LƯƠNG VĂN NHƯƠNG
NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE
(Viết về cô Vũ Thị Hòa)
Từ
ngày gặp Cô Vũ Thị Hòa (năm 2012) đến nay tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều
việc làm siêu phàm của Cô. Những việc làm đó đã được nhiều người cùng chứng
kiến, họ đã từng kể, từng viết và đưa lên mạng, nhất là trang Blog của nhà văn
Đông La, đó hoàn toàn là sự thật. Tôi chỉ muốn nói đến một việc mà khi tôi viết
ra có thể rất nhiều người (những người mới biết Cô và những người chưa biết Cô)
sẽ không tin, đó là việc mà suốt mấy năm (từ khi Cô phát sáng) đến nay Cô hoàn
toàn không ăn bất cứ một loại thức ăn nào, thời gian đầu Cô uống nước dừa, nước
suối lavi, ngửi hoa huệ trắng, càng về sau và cho đến bây giờ thì chủ yếu là
uống nước giếng đun sôi cho qua bình lọc, đi đâu Cô cũng mang theo nước uống,
khi vào thành phố Hồ Chí Minh Cô mang theo cả chai 5 lít. Có lần tôi nói chuyện
về Cô với anh bạn là bác sỹ cùng đi bộ đội một ngày với tôi, anh em thân nhau
như ruột thịt, nghe xong anh bạn bảo tôi là nói “phét” làm gì có người không ăn
mấy năm trời, anh ta còn bảo “mẻ không ăn cũng chết, huống hồ một con người” …
Tôi nghĩ việc ăn uống để tồn tại là lẽ thường, ai cũng ăn, có gì là xấu, là sai
đâu mà phải dấu, mà có dấu thì dấu được bao lâu, dấu được hết mọi người không,
chỉ đơn giản là Cô không ăn thì nói là Cô không ăn thế thôi. Nhưng trong bài
viết này tôi muốn nói đến những người khách đến gặp Cô.
Tiếng
lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, sự siêu phàm của Cô Vũ Thị Hòa được lan truyền
khắp 3 miền Bắc, Trung , Nam, có cả người ở nước ngoài cũng biết. Có lần đang
ngồi nói chuyện với mọi người, bỗng điện thoại của Cô đổ chuông, Cô bấm nghe
một chút thì Cô bấm mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, từ loa điện thoại
giọng một người đàn ông trạc ngoài sáu mươi, thái độ cung kính:
-Xin
lỗi, có phải cô là nhà ngoại cảm Vũ Thị Hòa?
-Dạ
thưa bác cháu là Vũ thị Hòa đây ạ.
-Xin
chào nhà ngoại cảm.
-Vâng,
cháu chào bác ạ.
-Vâng,
tôi gọi về từ nước ngoài, quê tôi ở … hiện tôi đang sống ở … tôi được biết tới
Cô trên mạng, tôi thấy Cô là người rất giỏi, nên tôi muốn Cô giúp gia đình tôi
một việc … xin Cô cho tôi một cái hẹn để tôi thu xếp bay về nước gặp Cô có được
không?
-Vâng,
khi nào bác về nước thì bác gọi cho cháu ạ.
Cứ mỗi lần Cô đi đến đâu mà ở lại một đôi ngày
là mọi người lại rủ nhau kéo đến gặp Cô, có khi lên đến cả trăm người. Trong
tất cả những người đến gặp Cô, mỗi người đều có một mục đích, người thì hỏi về
mồ mả, bệnh tật, làm ăn, nhà cửa, đất cát, có người đến vì tò mò, kiểm chứng
xem những lời nói về Cô có đúng không,… cũng có thể có người do nhiệm vụ đến để
xem Cô làm gì, nói gì? Có tuyên truyền mê tín dị đoan không, có lôi kéo kích
động không? Tôi xin đảm bảo là Cô không hề có biểu hiện mê tín dị đoan, Cô
không bao giờ dùng hương (nhang) tiền vàng, hàng mã, không đồng bóng bói toán,
Cô luôn khuyên nhủ mọi người phải ăn ở có nhân, có đức như: con cái phải kính
trọng, chăm sóc ông bà, cha mẹ, vợ chồng phải ăn ở với nhau có nghĩa, có tình.
