Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

LÊ VŨ ANH, CHÚNG NÓ ĐÃ GIẾT CHỊ MỘT LẦN NỮA! (Về cái chết của con gái cố TBT Lê Duẩn)

ĐÔNG LA
LÊ VŨ ANH,
CHÚNG NÓ ĐÃ GIẾT CHỊ MỘT LẦN NỮA!
(Về cái chết của con gái cố TBT Lê Duẩn)
Năm 2015, Viktor Maslop đã xuất bản cuốn Hồi ký 19 chương
 với tên gọi «Чтобы отвоевать детей, я былготов на все, даже на международный скандал» (“ĐỂ GIỮ ĐƯỢC BỌN TRẺ, TÔI ĐÃ SẴN SÀNG LÀM TẤT CẢ, THÂM CHÍ TẠO RA SCAN-ĐAN QUỐC TẾ“. Theo trang Google Tiên Lãng (lại là cái bọn này): “Và bây giờ, lần đầu tiên trọn bộ cuốn Hồi ký này được một người bạn của chúng tôi, anh Phan Doc Lập dịch sang tiếng Việt. Được sự cho phép của dịch giả Phan Doc Lap, Google.tienlang cảm ơn anh Phan Doc Lap và xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Trọn bộ pho “Tiểu thuyết tình yêu Romeo và Juliet phiên bản Nga-Việt” này”.
          Việc đăng tải, chia sẻ một câu chuyện tình vượt biên giới và bao rào cản để ca ngợi sức mạnh của tình yêu là lẽ thường tình, nhưng chuyện tình của Viện sĩ Maslop lại không thường tình như thế. Vì ông không chỉ viết về tình yêu với vợ ông là Lê Vũ Anh, con gái cố TBT Lê Duẩn, mà ông chủ ý viết về cái chết của vợ mình với nghi vấn là bị ám sát hơn.
          Thời dân chủ người ta có quyền viết không chỉ về vợ con của cố TBT Lê Duẩn mà còn về chính ông nếu tôn trọng sự thật và không phạm pháp. Nhưng cuốn hồi ký trên không như thế, nó viết về chuyện riêng của gia đình nhưng lại có liên quan đến những chuyện chung, chuyện đại sự quốc gia liên quan đến các nhà lãnh đạo Việt Nam và gia đình họ, liên quan đến cả lịch sử, cả thể chế. Tiếc là cuốn hồi ký có nhiều ý suy diễn chủ quan sai trái. Bình thường những chuyện riêng của một gia đình, dù là người trong cuộc viết cũng chưa chắc đúng , vì vợ với chồng, cha mẹ với con cái, hiểu lầm nhau là chuyện không hiếm.
          Vậy mà khi cuốn Hồi ký của Maslop xuất bản, một số người Việt ta đua nhau dịch và đăng tải, đủ các thành phần, băng nhóm. Đầu tiên là bọn Google TL, nhóm luôn gào thét chống “rận” nhân danh bảo vệ thể chế, yêu nước, nhưng vì yêu nước quá hóa hỗn láo, chúng hung hãn chống tất cả những gì, những ai khác ý chúng nó, từ chiến lược ngoại giao hiện tại của VN với Mỹ đến các Ủy viên Bộ Chính trị, các trí thức, nhà văn, nhà báo; kế đó là nhóm “mang gen Huy Đức”, tiêu biểu cho cái phần xấu xa nhất của tính tiểu nông, tiểu nhân, thiển cận, thích ngồi lê đôi mách, chõ mõm vào nhà người khác; cuối cùng là nhóm vốn coi thể chế VN là kẻ thù, coi Hồi ký Maslop như chứng nhân phủ nhận đạo đức cách mạng của các nhà lãnh đạo VN, tính chính nghĩa của cách mạng VN.
          Vì vậy, tôi không cần đọc luật thông tin báo chí cũng biết sự đăng tải và chia sẻ cuốn Hồi ký Maslop là sai. Khi đăng tin, truyền tin sai, không chứng cớ, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, gia đình, xuyên tạc sự thật lịch sử ảnh hưởng đến sự ổn định của đất nước tất sẽ là phạm pháp, thể hiện sự yếu kém cả về trình độ pháp luật lẫn trình độ chính trị. Có điều vì trình độ luật pháp ở ta kém quá, bắt hết người phạm pháp thì không biết có bao nhiêu nhà tù mới chứa đủ, như Philippin hiện không đủ nhà tù chứa tội phạm ma túy.
          Với nước Mỹ chồng ca sĩ Thu Phương khi cắn hạt dưa trên máy bay bị một người nói là “văn hóa mọi rợ”. Chỉ vậy thôi đã báo với phi hành đoàn, khi máy bay hạ cánh, cảnh sát đã đợi sẵn để giải quyết vụ việc. Còn chuyện trong Hồi ký Maslop là chuyện tầy đình, chuyện giết người, không chỉ giết người bình thường mà giết người vì chính trị, vì tham vọng chính trị giết con.
