Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

ĐÔNG LA
PHÚC ĐỨC TẠI MẪU

          Biết là có một số bạn đọc sẽ lại cho tôi là viết về cô Hòa “hơi nhiều”. Có điều câu chuyện sau đây lại quá hay, không viết thì rất tiếc. Nếu hiểu đạo sẽ thấy là những bài học vô giá, ông cha ta đã truyền lại từ bao đời mà nền văn minh vật chất, thực dụng hôm nay đang dần làm người ta quên đi.
         ĐÔNG LA

(Hình chụp tượng Phật ngọc, thấy rất nhiều vòng trắng tụ về,
được cho chính là các linh hồn)
Trưa nay, thấy cô Hòa nhắn tin mà tôi đọc không hiểu gì cả: “Vũ Văn Tín và Bùi Thị Lý cô ạ. (Cậu Bảo Tín)”. Như vậy là có người nhắn cho cô, cô chuyển tiếp cho tôi. Tôi đang ngạc nhiên thì cô gọi:
-Anh Đông La đang làm gì đấy?
-Em đang coi băng video đám cưới thằng Lịch, cái Phương, ông Lãm cho mà hôm nay mới thư thả coi được, đến chỗ cô lần lượt chụp ảnh với mọi người thì cô gọi đấy! Đúng là có thần giao cách cảm thật! À vừa rồi cô nhắn cái gì mà em không hiểu?
-Rồi em sẽ kể cho anh nghe. Anh Đông La ơi em lại chán quá!
-Lại có chuyện gì cô?
-Cái chuyện mấy bà đàn bà ấy mà. Các bà ấy không hiểu phúc đức tại mẫu, các bà ấy sống không ra gì, cha mẹ chồng còn đó nhưng bất hiếu, đối xử không ra gì, sống không để đức cho con thì rồi con cái phải gánh hậu họa thôi.
Nhớ lại chuyện xét nghiệm ADN hài cốt chôn lâu trong đất để xác định danh tính liệt sĩ, người ta chỉ có thể xác định ADN ty thể chứ không phải ADN nhân. Vì ADN ty thể bền hơn ADN nhân. Mà ADN ty thể chỉ truyền theo dòng mẹ, nên thường phải lấy mẫu đối chứng theo dòng mẹ là thế. Tôi đã nói với cô Hòa chuyện này, cô bảo: “Anh thấy chưa, phúc đức tại mẫu mà”. Thật lạ lùng khi thấy điều này cũng khớp với lời dạy của các cụ: “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Thì ra đàn ông chỉ cần tốt giống, một “con đực” khỏe mạnh, còn muốn con cháu có phúc đức thì phải coi tông tộc người con gái. Thật thú vị vì ngày xưa nào ai biết đến di truyền, biết đến ADN, tại sao các cụ lại biết thế?
Cô Hòa tiếp:
-Em kể anh nghe chuyện về cái bà này, anh nhớ viết lên cho em nhé, để mọi người biết mà sống sao cho đúng, đừng làm hại con cháu.
Rồi cô kể vắn tắt, xong cô nói:
-Thôi, để em bảo H kể cho anh nghe cho cụ thể, chính là cái bà chị dâu của H đấy.
-Cô ơi viết chung chung thôi, người ta biết và mọi người cùng biết để tu sửa là được rồi. Dù sao người ta cũng có cái sĩ diện cô ạ.
-Được rồi! Tùy anh, nhưng anh nhớ đấy, để H gọi cho anh nói cụ thể xong là anh phải viết lên đấy. Còn chuyện này nữa, chuyện này thì anh phải viết đích danh cho em, không thể để cho bọn đồng bóng nó lừa rồi làm hại người ta mãi được. Chính là cái tên trong tin nhắn đấy. Nghĩa là có một tay tên là Vũ Văn Tín và vợ là Bùi Thị Lý ở Khu 1, thị trấn Mậu A, Yên Bái đấy. Tay Tín này làm nghề đồng cốt bói toán, nó lừa người ta lấy rất nhiều tiền, nhà nghèo thì lấy 2-3 triệu, nhà khá hơn thì 4-5 triệu; có nhà nó dọa phải hầu đồng, mở phủ mới giải được hạn này nọ tốn cả 50-100 triệu. Tiền đó con vợ nó lại mang cho vay nặng lãi. Nhiều nhà phải đi vay, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, khốn khổ khốn nạn. Cuối cùng không được gì chỉ tiền mất tật mang! Vợ chồng nó đúng là con quỷ hút máu người. Như vậy thì thần thánh nào mà ngự ở cái nơi ô uế, xảo trá ấy, thế mà dân cứ đâm đầu vào như bươm bướm lao đèn vậy! Trong khi đó chính quyền vẫn cứ dung túng cho nó lừa đảo mới lạ chứ! Gặp họa rồi mới lại chạy đến em cầu xin. Có người gặp em ngộ ra thì cám ơn rối rít, bảo nhà đang khó khăn nó lại đòi nộp nhiều tiền, mà đâu dám không nghe, không gặp cô thì mất tiền rồi! Như mới có một nhà đấy, vợ chồng con cái lục đục, làm ăn không ra gì, đến gặp em, em mới vạch tội ông chồng gái gú ra, chứ có gì đâu. Bà vợ không biết cứ đi sắm lễ cầu xin nơi đồng bóng thì thầy bà nào giải được? Thế đấy, bây giờ anh đi ăn cơm đi, H gọi xong thì anh viết, nhớ tối nay phải xong đấy nhá!
