ĐÔNG LA
NHẬN DẠNG SỰ THẬT CÒN LÀ KHÓ?
Tôi
vốn được đào tạo về khoa học tự nhiên, lại là trường Tổng
Công
việc kiếm tiền đầu tiên của tôi không phải do tôi chủ động mà cũng do số mệnh
xếp đặt cả. Sau khi tôi được giải về sáng tạo KHKT, lên cả ti vi, báo chí, nên một
chủ doanh nghiệp trước đó tôi hoàn toàn không biết, tên là Quý, đồng thời là TS
Sinh học, làm tại Viện KHVN (nay là Hàn Lâm), có “sếp” chính là ông Ngô Kế
Sương, cha Nghệ sĩ Hồng Vân, đã nhờ tôi chế ra một sản phẩm. Không ngờ sản phẩm
này bán chạy đến mức có người đàn bà vì mua hàng không được đã khóc, bà ta
đã quyết gặp tôi. Sau bả kể tôi mới biết: “Chú biết hông? Tôi đã mất hai chỉ
cho thằng xe ôm bám theo chú để tìm nhà chú mà lạc mất, chớ hồi đó mà tôi gặp
chú là giầu rồi”. Bà này chỉ là dân buôn, không một mảnh kiến thức, nhưng rồi
vẫn trở thành “trung gia” vì lập hẳn một doanh nghiệp; đầu tiên nhờ tôi rồi nhờ
chính ông “sếp” của tôi làm cố vấn khi ổng về hưu (chính là ông Trần Lâm Ban,
anh ruột ông GS Trần Lâm Biền hay nói trên ti vi về văn hóa). Bạn bè, đàn em
tôi nay cũng đã có mấy đứa thành đại gia rồi. Còn tôi, nếu không nặng nợ với
chữ nghĩa, say mê làm tiền, tôi cũng hoàn toàn có thể thành đại gia. Xin dẫn
chứng một chút nếu không thiên hạ lại bảo tôi nói phét. Tôi làm chơi thôi nhưng
tận từ năm 1998 tôi đã xây cái nhà “to tướng” dưới đây, tôi tự thiết kế, mới đi
Nga về nên có chút ảnh hưởng, nó to gấp đôi căn nhà ông Đại tá hàng xóm nên ổng
mới bảo: “Sao mày nhỏ tuổi mà làm nhà to thế!”:
(Bao giờ trở lại
ngày xưa?)
Nhưng
rồi phúc phận của tôi chỉ được sướng thôi chứ không được quá sướng. Tính tôi
cũng lười và ham vui, nếu quá nhiều tiền tôi sẽ bỏ cái sứ mệnh viết lách của
mình; hình như vậy nên ông Trời đã lấy lại của tôi khơ khớ và cho thằng con du
học cũng tốn kém. Tôi đã bán căn nhà trên như bán đứa con của mình vì chính tôi
đã sinh ra nó; rất lâu không sao bán được cứ như nó không chịu vậy. Rồi chỉ khi
tôi quyết định mua miếng đất sau lưng nó làm nhà ở tiếp sau đó thì tự dưng bán
được ngay, cứ như nó chấp nhận vì dù sao tôi còn ở kế bên nó. Đây chính là căn
nhà hiện chỉ có “hai vợ chồng già” đang ở, cũng chính tay tôi thiết kế hao hao
căn nhà trên:
Lên ảnh trông cũng được nhưng không hiểu sao
thực tế trông không được vậy.
***
Học
khoa học, làm nghiên cứu, rồi sống bằng chính kết quả nghiên cứu, chính vậy với
tôi nghĩ đúng, làm đúng, sự chính xác là quý giá nhất. Vì thế mà tôi rất ghét,
rất dị ứng với những chuyện nói sai, nói điêu. Tất nhiên cũng cần phải biết
phân biệt giữa “lời nói dối chân thật” với những bọn đểu, bọn ác. Nói dối chân
thật là lời nói sai thực tình, vì trình độ người ta chỉ hiểu được thế, khả năng
người ta chỉ đến thế; còn bọn đểu, bọn ác chính là những kẻ cố tình nói sai, cố
tình xuyên tạc, bịa chuyện, kể cả vu khống người khác. Cũng vì thế mà tôi hay đi
viết cái này đúng, cái này sai, và “uýnh” bọn nói điêu!