          ***
Trong Hồi ký Maslop có câu: "На похоронах ее мать безумно переживала. Она сказала, что отец Ань просто убит и хочет мне помочь - забрать детей во Вьетнам". Bản dịch của Phan Doc Lap mà Google TL đăng cũng vì kém tiếng Nga không hiểu nên đã tránh không dịch ý chính, thêm thắt vào thành như sau: "Tại đám tang, mẹ nàng lo lắng đến mất trí. Bà nói, Vũ Anh mất rồi, một mình tôi sẽ phải vất vả với 3 đứa nhỏ nên muốn giúp đỡ tôi, mang theo 3 đứa trẻ về Việt Nam nuôi"
Còn bản dịch của Cao Kim Ánh thì câu trên được dịch là: "Trong đám tang bà mẹ đau khổ đến mất trí. Bà ấy nói rằng cha của Vũ Anh đã  giết con và muốn giúp đỡ tôi – đưa bọn trẻ về ViệtNam”.
Phan Việt Hùng, một người rành tiếng Nga đã góp ý cho Cao Kim Ánh dịch vậy là sai, đã dịch động từ убить ở dạng chủ động chứ không phải bị động: “отец Ань просто убит ” là “cha của  Vũ  Anh đã giết con” thay vì phải dịch chính xác là “cha của Anh đơn giản là bị giết”, như ý tiếng Việt ta, con gái bị chết đột ngột như thế ông ấy như đã bị giết.
Một số người có sở thích như lũ ruồi nhặng thích bu vào chỗ lở loét và lũ kền kền thích ăn xác thối đã khoái chí chọn đăng bản dịch của Cao Kim Ánh dịch là “Ông Lê Duẩn đã giết con”. Còn Google TL, khi Cao Kim Ánh đã thừa nhận mình dịch sai và cảm ơn sự góp ý của Phan Việt Hùng, đã nhanh nhảu đăng tải ý xin lỗi trên như tỏ thiện chí, minh oan cho cố TBT Lê Duẩn.
Nhưng trong Hồi ký Maslop đâu chỉ có một chi tiết giật gân trên. Toàn bộ cuốn sách đã toát lên cái ý ông Maslop cho rằng vợ mình đã bị giết, và mối quan hệ với người cha TBT Đảng CSVN có liên quan đến cái chết của vợ ông. Những ý sau đây chỉ rõ điều đó:
“Khi nàng đi ra ngoài để đến điểm dừng xe buýt, một chiếc xe "Volga" màu đen chầm chậm chạy theo nàng, rồi dừng lại cách nàng một khoảng không xa. Nàng bước thêm vài bước, người lái xe ngay lập tức nhấn ga. Cô vội chạy nhanh thì chiếc "Volga" cũng tăng tốc thêm. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu nàng không kịp chạy đến bến và lên kịp chiếc xe buýt chạy điện vừa dừng. Về đến nhà, nàng xuất hiện trước mặt tôi với nước mắt lưng tròng. Nàng kể lại với tôi nàng đã sợ hãi như thế nào khi bắt đầu thấy chiếc xe đuổi theo nàng:
- Bây giờ em đã tin chắc rằng, họ muốn bắt và đưa em về Việt Nam!
- Sao em bảo rằng ba mình sẽ không làm điều đó.