-Được rồi, cô yên tâm, em sẽ viết.
Khoảng 3 giờ, H, một Phật tử thân thiết của cô gọi cho tôi:
-Anh ạ, cô bảo em kể cho anh để anh viết lên cho mọi người hiểu. Chính là cái bà chị dâu em đó anh ạ. Lúc đầu cô lấy mộ cho nhà em, bà ấy cũng chứng kiến, cũng tin cô lắm, nhưng rồi thấy Thu Uyên nó nói trên ti vi thì bắt đầu nghi ngờ. Không dám nói với cô đâu, chỉ ngồi lê đôi mách thôi, cứ bảo: “Phải thế nào thì ti vi người ta mới nói thế chứ!”. Bọn em bực lắm không sao mà bảo được. Cô thì không chấp, vẫn thương gia đình anh chị ấy lắm, cô chỉ muốn chị ấy sống có hiếu với người lớn, đúng đạo làm vợ, làm mẹ, để đức cho con, nhưng có chịu tin đâu. Nên có 3 đứa con, hai gái một trai, đều không ra gì. Hai đứa con gái chồng đều bỏ, một đứa thì chồng nghiện. Còn đứa con trai cũng sợ cô lắm nhưng có tật bài bạc, cô nói không chịu sửa. Có lần cô cảnh báo cứ bài bạc sẽ có ngày mất mạng đấy. Rồi một hôm đang chơi bị công an vây bắt, ba thằng đào thoát được, nhưng đêm tối chạy trong rừng một thằng rơi xuống vực chết. Thằng cháu em không sao nhưng lạc vài ngày, thực ra là cô thương, gia hộ mới thoát chết đấy! Lần khác cô lại cảnh báo, thằng đó không cẩn thận sẽ mù mắt. Rồi sự việc xảy ra như thế nào anh có biết không? Chúng nó rượu chè với nhau, lấy cồn nướng mực, khi thấy cồn hết, lửa tắt, mới lúi húi đổ thêm cồn vào, đâu ngờ còn lửa le lói, gặp cồn mới bùng lên, cháy trụi cả lông mi, lông mày, cháy cả mặt đen như cái đít nồi luôn, mấy tháng sau mới khỏi đấy anh ạ. Vậy mà còn chưa tin cô, khổ ghê cơ anh ạ. Nhưng người ta đã cố tình không tin thì làm sao được anh? Đâu có sợ quả báo, làm khổ con cái mà đâu có biết. Thế đấy, anh viết lên theo ý cô nhé! Để em báo cho cô biết. Cô muốn cái gì là phải làm ngay cơ, cứ giục em gọi cho anh. Em bảo, con sẽ gọi nhưng để anh ấy nghỉ trưa rồi con sẽ gọi.
-Tôi cũng nói với cô vậy, tôi bảo tôi đi ăm cơm, nghỉ chút, có việc đi họp, xong H không gọi thì em sẽ gọi, cô yên tâm, đảm bảo tối có bài đăng lên.
-À anh này, cái chuyện cô lấy mộ trong nhà thằng D, cô có kể cho anh nghe không?
-Tôi nghe qua người khác chứ cô không kể.
-Hôm đó cô gọi cho em bảo gọi cho thằng D đi, nó kể cho mà nghe. Ghê quá anh ạ, cái mộ người Tầu chôn cả trăm năm mà vẫn còn nguyên, tóc tai còn nguyên, chôn ngồi anh ạ. Với lại có vàng nữa, cô chỉ cho nó lấy lên mấy cây, cô bảo phúc của nó được hưởng như vậy.
-Cái mộ ấy trong nhà nó hở?
-Ở ngay trong phòng ngủ anh ạ. Thôi, anh xem rồi viết cho cô vui nhé, giờ em gọi báo cho cô biết.
OK!
Nghe tôi nói chuyện điện thoại, vợ tôi nói:
-Nếu nhà nước biết mà trọng dụng thì cô Hòa đúng là báu vật quốc gia!
Tôi nghĩ, cái bà này nói “hơi bị đúng”. Chuyện về cô Hòa thì còn vô vàn, nghe như hoang đường, nhưng lại hoàn toàn là sự thật, ngay tôi đây đã biết bao chuyện nhưng vẫn luôn chưa hết ngạc nhiên về cô. Điều tôi hay nói với mọi người là: “Thần thánh đúng là có thật!”
19-7-2015
ĐÔNG LA