Như
chuyện bà Dương Thu Hương từng phát biểu với giới học giả phương Tây là ngày
giải phóng miền Nam
bà ta khóc như cha chết vì thấy đội quân chiến thắng là đội quân man rợ. Tôi
khẳng định rằng đây là lời nói láo bởi sau giải phóng, khi còn “phấn đấu”, bà
ta đã viết cái truyện ngắn Loài hoa biến
sắc cho cái phồn hoa của Sài Gòn chỉ là lớp váng dầu khúc xạ ánh sáng trên
mặt nước ao tù mà thôi! Thùy Linh, Võ Thị Hảo gần đây là lớp nhà văn đàn em
cũng bước theo bước chân đàn chị Dương Thu Hương như vậy.
Đó
là nhà văn “nói láo” còn nhà báo “cầy cáo” thì sao? Đến nay, sau 3 năm tìm hiểu
thêm về hiện tượng tâm linh, gặp và trực tiếp chứng kiến khả năng siêu phàm của
cô Vũ Thị Hòa, càng biết sự thật thì tôi càng thấy “con nhà báo Thu Uyên” nó
dốt, nó láo và nó độc ác đến nhường nào! Tìm mọi cách đổ tội cho người ta để
trục lợi thì đúng là ác thật!
***
Chuyện
nói điêu liên quan đến chính trị xã hội thì có thời nổi nhất là chuyện thiên hạ
từng “tặng” lâu đài của bà Bhutto cho
TT Nguyễn Tấn Dũng:
Ngẫm
lại thấy cái số tôi thật kỳ lạ, cứ như có sứ mệnh phải loan báo và bảo vệ sự
thật, từ lĩnh vực văn chương cho đến những hiện tượng của thế giới tâm linh nói
trên. Còn lĩnh vực chính trị xã hội cũng như vậy. Không hiểu sao tự dưng tôi lại
là nhân chứng để chứng tỏ có những tin “đểu” đúng là “đểu” thật.
Thứ
nhất có thời “lề trái” cho công an bắt, khống chế cha mẹ “nhà dân chủ” Đỗ Nam
Hải để họ buộc Đỗ Nam Hải không hoạt động nữa. Nhưng như tôi từng khoe có thời
tôi rất thân với một cô “TS Sử học”, chính là em gái Đỗ Nam Hải. Cô bạn cho tôi
biết, vì công an rất quý bố mẹ cô ấy, mà ông anh thì đủ “tiêu chuẩn nhập kho”
rồi, nên họ mới báo cho gia đình biết nếu khuyên can được Hải thì họ sẽ không
bắt nữa.
Cái
tin “đểu” thứ hai là cho Chủ tịch Trương Tấn Sang từng học luật tại trường
“Nhân Văn”, thi cử coi cop bị giám thị là một cô giáo bắt. “Tay
chân” của ổng mới báo: “Cô không biết ông Sang là ai sao? Cho qua đi!”. Bà giám
thị dõng dạc: “Tôi không biết sang hèn gì hết, coi cop là tôi bắt!”. Sau đó ông
Trương Tấn Sang đã cho người thủ tiêu luôn cô giáo! Thật ghê gớm với bọn bịa
chuyện vì sự thật hoàn toàn không phải vậy. Chính cái hôm ở trường “Nhân Văn” có
chuyện ông quan coi cóp bị giám thị bắt thì tôi cũng có mặt vì tôi rất hay đến trường
chơi với ông anh đồng hương Nguyễn Ngọc Thu ở đó. Mấy ông thầy coi thi xong ra bô
lô ba loa kể chuyện vui và đúng là có kể cái câu chuyện đặc biệt đó. Nhưng nhân
vật không phải là ông Trương Tấn Sang mà chính là một ông Phó Giám đốc Sở!
