ĐÔNG LA
MẤY AI CHỌN PHÚC BỎ TIỀN!
Điện thoại kêu, cô Hòa
gọi:
-Ông Đông La ơi là ông
Đông La, đã Đông lại còn La, sao không là Hùng…
-Tại cái số em nó thế.
Không giải thích chắc
không ai biết. Tôi nói cái số vì có những điều mình không tính mà Trời tính, tôi
có tên cha mẹ đặt rồi đâu cần có thêm tên nữa. Nhưng rồi gặp cô Anh Thơ bảo tôi
có tài, phải nghĩ ra một cái bút danh. Tôi bảo đến cả cái Huyện Thanh Miện to
tướng cũng không ai biết, cái làng Đông La quê tôi bé tí ti lại càng không, nên
tôi muốn lấy bút danh là Đông La để cho mọi người biết đến nó. Nói chơi vậy
thôi không ngờ đến giờ số người biết tôi là Đông La nhiều hơn rất nhiều lần
người biết tên thật của tôi. Nhìn những chấm đỏ đánh dấu nơi người đọc blog của
tôi thấy đã phủ kín quả địa cầu quay trên tường blog rồi. Ngoài VN, nơi nào
càng văn minh thì càng đọc, nhất Bắc Mỹ, nhì Châu Âu. Nhưng thấy giữa Thái bình
dương mênh mông nước, vùng Alaska băng tuyết
lạnh giá, Nam Mỹ xa xôi, châu Phi nóng nực cũng có người vào blog đọc mình viết
thì đúng là thú vị thật!
Cô Hòa nói:
-Em bực mình quá anh
Đông La ơi, em mất bao công sức viết một bài hay lắm mà cái mạng chỗ em nó chập
chờn, em đưa lên không được, mất hết cả rồi có khổ không cơ chứ! Bây giờ em kể
cho anh nghe anh phải viết lên cho em nhé.
-Cô phải viết vào máy
tính rồi lưu lại cơ, chứ viết xong rồi bị mất là tiếc lắm, mà viết lại thì khổ
vô cùng! Thế cô muốn viết chuyện gì?
-Em chán lắm anh ơi,
nhiều lúc muốn muốn bỏ đi luôn, không muốn gặp ai nữa. Người ta cứ mê tín, cứ
đến tứ phủ, đồng bóng, rồi sắm quần, sắm áo, vàng mã… Thần thánh nào nhập vào
cái chỗ ô uế, gian tham ấy… Vậy mà người ta cứ theo nhau đâm đầu vào. Mà chính quyền
lại dung túng cho cái bọn lừa đảo ấy chứ! Còn em đây chỉ giúp người, đã không
lấy tiền còn cho tiền, nuôi ăn, nuôi ở luôn, mà hết người này nhóm ngó, người
kia vặn hỏi… Thật bực mình quá, muốn làm từ thiện mà cũng khó!
-Nếu nó làm quá để em
làm cái đơn gởi lên cấp trên chúng nó kiện cho chúng nó chết cha luôn! Cô làm
thuốc cứu giúp người chứ có kinh doanh đâu mà giấy với tờ. Người ta chứng kiến,
tin cô, tín cô, rồi ngưỡng mộ cô luôn là quyền của người ta. Ông Nguyễn Phú
Trọng mới tuyên bố ở bên Mỹ là nước mình luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của
dân đấy! Cái đó là quyền công dân đàng hoàng đó cô! Nhưng ở địa phương có khi
bọn nó dốt không biết đâu!
-Cũng không căng thẳng
đâu anh, người ta chỉ hỏi này nọ thôi. Còn cái câu chuyện thế này này, anh nhớ
để mà viết đấy nhé…
-Nhưng để em viết xong
cái bài “bảo vệ đất nước” này đã.
-Được rồi, anh cứ bảo vệ
đất nước đi. Nhưng em thấy người ta cướp đất của dân ác quá anh ạ!
-Chuyện sai trái của
quan chức trong giải tỏa, đền bù đất đai cho dân chắc chắn là có, nhưng cũng có
những người dân không đúng đâu cô. Như đã thống nhất hai bên rồi, 100 nhà thì
90 nhà nhận tiền đền bù rồi, nhưng còn 10 nhà thấy giờ quy hoạch có đường, có
điện, đất nhà mình lên giá, thấy thiệt thòi nên không nhận đền bù nữa. Vậy là
sai hợp đồng, là phạm luật rồi. Lại còn có cả bọn xấu luôn kiếm cớ kích động,
gây rối, ăn tiền nữa. Đời phàm nó rắc rối như thế đấy cô ạ. Còn em bảo vệ đất
nước là viết ra những điều mà em thấy là có ích nhất thôi chứ không phải bảo vệ
mấy thằng ăn cắp. Nhưng cũng có khi phải bảo vệ thằng ăn cắp để chống lại thằng
giết người đấy vì thằng giết người nó nguy hiểm hơn thằng ăn cắp. Như cái nhà
mình bị dột là không hay, nhưng có thằng đòi đập bỏ mà không biết rồi sẽ ở đâu
thì mình phải vệ cái nhà dột ấy và chống lại cái thằng đòi đập bỏ đó.
