ĐÔNG LA
NẶNG GÁNH NHÂN GIAN
(Đông La, ảnh: Đặng Thiều Quang)
Sáng
qua cô Hòa gọi điện nói giờ cô ra sân bay về Bắc. Tôi đến chỗ cô để chào cô,
tranh thủ chuyện trò trước khi chia tay cô. Gặp cô, cô bảo:
-Hôm qua cô không gọi cho anh vì bận thiền gia hộ cho người
ta đấy. Hết chuyện này đến chuyện nọ, hết người nọ đến người kia…
Đến
nay, những người tin, quy phục theo cô rất nhiều, tôi thấy cô khổ ở chỗ người
ta đã mang luôn đến cô những rắc rối của chính bản thân và gia đình họ, cô khổ
tâm nhất là thấy những người mắc nợ về vật chất. Tôi nói:
-Cô bảo vào nghỉ ngơi ít ngày mà có nghỉ được đâu. Cô đúng
là khổ quá. Cô không chỉ lo đường tâm linh mà còn gánh nợ cả đường trần cho
người ta nữa thì khổ quá. Mà người ta tự gây ra do tham, do đam mê tật xấu chứ có
phải bỗng dưng mà bị như vậy đâu!
-Thì cô vẫn nói với anh cô không muốn gặp ai nữa, gặp người
ta có nạn thì cô phải giúp. Nhưng người ta không ngộ, cô không tiếc công, tiếc
của, nhưng cô khổ vì người ta không ngộ, người ta cứ nghĩ sai thành ra tội lại
chồng thêm tội.
Khi viết bảo vệ cô tôi lo ngại nhất về chuyện tiền bạc,
những kẻ vu khống cô, nghĩ xấu về cô cũng xuất phát từ chuyện tiền bạc. Nhưng
đến nay tôi hoàn toàn yên tâm, trên hành trình cô đi làm tâm đức, cô không nhận
một xu tiền công của bất cứ một cơ quan hay một cá nhân nào nhưng cô vẫn luôn có
tiền xài. Cô còn làm từ thiện rất nhiều nữa, từ chuyện quà biếu, tiền mặt đến
việc tổ chức lấy thuốc, chữa chạy, nuôi ăn ở người bệnh luôn. Điều này nói ra
như chuyện hoang đường vì nó cũng xuất phát từ khả năng siêu phàm của cô mà tôi
từng nói đùa là cô có khả năng hóa phép ra tiền! Tôi không viết cụ thể được vì
không được phép tiết lộ thiên cơ, chỉ đưa ra một dẫn chứng nhỏ, cô có khả năng
nhìn được cả kết quả sổ số. Cả cô, cả những người từng chứng kiến đã nói ra
việc này nên tôi cũng không cần phải giấu. Hường, một phật tử thân thiết, hàng
xóm của cô hồi ở Yên Bái mà tôi hay nhắc đến, mấy lần trò chuyện điện thoại với
tôi, nói:
-Chuyện cô cho mấy người quá khổ ở Yên Bái số đề để họ
trúng tiền đúng là có thật đấy anh ạ. Nhưng cô chỉ giúp qua cơn hoạn nạn thôi,
còn đam mê, muốn làm giàu bằng đề đóm thì cô không bao giờ cho phép, không nghe
cô cứ đâm đầu vào là tan nát nhà cửa thôi.
Chính cô mới kể với mọi người trong đó có tôi, cô giúp một
chị ở Xuyên Mộc, một lần cô cho trúng đề 100 triệu để mua cái rẫy và làm một cái
nhà nhỏ. Xong lại năn nỉ, cô cho lần 2 là 50 triệu, rồi chấm dứt. Nhưng rồi ông
chồng đam mê, đâm đầu vào, những gì cô cho đến nay đã tan thành mây khói rồi!
