ĐÔNG LA
NHỮNG SỰ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN
CÔ VŨ THỊ HÒA TRÊN BÁO CHÍ
Sau
hai năm ròng rã tôi đã viết bao bài về cô Vũ Thị Hòa, với tất cả chứng cớ và lý
lẽ đầy đủ; đăng cả những đơn kiện một số cá nhân và cơ quan đã đánh công văn và
truyền phát tin tức vu khống cô như: Cục Chính trị QK7; ông Trần Bình Minh, Thu
Uyên thuộc VTV và đơn của ông Cấn Văn Hành kiện Chủ tịch Tỉnh Bình Phước Nguyễn
Văn Trăm. Cạnh đó, với hình thức thư ngỏ, bài viết, không chỉ một lần tôi đã
trình bầy với lãnh đạo cao nhất là TBT Nguyễn Phú Trọng cái tình trạng cực phi
lý, dưới chế độ XHCN tự do, dân chủ, nhân đạo, nhân văn của chúng ta lại có
chuyện ngăn cản, sách nhiễu, thậm chí vu khống tội hình sự cho người dân khi đi
làm từ thiện. Tôi cũng đã trình bầy với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người được
nhà nước giao trọng trách lĩnh vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về trường
hợp của cô Vũ Thị Hòa. Chính cô cho tôi biết tất cả đơn thư và các bài viết của
tôi đã được tiếp nhận và được đọc nghiêm túc, sự thực về cô đã được hiểu, nhưng
việc xử lý công minh không phải việc đơn giản, giống như việc xử lý cái “lỗi hệ thống” của cả xã hội chúng ta
vậy.
Vậy mà đến tận bây giờ vẫn có những người không tin cô. Kỳ
quặc hơn nữa họ lại là những người thân của những người đã trực tiếp chứng kiến
rất nhiều vụ việc chứng tỏ khả năng siêu phàm và việc làm tâm đức của cô, đã
một lòng, một dạ quy phục cô, hướng Đạo và hành Đạo.
Thí dụ như người chồng chị Thu. Chị Thu cho biết ông này
không tin là không tin dù có đọc rất nhiều bài viết của tôi. Ông ấy bảo không
tin vì tôi là nhà văn gì mà chửi người ta là đĩ điếm. Tôi nói với chị Thu, nó
là đĩ điếm thì tôi viết nó là đĩ điếm, nó còn bị đuổi khỏi cơ quan vì chuyện đó
mà, nói như chồng bà, người ta thực hiện án tử hình là độc ác sao? Kiểu người
như ông này là điển hình của loại người thiển cận, cố chấp vặt, không nhìn
người một cách khách quan và toàn diện.
Người thứ hai cũng là chồng của một Phật tử rất tin và theo cô. Cô đã khuyên răn cảnh báo người chồng nhiều lần không được nên cô đã
vạch tội lừa tình vợ, lừa tiền người quen, đi gái gú và cờ bạc. Cô đã chỉ cho
họ “đi bắt sống”. Nó đã không sám hối lại còn định trả thù cô, tính quăng bom
xăng, bỏ ma túy vào chỗ cô rồi báo công an đến để đổ tội cho cô. Nhưng cô đã
chặn nó bằng khả năng tâm linh nên không thực hiện được. Chính nó đã thú nhận
với vợ là có ý đồ này nhưng không thực hiện vì nghĩ đến con.
Có điều, tôi đã luôn ngạc nhiên khi không chỉ những người
ít học có sự cố chấp vặt và ngu độn mà còn có cả những người học rất cao, danh
tiếng lẫy lừng, cũng có cái nhìn thiển cận về thế giới tâm linh. Họ cho những người
có lòng tin là mê tín thì chính họ cũng lại mê tín học vấn nên đã giam cái nhìn
của họ trong không gian chật chội của chính nhận thức của họ. Điển hình là Ngô
Bảo Châu. Thật thất vọng khi nhà toán học lừng danh của chúng ta lại ngu ngơ như
bò đội nón khi nói năng về những chuyện liên quan đến chính trị và tâm linh.
Rắc rối ở chỗ những kẻ nhìn đời, nhìn người bằng cái tâm
tối và thiển cận đó lại có những chứng cớ để tin. Đó chính là những tin tức về
cô Vũ Thị Hòa lừa đảo đã được những cơ quan đài báo chính thống và rất lớn
truyền phát và in ấn, như VTV, báo Lao Động , báo Đất Việt, và kể cả một số
trang cá nhân của những kẻ ăn theo, nói leo, chửi thuê. Hiện cái người mà cô vạch tội đang sưu tập những trang báo trên, in ấn phát
cho những người quen thân để nói xấu về cô Hòa, tìm cách trả thù cô và biện hộ
tội lỗi của mình.
