gặp cô. Cô đã gọi cho tôi bảo:
-Anh Đông La, cái hôm em viết trên fây búc khách đến muốn gặp mà em không ra, bác Thu sốt ruột đi vào đi ra chính là hôm cái ông tướng thấy máy bay rơi sợ quá tìm gặp em đấy.
Ảnh chụp đây:

Cái chuyện vui này: “Phi công Vietnam Airlines báo ốm hàng loạt
trong dịp Tết Dương lịch, khiến hãng hàng không này phải gửi đơn kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên nhân sự việc được cho là mức lương quá thấp(vnexpress.net/, Thứ hai, 12/1/2015)”, thực ra nguyên nhân chính là do lan truyền chuyện cô Hòa cảnh báo đúng và sẽ có máy bay rơi nữa!
***
Như vậy, từ hồi quen cô, cô đã báo trước cho tôi nhiều chuyện rồi sau đó kết quả xảy ra đúng như vậy. Từ chuyện chiếc máy bay MH370, giàn khoan 981 của TQ, máy bay rơi ở Lào, rơi ở Bình Chánh và lần này rơi ở đảo Phú Quý. Trong cuộc nói chuyện sáng nay cô còn nói:
-Em bực mình quá anh Đông La ơi, mọi người cứ bảo em sao không báo cho người ta biết để người ta tránh. Cái chính là nhà nước có tin em đâu. Nên em mà nói ra người ta sẽ bảo là em tung tin đồn thất thiệt, huyên thuyên. Còn nếu em báo mà người trong cuộc tin, nghe em tránh được nạn, qua được nạn rồi thì có khi người ta lại bảo, sự việc có xảy ra đâu, rồi lại cho em nói sai. Khổ thế đấy anh ạ! Mọi người có hiểu cho em đâu!
-Nếu những người có trách nhiệm muốn mọi việc tốt đẹp cho dân, cho nước thì chỉ cần một bài em viết về khả năng của cô người ta phải biết mà tìm đến nhờ cậy vào cô rồi. Người ta sẽ biết khả năng của cô chính là hồng phúc của đất nước này. Như vậy cô sẽ giúp được bao chuyện lớn lao. Ngay chuyện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc chẳng hạn. Tiếc là không phải như vậy. Em tin đến giờ chắc chắn nhiều người đã tin khả năng của cô là sự thật, nhưng buồn là họ lại ngại công khai niềm tin của họ. Nước mình có nhiều cái “nhạy cảm” buồn cười như vậy đấy. Giỗ, Tết, trước bàn thờ lãnh tụ, các anh hùng liệt sĩ, ai cũng thắp hương, khấn vái như bổ củi, nhưng cô là hiện thân của thế giới linh thiêng, với bao quyền phép và khả năng siêu phàm đã có hàng ngàn người chứng kiến, nhưng họ vẫn không dám tin cô, có tin cũng phải giấu diếm. Như cái ông HTA ở Bộ Văn hóa TT đấy. Chính trị có phần nó cứ như diễn tuồng ấy cô ạ.
-Anh Đông La, em viết về chính trị diễn tuồng có được không anh?
-Cô cứ viết, cái gì có lợi cho chúng sinh thì cô cứ viết.
27-3-2015
ĐÔNG LA