Cô nói ai hay đi chùa cúng Phật thì tốt hơn hết hãy nuôi dưỡng, chăm sóc chu
đáo cho cha mẹ, ông bà, đó chính là phật của lòng mình, đừng có ra chùa đốt
hàng triệu đồng vàng mã mà về nhà cha mẹ ốm chẳng trông nom, gặp người hoạn nạn
lại tiếc đồng tiền lẻ, vợ chồng sống với nhau phải hòa thuận, thủy chung, đối
với bạn bè phải đoàn kết, giúp đỡ. Về đường tu, Cô nói: Thứ nhất tu tại gia, Cô
giải thích tu tại gia là nết ăn, nết ở, biết tôn kính phụng dưỡng cha mẹ, ông
bà. Thứ hai tu chợ, Cô bảo buôn bán thì phải có lời, chủ yếu là lấy công làm
lãi, không được bắt chẹt khách hàng, thấy người ta cần mà chặt chém, không được
buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng gây bệnh tật, chết người. Thứ ba mới là tu ở
Chùa, đến chùa phải chay tịnh, sạch sẽ, ăn mặc lịch sự, thật thà, cầu xin những
gì chính đáng, đừng sắm sanh lễ vật cho to, cho lớn rồi cầu xin trốn tội, làm
ăn giả dối, hại người này người kia, chẳng Phật nào chứng … Có lần tôi nghe Cô
nói chuyện với một vị khách (xin không nói tên vị khách và nhân vật trong câu
truyện). Vị khách nói: Cô “A” (tên của một nhà ngoại cảm) tới đây dự kiến
chuyển sang Mỹ ở, chứ ở Việt Nam
chán lắm. Cô Hòa nói luôn: Mình là người Việt Nam, sinh ra lớn lên ở Việt Nam,
bây giờ mình có khả năng sao không ở Việt Nam mà giúp dân, giúp nước mà lại
phải sang Mỹ, nhà ngoại cảm đâu phải kinh doanh mà đi Mỹ, sang Mỹ rồi chắc gì
còn ngoại cảm. Câu nói của Cô đã thể hiện cái tâm của một nhà ngoại cảm chân
chính.
Những
người đến gặp Cô đủ các thành phần: giầu, nghèo, cán bộ, công chức, công nhân,
nông dân, trí thức, bộ đội, công an, bác sỹ, kỹ sư … Nhưng chưa bao giờ Cô lại
phân biệt giữa người này với người kia, giầu hay nghèo, cán bộ hay dân thường,
nếu có việc cần nhờ Cô, Cô đều giúp. Tuy nhiên, mỗi người đến với Cô, Cô đều
nhìn rõ được cái tâm của từng người, biết được quá khứ của người đó hay làm
việc thiện, hoặc đã có lần làm việc ác, Cô vạch ra hết. Tôi cũng chứng kiến,
một người là cán bộ (xin không nói tên) theo sự giới thiệu, dẫn dắt của bạn lần
đầu tiên đến gặp Cô, sau khi nghe Cô “vạch tội” thì vị này quỳ thụp trước Cô,
xin Cô cứu giúp. Lại một cô con dâu (gia đình ở Hóc Môn) là trung tâm gây mất
đoàn kết trong anh em nhà chồng, đến gặp Cô, Cô cũng “vạch tội” và bắt quỳ vái,
xin lỗi bố mẹ chồng trước mặt nhiều người chứng kiến.
Những
ai đã hơn một lần chứng kiến việc làm siêu phàm của Cô đều bái phục, có những
người theo Cô nguyện làm phật tử suốt đời, trong số đó có cả những sinh viên đã
tốt nghiệp đại học, có người bước đầu đã thành đạt, làm giám đốc một công ty,
xong cũng buông xả để theo Cô, có cháu còn đang là học sinh, trốn học, quậy
phá, đầu đảng mà cha mẹ hoàn toàn không biết, khi gặp Cô, Cô “vạch tội” cha mẹ
mới biết, cho ra ở với Cô, nay cháu đã hồi tâm tĩnh trí, biết nghe lời, còn
phần đông những người khác đều nghe theo lời răn dạy của Cô để tu dưỡng bản
thân sống cho tốt, có ích cho gia đình và xã hội.
Trong
số những người đến với Cô, gặp Cô, nhờ Cô, cũng có những người muốn lợi dụng
khả năng siêu phàm của Cô để mưu cầu lợi ích kinh tế, đem quyền năng của Cô ra
để kinh doanh, Cô phát hiện ra không cho theo nữa.
Việc
Cô nhặt của phù dù dễ như ta móc tiền trong túi, vì vậy có người nghĩ rằng đi
với Cô là Cô sẽ cho tiền, nghĩ như vậy là chưa hiểu về Kinh Phật, hàng ngày
khách đến gặp Cô nhờ Cô giúp, gặp bữa Cô giữ lại ăn cơm, có bữa lên đến 5, 6
chục người ăn, Cô không lấy tiền của ai, gặp người nghèo khó đến chỗ Cô, khi ra
về Cô tặng tiền xe, hàng năm Cô vẫn làm từ thiện hàng tỷ đồng, nhưng đối với Cô
và những phật tử đi theo Cô thì Cô chi tiêu rất tiết kiệm, Cô bảo các cháu phải
tự trồng lấy rau quả mà ăn, hạn chế mua sắm, mỗi lần có việc đi xa, Cô bảo lấy
vé máy bay giá rẻ, đi đêm cũng được.
Cô Vũ
Thị Hòa chính là người như vậy.
LƯƠNG VĂN NHƯƠNG