***
Nhưng rồi, tôi thấy 2
giờ đêm, 2-6-2015 (âm Lịch), cô đã đăng lên facebook cái bài cô bảo là đã mất
do mạng trục trặc. Chắc đợi tôi lâu, cô nóng ruột, đã viết lại và đưa lên được.
Nhưng cô viết dạng thơ nên không đưa câu chuyện cụ thể lên được. Đó là chuyện
có vợ chồng ông công an ở Huyện Văn Yên, Yên Bái có một thằng con trai, chiều
chuộng đủ thứ nên sinh hư, đi chơi luôn mà không về. Cô em chồng đã sắm sửa đồ
lễ đến tứ phủ hỏi đồng bóng. Thầy bà mới phán là nó chết rồi. Gia đình mới đến
hỏi cô. Cô thấy nó còn sống nhăn chứ có chết đâu mới bảo cho mà biết. Gia đình
mừng lắm bảo nó còn sống là yên tâm rồi, cứ kệ cho nó đi chơi không cần phải
tìm về.
Câu chuyện chỉ đơn giản
như vậy, nhưng cái chuyện cô gặp người ta mà biết ngay đứa con còn sống mới là
chuyện không đơn giản, chỉ có Phật, thần thánh, tu luyện khai mở được lục thông
mới có khả năng như thế. Vì đã có rất nhiều chuyện như vậy, nên với cô làm
những chuyện siêu phàm lại thành ra chuyện bình thường rồi!
***
Trong bài cô mới đưa lên
có rất nhiều ý hay, vẫn xoay quanh chuyện chúng sinh luôn lầm lạc trong việc
chọn lựa giữa phúc đức với tham sân si của đời phàm:
Trần đời biển khổ, sông
mê.
Trần mang xác thịt nặng
nề tội tham.
Quyền cao chức cả vì
tiền bỏ tâm.
Nhưng với người
phàm, trong chuyện nợ nần thì chỉ biết có nợ tiền, nợ bạc, nợ tình, nợ nghĩa
chứ tôi chưa thấy ai nói như cô là “nợ phúc”:
Nhà ai có nợ mọi bề khổ
tâm.
Vợ chồng phải thuận cùng
nhau gỡ dần.
Sợ rằng nợ phúc
mới lo…
Tiền, quyền không phúc,
cơn dông ập về.
Vì vậy cô mới hỏi
Duyên ngộ đạo hay không
tự mọi nhà?
Rước phúc hay tiền tự
chọn lấy.
Nhưng tiếc là:
Ta trao gốc đạo tầm đường.
Tự tìm hiểu lấy mà tu cho tròn.
Thấy đời có biết tìm đâu.
Không lo đạo đức mà lo kiếm tiền.
Từ những ý này của cô,
tôi đã comment như sau:
***
Đặc biệt thú vị, cô đưa
tiếp lên một hình cô vẽ kèm một câu đố:
Phật tử
các nơi thi nhau trổ tài, trả lời “cô giáo”, còn tôi, luôn khoe biết hết cả
Đông, Tây, kim, cổ, biết hết cả các lĩnh vực mà không tham gia thì cũng kỳ.
Nhưng thú thực tôi không chắc hiểu đúng ý cô vì ý riêng của một người là rất
khó đoán. Như các bài viết của tôi, ngoài nghĩa đen ra, mà với khoa học và
triết học thì cũng không dễ hiểu, còn bao ý tứ tôi cài đặt trong các con chữ
nữa, có mấy người hiểu hết? Thú vị ở chỗ là chính cô Hòa lại là người hiểu tôi
viết nhiều nhất, cô hay gọi điện thoại bảo: “Ới ông Đông La ơi, sao ông viết
khôn thế?!” Vì vậy, tôi phải trả lời theo sách thôi, dù không đúng theo ý
cô nhưng cũng sẽ là kiến thức bổ ích về Đạo cho nhiều người chưa hiểu. Tôi đã
viết: