ĐÔNG LA
VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC TÂM
LINH
TRƯỚC MỘT CUỘC HỘI THẢO
(Cô Hòa giữa đời phàm,
hình trong một đám cưới chính cô gởi cho tôi)
Có
rất nhiều điều, nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề cuộc Hội thảo khoa học toàn
quốc của Hội đồng Lý luận Phê bình VHNTTƯ: “Văn học, nghệ thuật với việc xây
dựng nhân cách con người VN”, tôi chọn viết về những sự sai trái trong việc đổi
mới sáng tác và phản ánh lịch sử, bởi nhận thấy là những điều làm thoái hóa
nhân tính ghê gớm nhất.
Có
một vấn đề nữa tôi đã nghĩ từ lâu, cần phải không chỉ giáo dục nhận thức về tâm
linh cho giới văn nghệ sĩ mà còn phải đưa cả vào chương trình của ngành giáo
dục. Một điều trong thâm tâm sẽ có nhiều người ủng hộ nhưng thực hiện công khai
thì ít ai dám.
Có
vậy bởi đã có một thời kỳ dài, từ nhận thức phong kiến lạc hậu, dưới ánh sáng
của khoa học hiện đại, của triết học Mác, xã hội Việt Nam đã bài bác một cách
vô minh và cực đoan thế giới tâm linh. Nhưng rồi người ta đã nhận ra ngay, nói
theo ngôn ngữ của khoa học và triết học hiện đại, đã có một sự sai lầm khi nhìn
theo quan điểm duy vật thô sơ. Vì khoa học phát triển, cơ học lượng tử đã mở ra
những chân trời kỳ lạ của thực tại bất định, phi tuyến tính của thế giới khách
quan, trong cuộc sống cũng luôn xuất hiện những hiện tượng dị thường mà hiện
tượng “ngoại cảm” ở Việt Nam lại là phong phú nhất.
Nhưng
thực tế vẫn còn nhiều người, không chỉ quần chúng ít học mà kể cả giới trí
thức, các nhà khoa học cũng… vô minh. Đã có nhiều phát biểu bài bác, lên án, có
những bài viết chống đối quyết liệt hiện tượng tâm linh, cho “chết là hết”. Như
vậy thực chất họ đã chống lại những giáo lý chủ yếu của Đạo Phật dù không một
ai dám thừa nhận. Ngược lại, cũng có rất nhiều người tin tưởng vào thế giới tâm
linh, và thật thú vị ở Việt Nam các nhà lãnh đạo đã không chỉ tin mà còn ủng
hộ, như TBT Lê Khả Phiêu đã ký văn bản thành lập cơ quan nghiên cứu tiềm năng
con người. Đảm nhận trọng trách tổ chức nghiên cứu là các nhà khoa học, trong
đó có GS VS Đào Vọng Đức, nguyên là Viện trưởng Viện Vật lý. Đặc biệt, tôi hơi
bất ngờ khi một GS toán học, ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục
Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, khi trả lời phỏng vấn của báo Tiền phong,
nói: “Trước hết, phải nói hiện tượng ngoại cảm, khả năng ngoại cảm là có thật.
Người có khả năng dùng ngoại cảm để giúp đỡ một số việc là tốt. Chỉ có điều, một
số người lợi dụng, cường điệu khả năng để lừa đảo là điều thực sự không tốt,
đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như tâm linh”.
Vậy
riêng tôi, theo GS Đào Trọng Thi, khi viết về cô Vũ Thị Hòa có cường điệu để
lợi dụng không? Tôi xin khẳng định là không. Tôi viết chỉ với mục đích góp phần
vén bức màn vô minh của nhân loại mà càng ngày càng dầy đặc và mờ mịt hơn bởi
chủ nghĩa thực dụng. Khi đã dày công suy ngẫm và tận mắt, tận tai chứng kiến, tôi
chỉ muốn nói rằng thế giới tâm linh là có thật, khả năng siêu phàm của con
người là có thật. Đây chính là điều mà kinh Phật gọi là khả năng lục thông. Có
rất nhiều chuyện, nhiều việc mà cô Hòa đã làm là những bằng chứng. Chỉ qua mấy
lần cô vào TPHCM gần đây thôi cũng đã có rất nhiều chuyện. Như mới hôm qua có
một chuyện liên quan đến ngành y của ông BS Thành đây. Tôi không chỉ nghe cô
Hòa kể mà cô còn bảo người trong cuộc kể lại với tôi như là một nhân chứng. Tôi
chỉ kể vắn tắt:
Chị
Hằng là người nấu nướng, dọn dẹp ở chỗ cô, mới có thằng con trai uống rượu say,
đi xe máy, đâm vào đống rơm bị tai nạn. Chị báo cho cô Hòa biết, cô thiền thấy
ngay là bị nặng rồi, đã cho người chở ngay chị Hằng đến Viện đa khoa ở Vĩnh Yên
thăm con. Đến nơi bác sĩ lại bảo chụp không thấy gì, bị phần mềm thôi. Chị Hằng
bảo BS coi giúp lại đi vì có cô Hòa cô thiền bảo cháu nó bị nặng đấy, bị dập
xương, gẫy xương hàm, ảnh hưởng não rồi. Tay BS mới bảo: “Chị chỉ nghe vớ vẩn,
chúng tôi là chuyên môn, chúng tôi được đào tạo bao nhiêu năm, chúng tôi kiểm
tra kỹ rồi, con chị chỉ bị phần mềm thôi, cho về nằm ở trạm xá ở xã cũng khỏi”.
Rồi chị phải theo lệnh BS cho con về nhà. Cô Hòa lại giục chị Hằng phải đưa con
đi bệnh viện Trung Ương. Nhưng người nhà chị Hằng cũng chỉ tin bác sĩ không
nghe cô. Nhưng cô Hòa thấy nguy hiểm vẫn cứ thúc giục, la chị Hằng chị mới nghe
cô, mới quyết đưa con đến bệnh viện 109 của quân đội cũng ở Vĩnh Yên. Khi BS ở
đây chụp lại thì thằng con chị Hằng bị gãy xương, tình trạng nguy kịch đúng như
cô Hòa nói. Và đúng 8 giờ sáng qua (1-10-2015) bệnh viện đã mổ ngay, thằng con chị
đã được cứu sống.
Như
vậy một lần nữa khả năng siêu phàm của cô Hòa lại được thị hiện, chứng tỏ khả
năng lục thông của kinh Phật nói là có thực. Vậy những giáo lý của Đạo Phật
không chỉ là bài giảng về đạo đức, luân lý mà còn là thực tại khách quan. Nếu
người phàm biết luật nhân quả là có thực, biết nhiều hành động với luật đời là
vô tội nhưng với luật đạo là tội nặng, phải bị quả báo, chắc chắn xã hội sẽ bớt
đi nhiều sa đọa. Vậy xây dựng nhân cách con người còn gì hơn là việc giáo dục
tâm linh.
2-10-2015
ĐÔNG LA