ĐÔNG LA
RÁO XƯ “TƯƠNG CÀ” (TƯƠNG LAI):
“CNXH ĐÃ CHẾT!”?
Trong
bài Góp
ý kiến vào quá trình tiến đến Đại hội lần thứ XII của Đảng, ông Tương Lai viết: “Đã có khá nhiều ý kiến đóng góp về Văn kiện”;
“về quy trình bầu cử và chuẩn bị nhân sự
cũng như nhiều vấn đề cụ thể khác”; “Tuy
nhiên, bên cạnh những đóng góp thiết thực và cụ thể… cũng rất cần những đóng góp về cơ sở lý luận của việc xây
dựng Báo cáo chính trị”;
“Vì thế, trong ý kiến đóng góp với quá trình
chuẩn bị tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII, tôi muốn góp thêm vào chủ đề
này. Với tư cách một người làm nghiên cứu, tôi sẽ cố gắng tiếp cận từ bình diện
lý luận gắn với thực tiễn để trình bày ý kiến đóng góp với Đảng và cũng qua đó
mong nhận được sự thẩm định của công luận về những ý tưởng đã trình bày và
những kiến nghị với Đại hội XII. Tôi sẽ tập trung trình bày mấy vấn đề sau đây:
Từ bỏ mô hình đã lựa chọn
sai, mô hình Xã hội chủ nghĩa.
Từ bỏ cái gọi là “Chủ nghĩa
Mác-Lênin”
Trung thực và nghiêm túc
thực hiện “Điều mong muốn cuối cùng” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
(Tương Lai trong một vụ xuống đường!)
Trước hết “Về “Chủ nghĩa xã hội””, ông ta kể: “Cách đây 6 năm, năm 2009, theo lời mời của ông Chủ tịch Hội đồng lý
luận Trung ương”, trong một tham luận, ông ta đã trình bày: “Hiện nay, loài người không còn chủ nghĩa tư
bản nguyên nghĩa nữa, mà cũng chưa từng có chủ nghĩa xã hội đích thực. Hai
thuật ngữ “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa xã hội”, thì một
không còn phản ánh một thực tế nào nữa, và một thì chưa hề phản ánh một thực tế
nào cả. Cái thứ nhất là “chủ nghĩa tư bản”, cái thứ hai là “chủ nghĩa
xã hội”! *
Cũng có nghĩa là mục tiêu mà
chúng ta, nói đúng hơn là Đảng áp đặt cho cả dân tộc ta, cho toàn xã hội phải
hướng tới một mục tiêu mù mờ để ra sức xây dựng. Sự mù mờ đó thì chính ông Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ra chứ chẳng phải ai khác khi ông phát biểu rằng
không biết đến hết thế kỷ XXI thì liệu đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay
chưa! Cho dù vậy, ông vẫn áp đặt cái “Cuơng lĩnh xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, gọi
tắt là Cương lĩnh 91” vào trong Hiến pháp
2013 vì ông ta đặt Cương lĩnh của Đảng cao hơn Hiếp pháp!”
Những ý trên xem chừng có vẻ đúng quá
nhưng chỉ đúng với những người kém hiểu biết và mù lý luận như ông Tương Lai
thôi. Viết như trên, nhận thức của Tương Lai chỉ biết lệ thuộc vào những tên
gọi, những khái niệm. Nhưng thực tế dù Liên Xô đã tan vỡ và các nước mang danh
XHCN đã thay đổi danh xưng, kể cả thể chế Việt Nam nếu có thay đổi danh
xưng thì khi tính thiện của loài người còn tồn tại, sự công bằng xã hội, sự
quan tâm mang tính xã hội của loài người sẽ mãi mãi còn giá trị. Và như thế tinh
thần XHCN và triết học Mác, với tư cách là một khoa học về sự phát triển của xã
hội loài người, vẫn sẽ sống mãi.
***
Theo Wiki., tinh thần xã hội chủ nghĩa không chỉ có
khi đã có hệ thống lý luận trong nửa đầu thế kỷ 19 mà đã có trước đó rất lâu.