Nhớ đến chuyện này tôi muốn nói chuyện với cô, nói chứ
không phải hỏi cho rõ hơn thôi, vì thực ra tôi cũng đã biết, về cái cách mà cô
giúp người ta tiền bạc. Với khả năng siêu phàm của mình, như đời phàm thì cô
muốn bao nhiêu tiền cũng có, tiền của cô là tiền của Trời Đất, nhưng cô lại
không thể tùy tiện phân phát số tiền ấy, cũng như Trời Phật không thể ban phúc
đức cho mọi người như nhau bất kể tốt xấu. Cô muốn người ta tu sửa để cô có thể
giúp thì cũng không đạt yêu cầu. Trong đại gia đình những người theo cô, cô thấy
những người nào giàu có mà nhà họ lại mang nghiệp nặng đứng ra giúp nhau là hay
nhất. Họ vừa giúp được người lại vừa hóa giải được tội cho nhà mình, mà tiền thì
vẫn còn nguyên vì cho vay chứ có phải cho không đâu. Cô kể có lần cô bảo một
người giúp một người 500 triệu đi, dù là người tin theo cô tuyệt đối nhưng vẫn chưa
tu được, vẫn tiếc tiền, hậu quả là có một tai nạn xảy ra mà nhà họ phải chịu
trách nhiệm. Thế là mất trắng 800 triệu mà tội lại chồng thêm tội!
Tôi rất hiểu cô, có điều không phải ai cũng hiểu. Thấy hoạn
nạn cô cầm lòng không được nên hứa giúp. Nhưng cô không thể tùy ý dùng tiền của
Trời Đất, nói người ngày giúp người kia không được, thế là cô thành cô “Hòa
hứa”. Tôi khổ tâm không ít khi nghe điều này. Vì vậy dù rất hiểu cô, hiểu những
người vướng vào nợ nần là họ tự gây ra, do tham, do đam mê thói hư tật xấu, tôi
vẫn hỏi cô:
-Trường hợp này hạn chót rồi, cùng đường rồi, sao cô không
cho mấy số đề như cô cho người này, người kia?
Cô vốn rất nhạy cảm, nghe tôi nói vậy khóc òa lên:
-Anh hỏi cô vậy là lại làm khổ cô đấy. Cô là người cầm cân
nảy mực làm sao cô làm sai được. Người ta sai trái… anh bảo cô giúp thì làm sao
cô giúp đây…? Cô bảo người ta tin cô rất nhiều nhưng không ai hiểu cô đâu. Tha
hồ nghĩ về cô thế này thế nọ. Bây giờ cô cũng như mặt đất, người ta dẫm đạp
lên, người ta quăng rác rưởi, uế tạp lên… hu hu…
Tôi từng nói nhiều lần, ước gì trong đại gia đình của cô
không có chuyện gì, mỗi lần cô vào tụ họp, nói chuyện đạo hạnh, tu sửa, đến bữa
thì ăn uống vui vẻ cùng nhau. Tiếc là thực tế không được như thế.
***
Biết tính cô rồi, tôi ngồi im, để cô khóc một lúc, than thở
một lúc “cho đã”, tôi nói với cô:
-Thôi bây giờ nói chuyện vui thôi, em cũng muốn biết rõ
thêm, thế cô trông thấy linh hồn người ta cũng mặc quần áo à?
Cô cười:
-Anh lại hỏi chuyện đó rồi, để bao giờ có thời gian…
-Cô nói ngay đi thôi, chuyện đó cũng là chuyện nghiên cứu,
tìm hiểu của em đó. Như kinh cô viết, cũng có một số tài liệu viết, Thái cực là
Đại Linh Quang, mỗi linh hồn thủơ ban đầu là một tiểu linh quang, được tách ra
từ Đại Linh Quang, xuống Trái Đất kết hợp với sắc (vật chất) tùy theo sự tiến
hóa mà thành muôn loài chúng sinh, cao nhất là con người. Rồi con người trong
đời phàm đã gây phúc họa khác nhau, luân hồi quả báo khác nhau, thành ra như
bây giờ. Vậy có linh hồn là dễ hiểu rồi, nhưng linh hồn có mặc quần áo, vậy
quần áo cũng có linh hồn à?
-Đúng rồi, quần áo cũng có linh hồn. Cũng như trên trần này
thôi. Cái chỗ người chết ở là Đêm phù, anh nên nhớ Đêm phù chứ không phải Diêm
phù nhé. Người ta thường mặc quần áo trắng. Những người phạm tội ác thành ma quỷ
thì mặc đồ đen, họ không nương vào đâu được, phải di chuyển liên tục, liên tục không
ngừng nghỉ, vô cùng gian khổ thế này này. Còn chỗ Đêm phù thì đa phần là người bị
tội, tùy nặng nhẹ mà bị giam như trên trần đấy. Người ít tội thì lại tu, như mẹ
anh bây giờ được như thế đấy. Còn nếu ai được lộn lại đường trần biết tu thì sẽ
nhanh hơn, nhưng đa phần lại tham sân si, lại gây thêm tội thì lại bị tù thêm
thôi. Còn siêu thoát thành thần thánh, thành Phật thì vô cùng ít, không có đâu.