Vì vậy, tôi đã viết nhiều về sự ngu dốt, lưu manh và tham
ác của Thu Uyên vu khống cô Hòa trên VTV, thì hôm nay tôi sẽ viết tiếp về những
bài báo đã vu khống cô đăng trên các báo “chính thống” nói trên.
***
Trước hết, thực trạng lĩnh
vực báo chí đã có quá nhiều chuyện ngược đời, nguy hiểm. Có những nhà văn, nhà
báo được nhà nước cấp thẻ để hành nghề, được vinh danh nhưng rồi có chút vị trí
đã quay ngược ngòi bút “đâm” chính nhà nước. Có người đã bị tù có người chưa
như: Nguyễn Quang Lập, Phạm Viết Đào, Huy Đức, Trương Duy Nhất, Huỳnh Ngọc
Chênh, v.v…, gần đây có Đỗ Hùng ở báo Thanh Niên mới bị thu hồi thẻ nhà báo.
Bên cạnh sai phạm về chính trị đó, có rất nhiều nhà báo lại dốt về nghề, thấp
hèn về nhân cách, đã viết sai, cố tình xuyên tạc để kết tội người dân vô tội.
Đến nỗi, có một nhóm blogger đã lập ra một trang Leubao.vn, nay họ đã
đổi thành Dlv.vn,
để phê phán loại nhà báo đó. Buồn cười ở chỗ, chính trong nhóm blogger này có
thằng lấy bút danh là Củ hành cũng lại viết với tinh thần lều báo, chống điên
cuồng lĩnh vực tâm linh và cô Vũ Thị Hòa. Ngoài ra có Lê Hương Lan và nhóm
Google Tiên Lãng, mà tôi gọi là bọn “bò đỏ”, cũng hung hãn và điên cuồng y như
Củ hành vậy.
Thật lạ lùng trước cách nghĩ và cách viết của bọn “lều báo”
và bọn “bò đỏ” về tâm linh. Chúng viết hoàn toàn chủ quan theo trí óc dốt nát
và cái tâm ác của chúng, bất chấp sự thực như thế nào, bất chấp hậu quả chúng
gây ra như thế nào. Tôi chưa bao giờ phủ nhận chuyện lĩnh vực ngoại cảm có lừa
đảo, thậm chí thấy rất nhiều nữa, vì thần thánh có đâu mà nhiều như thế? Ngay
trong đợt vào TPHCM lần này, có hai việc cụ thể mà cô Hòa đã chứng tỏ hai nhà
ngoại cảm rất nổi tiếng là sai. Vì họ có công lao nhất định nên tôi đã giữ
thanh danh, không viết tên họ ra. Cái độc ác và đểu cáng của lũ nhà báo mất dạy
là chúng vơ đũa cả nắm, xổ toẹt tất cả. Cứ như chúng thì có tai nạn giao thông
người ta sẽ không được ra đường nữa, có tham nhũng là đóng cửa tất cả các nhà
máy.
Báo trước cho biết, sắp tới cô Vũ Thị Hòa sẽ viết đơn kiện
báo Lao động và tác giả Sương Giang, người viết bài “Vach-mat-tro-bip-bom-cua-nha-ngoai-cam-vu-thi-hoa”; và báo Đất
Việt với loạt bài vu khống cô Vũ Thị Hòa. Những bài đó hiện còn lưu ở trên
mạng.