Như trong tác phẩm Cộng hòa của Plato hay
Utopia của Thomas
More. William Morris cho rằng John Ball, một trong những lãnh
đạo của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Anh vào năm 1381, chính là người
theo chủ nghĩa xã hội đầu tiên với câu nói nổi tiếng: “Khi Adam đào đất và Eve quay sợi, thì sau đó Ai là chủ đây” (When
Adam delved and Eve span, Who was then the gentleman?). Với ý loài người vốn
chung một nguồi cội, không phân biệt chủ tớ.
Như kẻ dốt mà hay nói chữ, Tương Lai viết: “Hai thuật ngữ “chủ nghĩa tư
bản” và “chủ nghĩa xã hội”, thì một không còn phản ánh một thực tế
nào nữa, và một thì chưa hề phản ánh một thực tế nào cả” chỉ nói như con
vẹt mà không hiểu rằng lịch sử loài người cho đến nay, tinh thần XHCN đã chiến
thắng TBCN.
Chỉ tính xã hội loài người từ thời phong kiến. Vua quan
nghiễm nhiên được hưởng phú quý từ mồ hôi nước mắt của thần dân theo “Thiên
định”. Xã hội tư bản thời đầu, quan hệ chủ-tớ cũng như người – vật, người nô lệ
được coi như một tài sản có thể mua bán, trao đổi. Bộ tiểu thuyết Cội rễ (Roots) của Nhà văn ALEX
HALEY là dẫn chứng sống động nhất. Đó là một hành trình đi tìm nguồn cội của
một nhà văn Mỹ gốc Phi, một sự tái tạo lại quá khứ của những người da đen bị
bắt cóc và bị bán làm nô lệ, bị tước đoạt nguồn cội của mình. Khi CNTB phát
triển cực thịnh thành CN Đế quốc, các cuộc xâm lược diễn ra, sự tranh giành
thuộc địa và phục thù đã gây ra hai cuộc đại chiến thế giới. Đúng như Các Mác đã
tiên đoán, khi Chủ nghĩa TB phát triển cực thịnh sẽ sinh ra cực mâu thuẫn nên
sẽ bị diệt vong, Chủ nghĩa Xã hội sẽ ra đời.
Nếu
hiểu lý luận và nhìn bằng con mắt biện chứng, nhìn sâu được vào bản chất chứ
không phải chỉ nhìn được cái vỏ ngoài hiện tượng, hoặc chỉ biết mặt chữ, chỉ biết
đọc các danh xưng như “nhà lý luận tương cà mắm muối” Tương Lai, ta sẽ thấy
lịch sử thế giới đã diễn ra đúng như tiên đoán của Các Mác. Tất nhiên phải hiểu
cái chết của CNTB không phải thô thiển như một người lăn đùng ra chết mà là chết
đi những tính chất độc ác, tham lam, một cái chết mang tính triết học. Cụ thể
sau khi chiến thắng chủ nghĩa phát-xít, hệ thống các nước XHCN đã ra đời rồi
trở thành đối trọng với hệ thống TBCN. Thế là trong quá trình “thích nghi để
tồn tại”, tránh sự diệt vong theo tiên đoán của Mác, các nước tư bản đã tự thay
đổi. Và như vậy, tinh
thần XHCN đã thắng tinh thần TBCN trên phạm vi toàn cầu, dù chưa phải và sẽ còn
lâu mới chiến thắng tuyệt đối.
Có điều ta phải hiểu tính chất XHCN nó không phụ
thuộc vào việc chia phe, vào danh xưng thể chế, nước Nga và các nước Đông Âu dù
thay đổi tên gọi thì họ cũng không thể quay lại với phương thức sản xuất phong
kiến hoặc tư bản hoang dã, họ buộc phải đồng hành theo xu thế chung của nền văn
minh. Và một lần nữa Các Mác lại đúng, theo quy luật “lượng đổi chất đổi” chính các nước mà việc chia phe gọi là “tư bản”
lại có điều kiện phát triển nhanh hơn và dù không mang danh XHCN nhưng xã hội
của họ lại có nhiều tính chất mang tính XHCN hơn. Như vậy Triết học Mác mang
tính khoa học khách quan, xã hội sẽ phát triển theo quy luật chứ không phụ
thuộc ý muốn chủ quan con người. Những nhà lãnh đạo giỏi là người biết vận dụng
quy luật một cách phù hợp vào thực trạng đất nước.