Chuyện
thứ ba là chuyện còn nóng, đó là cái tin cho ông Nguyễn Bá Thanh đã bị đầu độc
phóng xạ chết. Trước hết, với tôi thì chuyện chính trị cái gì cũng có thể, với
nước ngoài đã có thì VN cũng có thể có. Quan chức có gan ăn cắp thì cũng có thể
có gan giết nhau. Nhưng chuyện ông Nguyễn Bá Thanh tôi hoàn toàn không quan tâm
đơn giản là vì tôi không biết gì. Còn suy diễn tùy tiện là điều tôi tự cấm kị. Nhưng
rồi lại hoàn toàn tình cờ, tôi lại biết sự thật về ông Nguyễn Bá Thanh. Như nói
ở trên, y như là có một sự xếp đặt vô hình nào đó để tôi biết rồi phải có sứ
mệnh viết ra sự thật. Cách đây ít ngày tôi có giấy mời đi họp cựu chiến binh
khu phố, tôi đến nhà ông chi hội trưởng chơi. Biết tôi là nhà văn hay “uýnh”
bọn xạo, ông ấy nói: “Người ta đồn ông Bá Thanh bị đầu độc phóng xạ chết là
không phải anh ạ. Anh biết ông Khoa ở chi hội mình đấy. Ông ấy có anh con là TS
BS giỏi lắm làm việc chính tại cái bệnh viện bên Mỹ mà ông Bá Thanh điều trị.
Nó đâu biết ông Thanh là ai đâu nên chỉ nói với bố là chỗ con có ông ở VN mới sang
chữa bệnh tên là Thanh. Bố nó mới nói về ông Thanh và cho nó biết những tin đồn
thì nó bảo không phải đâu, ông Thanh có bị nhiễm xạ một ít là do điều trị trước
đó chứ không phải do bị đầu độc đâu”!
***
Những tin đểu không kiểm chứng được sẽ có tác dụng
gây rối nhất định, nhưng các cụ đã dạy “Một sự bất tín vạn sự bất tin”, không
hiểu sao lại có không ít kẻ cố tình bất tín.
Vụ Đại tướng Phùng Quang Thanh, với việc ông đã có
mặt tại sự kiện nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ Việt Nam và Chương trình giao
lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ”, được truyền hình trực tiếp tối 27/7, nhìn
hình ảnh ông quả rất sống động, hầu như đã xua tan cái tin mà hãng thông tấn
Deutsche Presse-Agentur (DPA) đã đưa ông qua đời hôm 19/7 tại một bệnh viện
tại Paris.
Dù vậy, bản thân tôi đến tận hôm nay vẫn chưa hết
băn khoăn. Tại sao từ Mỹ, Pháp, Đức người ta lại kỳ công chế tạo tin tức logic
và sống động đến thế? Chuyện một ông Đại tướng Bộ trưởng chết đâu phải là một
tin vặt, tại sao họ lại tạo dựng một chuyện biết trước sự thật sẽ chứng tỏ là
họ “đưa tin đểu”? Chính họ sẽ bị mất mặt chứ ông Thanh sao có thể vì tin họ đưa
mà mất được? Hình ảnh chế độ cũng không
vì thế mà xấu đi. Bịa chuyện nói xấu để rồi thực tế bác bỏ, nói xấu lại thành
ra tạo điều kiện cho người ta chứng tỏ là tốt sao? Hay phải chăng đó chính là
cách “tuyên truyền ngược” của “cộng sản”? Vì vậy nhận dạng sự thật đằng sau vụ
đưa tin “đểu” về ĐT Phùng Quang Thanh bị ám sát chết vẫn là khó.
Tóm lại “chuyện Tướng Thanh” là chuyện kỳ lạ nhất từ
trước đến nay, mà đến tận hôm nay, chuyện về tướng Thanh vẫn chưa kết thúc; từ
chuyện đưa tin chết không thành, BBC đã chuyển sang đưa tin Tướng
Thanh bị quản thúc?
28-7-2015
ĐÔNG
LA