***
Trước hết, ngược với bọn “lều báo” và “bò đỏ” viết láo lếu
về tâm linh nói chung và về cô Hòa nói riêng, chúng chỉ là những kẻ vô danh
tiểu tốt, lĩnh vực ngoại cảm đã được nhà nước trân trọng, tổ chức nghiên cứu đã
gần 20 năm. Chính cựu TBT Lê Khả Phiêu khi đương chức đã ký văn bản thành lập
cơ quan nghiên cứu ngoại cảm. Đương kim Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng thể
hiện sự quan tâm đến việc quy tập HCLS bằng ngoại cảm:
Riêng cô Hòa, đã có rất nhiều cán bộ cao cấp và những người
nổi tiếng trực tiếp nhờ vả, sau khi chứng kiến đều bái phục khả năng siêu phàm
của cô. Hình dưới đây là ông Vũ Văn Hiền, nguyên UVTƯĐ, hiện là Phó Ban Lý luận
Trung ương, sau khi nhờ cô Hòa tìm được hài cốt cậu ruột là LS Trần Văn Nhượng
và Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng có mặt đang chắp tay lạy cô Hòa:
Trung tướng Triệu Xuân Hòa, khi đương chức Tư lệnh QK7,
từng xuống thực địa, chắp tay chào cô Hòa, rồi tạo điều kiện để cô giúp đơn vị
quy tập HCLS:
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó Tư lệnh QĐ4,
đương chức Giám đốc Trung tâm Thông tin và tìm kiếm HCLS đã trực tiếp nhờ cô
Hòa giúp tìm những HCLS trong trận Cần Lê (Tây Ninh). Hình dưới tại thực địa,
Tướng Doanh cùng Đại tá Nguyễn Sĩ Động, người từng tham gia chỉ huy trận đánh,
đang nghe cô Hòa diễn tả:
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, nguyên Viện phó Viện N/C
tiềm năng con người, người ký giấy chứng nhận cô Vũ Thị Hòa là người của Bộ môn
Khoa học Dự báo. Ông nói:
“Tôi là người
trực tiếp khảo sát rất kỹ Vũ Thị Hòa trong 2 năm, tôi khẳng định cô ấy có khả
năng thấu thị. Những khảo sát của tôi về khả năng của cô Hòa được đăng tải công
khai trên Bản tin của Viện, kết quả chính xác 100%. Nếu nói Vũ Thị Hòa lừa bịp
là sai, theo những gì tôi đã khảo sát thì cô ấy không có dấu hiệu lừa đảo”:
***
Cụ thể trên trên http://laodong.com.vn Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , Tổng Biên tập: Trần Duy
Phương, 8:25 AM, 10/11/2013, có đăng bài của Sương Giang: Vach-mat-tro-bip-bom-cua-nha-ngoai-cam-vu-thi-hoa;
Trên http://www.baodatviet.vn thuộc
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM , Tổng biên tập: Vũ Hữu Nghị, -
có đăng loạt bài của Quế Phong và Thiên Thanh cũng viết cô Hòa lừa đảo.
Trong một bài viết không thể viết hết, tôi chỉ phân
tích bài của Sương Giang trên báo LĐ và bài trên báo Đất Việt: ‘Chân dung ’Nhà ngoại cảm’ bị
Quân khu 7 vạch mặt của Quế
Phong.
Cả
hai bài có những chi tiết trùng nhau y như hai bản coppy vậy.
Thứ nhất hai “nhà láo” (hay
chỉ là 1) để điều tra nhân thân cô Vũ Thị Hòa, đều đưa tin đã gặp vợ chồng
Hường (vợ) và Việt (chồng). Quế Phong kể đã gặp và nghe Hường nói trong đoạn
sau:
“Nhưng có một
điều lạ là và Hòa chỉ nhận tìm mộ cho những gia đình khá giả còn những gia đình
khác đến bà Hòa chỉ ừ ừ, gật gật không hứa hẹn trước điều gì vì cho rằng mình
rất…bận!”, bà Nguyễn Thị Hường, người dân tổ 14, phường Đồng Tâm nói rành mạch
và chỉ về phía ngôi nhà trước mặt mình mà cho biết:
“Đấy chính là ngôi nhà của
bà Hòa. Nhiều lần tôi đến nhà bà ấy ngồi tụng kinh có nghe người nhà bảo rằng
bà Hòa đã từng có thời gian sang bên Úc để học về đạo Phật! Những lần đi xa mà
đến tuần tuyết cúng bái không về được thì bà Hòa chỉ đạo…qua điện thoại cho
người nhà làm theo””.
Và gặp chồng Hường là Việt:
“Đang ngẩn
người nhìn vào bên trong thì một người đàn ông bước lại gần, tươi cười nói:
“Mời em vào uống nước. Công việc ở Điện bận quá, anh vừa mới tiếp một đoàn
xong…”. Rồi người ông trong ngôi nhà đó tự giới thiệu tên là Việt, hàng xóm của
bà Hòa.
“Hôm nay chồng của cô Hòa
sang bên ngoại có chút việc, còn cô Hòa thì lên Hà Nội. Nếu em cần tìm mộ người
thân thì cứ ghi những thông tin cụ thể vào sổ rồi chúng tôi sẽ chủ động liên
lạc lại với gia đình để xác nhận””.