Còn Việt Nam đã thành thói quen, cho nước ta
đặt tên XHCN nghiễm nhiên là một nước XHCN. Thực ra thực trạng nước ta là một
nước phong kiến, tiểu nông, XHCN là mục tiêu, là lý tưởng cho ta phấn đấu, vươn
tới mà thôi. Các thế hệ lãnh đạo có tài, có đức, phải có những ông cố vấn hiểu
biết như tôi chứ không phải như bọn Tương Lai, nếu đưa ra những chính sách tuân
theo quy luật, phù hợp với thực trạng, thì sẽ có ngày chúng ta sẽ tới được mục
tiêu XHCN; còn không các mục tiêu sẽ mãi mãi chỉ là những khẩu hiệu.
Nhiều người đã diễu cợt, nay đến lượt Tương Lai lại diễu
cợt câu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói không biết đến hết thế kỷ XXI thì
liệu đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở VN hay chưa? Nếu hiểu lý luận thì thấy
ý ông TBT quá đúng và quá hay. Như tôi viết ở trên, triết học Mác là khoa học
khách quan, là quy luật phát triển chung cho xã hội loài người chứ không phải
là tôn giáo chỉ giành cho phe theo. Các nước phát triển trước ta hàng mấy trăm
năm, từ mấy trăm năm trước người ta đã có các nhà bác học mà ta không biết bao
giờ mới có; họ đã có những công nghệ làm ra những sản phẩm mà giờ ta cũng chưa
làm được, vậy mà người ta cũng còn chưa đạt tới một xã hội XHCN thì một người
hiểu biết làm sao không băn khoăn như ông TBT?
Hiện tại có thể nói nước Mỹ (thực ra chủ yếu là hậu
duệ của Đế quốc Anh) về khoa học, công nghệ và kinh tế hoàn toàn có điều kiện để
có được một xã hội XHCN. Có những tỷ phú tiền nhiều quá không biết làm gì họ đã
sống theo tinh thần Cộng sản chủ nghĩa, dùng tiền làm từ thiện. Như Bill Gates,
Warren Buffett, v.v…, và gần đây, Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook đã chào đón đứa
con cưng của mình đến với thế giới bằng thông báo sẽ dùng 99% số cổ phần, họ sở hữu tại Facebook trị giá khoảng
45 tỉ USD, để lập quỹ từ thiện “Sáng kiến
Zuckerberg Chan”! Tiếc là cơ sở vật chất Mỹ dư tiêu chuẩn XHCN nhưng ý thức
Mỹ thì còn lâu. Chính sự mâu thuẫn giữa hai đảng chủ yếu là Dân chủ và Cộng hòa
phần nào thể hiện điều đó. Tỷ phú Warren Buffett thường đưa ra ý kiến về
công bằng xã hội. Ông đòi phải đánh thuế giới giàu nhiều hơn bởi ông thấy thật
vô lý khi chính ông có năm lợi tức trên 63 triệu USD mà ông chỉ phải đóng mức
thuế 11%, trong khi người thư ký của
ông “làm công ăn lương” lại phải trả
đến 30%. Đó là sự di truyền gen bất công mang đặc tính tư bản. Nhưng
một thời ấu trĩ người ta coi công bằng là sự cào bằng, với quan niệm một tài
năng cỡ Bill Gates chẳng hạn cũng chỉ được hưởng thụ thành quả lao động của một
người như “nhà lý luận tương cà mắm muối”
Tương Lai chẳng hạn, đã làm thui chột sự phát triển tài năng cá nhân. Với nước ta thì còn
tệ hơn, một nhân viên tài năng cỡ Bill Gates mà không có chức vụ thì thu nhập
sẽ còn kém hơn Tương Lai nhiều vì ông ta
còn có danh vị, chức quyền, không chỉ hưởng lương mà còn bổng lộc, rất có thể
còn “lậu” nữa!
(còn nữa)
7-12-2015
ĐÔNG LA