Đọc cô viết, nghe cô nói, tôi thấy có nhiều điều giống
trong kinh sách nhưng cũng có điều cô là người duy nhất nói ra. Cô thường nói
cô thấy gì thì nói vậy, thường có người hỏi cô mới nói ra, tin hay không là
tùy. Còn tôi thấy có nhiều khả năng siêu phàm của cô có chứng thực, nhiều
cái không, nhưng tôi là người mù về đường tâm linh thì phải tin cô là người sáng
thôi. Nhớ lại chuyện cô tìm bộ hài cốt có cái răng vàng tôi lại hỏi lại cô:
-Thế vừa rồi cô nhìn thấy cái răng vàng, đất cát xung quanh
cô thấy làm sao?
Cô ngồi trên giường, trên bàn của bộ sa-lông tôi ngồi có
chai nước, cô bảo:
-Em nhìn thấy cái răng vàng như nhìn cái chai nước đó, đất
cát thì như bức tường thôi!
Lúc này Lãm, một trong những người có xe hơi khi cô vào
thường chở cô đi đây đó, đến chuẩn bị đưa cô ra sân bay. Kế hoạch là tôi và Lãm
sang chỗ ông Duật ăn trưa xong sẽ quay lại đưa cô và anh Thu ra sân bay. Còn
sớm nên ngồi nói chuyện. Lãm kể lại cái chuyện “ấn tượng” nhất trong mấy ngày
qua. Lẽ ra chuyện riêng không hay tôi không nên viết ra, nhưng cái chính là do
người chồng cô giúp đã không biết ơn còn hỗn láo nên tôi phải viết. Loại người
này đúng là “cà cuống chết đến đít vẫn còn cay”, cô gia hộ cho gia đình rất nhiều, người vợ
chứng kiến từng ly một, giận “thằng chồng” ngu, vì không chịu nghe theo cô mà gia
đình cứ hết tai họa lại chất chồng họa tai, mới tru chéo lên. Người chồng quyết
“ngu bằng được thì thôi” đã không tin cô còn nói bậy. Lãm mới lên tiếng:
-Vì quen, chị nhà kêu cứu, chúng tôi mới đến. Chúng tôi đều
là cán bộ, sĩ quan cao cấp, có chứng kiến nhiều việc cô Hòa làm mới tin và theo
cô. Chúng tôi thấy cô luôn giúp đỡ và bảo ban những điều tốt cho mọi người. Chưa
thấy cô làm sai nói sai bao giờ. Anh không tin tùy anh nhưng anh không được vì
nóng giận mất khôn mà nói không hay về cô Hòa.
Lãm bảo người chồng nghe thế không còn nói bậy nữa. Cô Hòa
nói:
-Cũng may chị ấy một lòng một dạ, vì gia đình cô mắng cho
khóc bao nhiêu nhưng vẫn quyết theo cô, vì thế cô mới giúp, nếu không thì mất
thằng con rồi. Lần đầu đến nhà, cô đã bảo ngay chị ấy coi chừng đứa con dâu,
gặp thằng con, cô nhìn thấy ngay chuyện sẽ xảy ra. Đấy, tất cả vừa xảy ra đấy, mọi
người chứng kiến nhá, cô nói có chệch đâu! Nhưng chưa hết họa đâu!...
Xem chừng chuyện đã dài, còn rất nhiều chuyện kỳ lạ và thú
vị nữa về cô Hòa nhưng phải tạm dừng thôi. Tôi viết cũng chỉ để răn đời,
cũng mong sự vô minh của người đời bớt đi, nhưng xem chừng khó quá vì nó trùng
trùng, điệp điệp.
Sau
đó khi cơm nước xong, tôi và Lãm đã đưa cô và chia tay cô tại sân bay. Chiều
tối qua, đúng như một cánh chim, cô đã về Vĩnh Phúc, lại alô:
-Anh Đông La, em về đến nhà rồi, anh H. đại tá bận nhưng cho người mang xe ra sân bay
đón em đó…
19-10-2015
ĐÔNG LA