Thực tế sẽ có hàng ngàn nhân chứng chứng tỏ Quế
Phong đã vu khống trắng trợn khi viết: “Nhưng
có một điều lạ là và Hòa chỉ nhận tìm mộ cho những gia đình khá giả còn những
gia đình khác đến bà Hòa chỉ ừ ừ, gật gật không hứa hẹn trước điều gì vì cho
rằng mình rất…bận!”.
Tôi đã đến nhà cô Hòa ở Yên Bái và đã đến nhà Hường, Việt chính là hàng xóm cách nhà cô vài
căn. Hường, Việt hiện là hai Phật tử rất thân thiết của cô. Đại gia đình Hường,
Việt cũng đã chịu ơn cô rất nhiều. Tôi đã gọi điện hỏi trực tiếp Hường thì
Hường cho biết bài báo hoàn toàn bịa đặt! Nếu ghi đúng tên cô là Nguyễn Thu
Hường thì cô đã đi kiện tòa báo rồi!
Thứ hai, cả hai bài
báo đều đưa tin về chuyện cô Hòa và Đoàn Tâm Đức Yên Bái vì tìm sai mà bị thân
nhân liệt sĩ “đuổi đánh thập tử nhất sinh”.
Quế Phong viết:
“Ông Nguyễn Văn Phúc, người dân tổ 14, phường Đồng Tâm cho biết: “Tôi
trước đây làm ở Ban Thanh tra – UBND tỉnh Yên Bái, mới về hưu được 3 tháng nay.
Thời còn làm bên ban thanh tra tôi nghe được câu chuyện khá thú vị về bà Hòa
khi đang tìm một liệt sĩ cho một gia đình ở trong miền trong…”, nói đến đây,
ông Phúc nở nụ cười khó hiểu. Rồi ông Phúc kể tiếp, sau một khoảng thời gian
tìm kiếm, bà Hòa cùng với nhóm Đoàn tâm đức Yên Bái tìm thấy nơi mà liệt sĩ của
gia đình… bà Hòa đưa cho gia đình nọ một lọ thủy tinh bên trong có đựng ít đất
và một chiếc cúc áo và nói rằng “những gì mà phần hài cốt liệt sĩ còn sót lại
khi đang chiến đấu ở chiến trường Bà Rịa – Vũng Tàu”. Nhưng thật bất ngờ, khi
gia đình nọ khẳng định người thân của họ từ trước đây chỉ chiến đấu ở chiến
trường Quảng Trị, không có bất cứ thông tin nào nói rằng người thân của họ
chiến đấu ở tận trong chiến trường Bà Rịa – Vũng Tàu cả. “Sau đó, họ đã đuổi
đánh bà Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái một trận thập tử nhất sinh”, ông Phúc nói””.
Qua đoạn trích, ta thấy cả nhà báo lẫn
người buôn chuyện trước hết là loại người ngu si về pháp luật. Xã hội ta là xã
hội dân chủ, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, danh dự của một công dân
cũng được tôn trọng và được bảo vệ như chủ tịch nước. Ông Phúc hóng hớt ở đâu
đó “tôi nghe được câu chuyện” một
cách trống không hoàn toàn không đích xác như thế, xúc phạm nặng nề danh dự của
cô Hòa, vậy mà là một nhà báo đã viết đăng lên
ngay. Cả người kể và người
viết đều hả hê thỏa mãn tính dã thú, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bản thân
cô Hòa và các con cô bị tổn thương ra sao! Tôi gọi điện hỏi cô trực tiếp có
chuyện cô và đoàn bị thân nhân LS đuổi đánh không? Cô trả lời:
-Anh viết rõ ý cô là thằng Phúc…
-Nó bao nhiêu tuổi rồi cô?
-Nó hưu rồi nên nhiều tuổi rồi, nhưng nó chỉ đáng gọi bằng
thằng thôi. Nó hãy trả lời cô, nó nghe ai kể và ai là thân nhân LS đuổi đánh
cô? Anh nên biết từ trước tới nay, cô nói trước dưới mộ có gì thì đào lên đúng
y như thế. Thân nhân người ta quỳ lạy tạ ơn cô còn không hết thì làm gì có chuyện
có người đuổi đánh cô!
Nghe
cô kể tôi thấy thật kinh tởm về một lũ bịa chuyện độc ác và đểu cáng.
***
Cả hai bài báo đều viết về lai lịch của cô là:
“…bà Hòa là nghề bán cá tại các chợ. Hàng ngày
bà Hòa vẫn đến các chợ đầu mối sau đó đi đến các chợ nhỏ hơn để bán lẻ. Được
một thời gian thấy không hiệu quả, bà ấy lại chuyển sang buôn rắn rồi các loài
động vật hoang dã”; “Trong khoảng thời gian ấy, bà Hòa nhiều lần bị cơ quan
chức năng của phường tiến hành lập biên bản xử lý, nhưng vẫn nhiều lần tái
phạm. Sau nghe bảo làm ăn thất bát, nợ nhiều quá nên bà Hòa đã bỏ chồng và 4 đứa
con ở nhà, đi làm ăn xa”; rồi “trong hai năm ở đây, bà Hòa
đã gây náo loạn cả vùng với hai vụ bị người ta đến đòi nợ”.
Tôi hỏi cô thì cô trả lời. Chuyện làm ăn, buôn bán
của cô là có thật. Hoàn cảnh cô chồng bị ung thư nằm liệt mấy năm chờ chết, bốn
con nhỏ, cô không bươn chải thì lấy gì nuôi chồng con? Cũng vì hoàn cảnh bắt
buộc mà vi phạm những chuyện vặt này kia như bao người dân lam lũ, cơ cực, sống
tận đáy xã hội. Có điều những quan chức không ăn nhậu đặc sản thú hoang thì
những người như cô bán cho ai? Còn chuyện đòi nợ là có, có lên công an làm
việc, xong rồi thôi chứ không có chuyện náo loạn. Nhưng chuyện nợ nần của cô
đều là do cô bị lừa. Cô kể cụ thể như sau:
-Cô còn chưa kiện những thằng lừa cô, dùng xã hội
đen khống chế cô, móc nối nhau hại cô đấy. Đầu tiên cô có con rùa vàng, thằng
quản lý thị trường tên là Việt Anh bảo cô đưa cho nó bán giúp cho. Thế rồi nó
bảo cô lừa nó, nó đã thuê xã hội đen bắt cô nhốt vào nhà nó, bắt cô phải đưa
cho nó 210 triệu. Anh Hùng của cô mới mang trước 60 triệu đến, nó nhận tiền, ép
cô phải viết giấy còn nợ nó 150 triệu, nó mới thả cho về. Rồi sau đó cô xuất
hiện khả năng, vào Nam .
Năm 2012 cô về Yên Bái thì thằng Việt Anh móc nối với thằng công an bắt cô.
Chúng nó đưa giấy nợ ra. Cô bảo bị lừa thì chúng nó bảo bằng chứng đâu? Em thân
cô thế cô thì lấy đâu ra bằng chứng? Thế là bác Thu ở bên ngoài phải chạy 150
triệu để đưa cho chúng nó, chúng nó mới thả cô ra đấy.
Còn vụ ồn ào thứ 2 là vụ cô đã vay nợ ông Phạm Sĩ
Hiền ở phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái 270 triệu. Cô đã trả hết vốn 270
triệu và 30 triệu tiền lãi. Nhưng ông Hiền đã lợi dụng tính cô hiền lành, thân
cô, thế cô, ép cô trả thêm tiền lãi rất vô lý, đến 200 triệu nữa! Cô vì lòng
thương người, không nỡ từ chối, đã trả thêm cho ông Hiền 49 triệu, số còn lại
cô nói giờ cô đi làm tâm đức không lấy tiền công nên không có tiền trả, nếu cô
đòi được người ở Móng Cái nợ cô thì cô sẽ trả. Khi Thu Uyên vu khống cô trên
VTV, ông Hiền đã “té nước theo mưa”, cứ nhắn tin ép cô phải trả ngay cái số
tiền lãi vô lý kia. Nhất là khi Phật tử các nơi do thương cô đã góp tiền xây
cái nhà ở Yên Bái cho cô, phải ép cô mãi cô mới chịu về ở. Ông Hiền tưởng cô
vào Nam về có nhiều tiền, đã đến đòi tiền nên mới gây chuyện ồn ào. Như vậy,
thực tế cô đã trả ông Hiền hết tiền gốc là 270 triệu và lãi là 79 triệu. Nếu có
đi khắp thế giới cũng không thấy có một ngân hàng nào trả lãi cao đến thế. Việc
ông Hiền ép cô Hòa trả tiền như vậy là hành động cho nay nặng lãi, lợi dụng
người cô thế tống tiền, là hành động kiểu xã hội đen, phạm pháp. Tôi đã viết
điều này lên mạng và chuyện đó đã dừng lại.
(Còn tiếp)
24-9-2015
ĐÔNG
LA