- Như sự việc xảy ra hôm nay, em đã nhận ra rằng ba em đã sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Điều này có nghĩa, em sẽ phải cam chịu số phận thôi”;
“Nàng đã phải chịu áp lực lớn, nàng tin rằng, nàng đã gây ra một tội lỗi khủng khiếp, và nàng sẽ bị trừng phạt”;
“Trước đây nàng không thực sự muốn ở trong căn phòng với những khe hở lớn như pháo đài tôi đã xây, còn bây giờ nàng lại luôn yêu cầu tôi khóa chặt cửa và nàng ở trong phòng cùng với Lena suốt cả thời gian khi tôi đi vắng vì công việc ở Moscova. Nàng luôn giữ bên mình khẩu súng săn của tôi. Nàng nói rằng căn phòng này là nơi an toàn nhất trong cả nước. Nàng không còn sợ bị đuổi bắt từ các đường phố, từ bên trong phòng này nàng có thể thoải mái để bắn ra ngoài. Rõ ràng, nàng có thể đang hồi tưởng về tuổi trẻ du kích của mình”;
“…Anh không không hiểu à, Ba em sẽ làm mọi chuyện có thể. Cuộc hôn nhân của chúng ta làm suy yếu quyền lực của ông ấy trong Đảng, tiếp tay cho các đối thủ chính trị của ông;
“Ba yêu thương em, em cũng yêu ba em nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất đối với ba em là lợi ích của đất nước”;
“Ngay sau đó bé Lêna đã bị ốm, phải nhập viện. Trước khi vào bệnh viện cùng nằm để chăm sóc bé, nàng đã viết cho tôi một bản tuyên bố chính thức: "Nếu tôi bị bắt mang đi một mình hoặc cùng con gái và đưa đến Đại sứ quán Việt Nam, mọi người cần phải biết, điều này được thực hiện bằng vũ lực, trái với ý muốn của tôi, bất cứ điều gì do người thân trong gia đình tôi hoặc đại sứ quán phát ngôn đều không có giá trị. Tôi muốn sống với chồng Viktor Maslov ở Liên Xô, và tôi muốn chồng tôi nuôi dưỡng con gái của chúng tôi trưởng thành và thấm nhuần nền văn hóa Nga ". Tôi cho cất giữ tờ giấy này vào một nơi an toàn”;
“Lê Duẩn đã gửi cho nàng một món quà lưu niệm - một mai rùa. Nàng đã rất kinh hãi khi nhìn thấy món quà của ba cô:
- Đã gửi quà tặng là mai rùa thì phải tặng một cặp đôi cơ. Đây là biểu tượng của tình yêu và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chỉ một mai rùa – một dấu hiệu xấu. Thật kỳ lạ, sao ba em lại không nghĩ đến điều này cơ chứ."
- Ba em không cần phải nghĩ về điều vô nghĩa như vậy. Bởi ba em là một người cộng sản.
- Vâng, nhưng ông coi trọng truyền thống và biết rõ rằng đây là một điềm báo của cái chết. Một điều gì đó nhất định sẽ xảy ra ...”.
           Chuyện xảy ra vào "Đêm sóng gió", đêm Lê Vũ Anh sinh Anton, con trai và là con thứ ba của Lê Vũ Anh và Viện sĩ Maslov, ngày 5 tháng 7 năm 1981:
“Khi đó người ta dành cho nàng một phòng riêng đầy đủ tiện nghi với TV và điện thoại… Nhưng lần này nàng không muốn đến nằm ở nhà hộ sinh này nữa, tất cả là chỉ vì nàng lo sợ một điều gì đó. Có một lần nàng nói với tôi, rằng nàng sẽ chết khi sinh nở:
- Ở Việt Nam sẽ sớm có bầu cử. Vì lợi ích của cuộc bầu cử đối với ba em, họ sẽ đi đến cùng làm tất cả mọi chuyện .
- Ai là "họ"? Tôi lo lắng hỏi.
- Những người đã luôn muốn ngăn cản tình yêu của chúng ta”.
          Và cuối cùng là cái chết của Lê Vũ Anh, Maslop đã nghi vấn vợ mình bị giết bằng chất chống đông máu:
“Tôi trở lại Nhà hộ sinh. Lúc này, nàng đã được phẫu thuật xong. Bác sỹ trưởng chính của Cục 4 đã trực tiếp mổ cho nàng. Ngay sau khi ông bước ra khỏi phòng mổ, tôi vội vã lao tới gặp ông:
- Vợ tôi sẽ không chết?
- Cơ thể của một người trẻ tuổi có khả năng vượt qua được. Chúng ta hy vọng vào điều tốt nhất ...
Nàng chỉ có thể sống được thêm hai giờ nữa thì qua đời. Tôi được phép vào phòng của nàng. nàng nằm trên giường, người nàng được phủ một tấm ga vải trắng- nàng trông vẫn đẹp, như thể chỉ đơn giản là đang ngủ. Trên cổ nàng vẫn còn gắn bóng thở.
Tôi lật tấm ga để lộ cơ thể của vợ, trên người nàng phủ kín những đốm nhỏ màu xanh và đỏ. Nhìn thấy như vậy, tôi đã kêu gào thảm thiết với nỗi kinh hoàng rùng rợn.
Nhiều năm sau, khi tôi đang nằm điều trị vì một cơn đau tim tại phòng khám tim mạch và quan sát thấy, để làm loãng máu cho các bệnh nhân, người ta tiêm heparin vào tĩnh mạch và trên da họ xuất hiện các nốt xanh đỏ cùng một chỗ như vậy, trong đầu tôi lóe ra nghi vấn, theo quan điểm của tôi, một giả thuyết khá hợp lý: nàng chảy máu là do người ta cố ý bằng cách tiêm thuốc heparin này. Nàng đã linh cảm được trước tai họa. Và rồi nàng đã bị băng huyết, chảy máu đến chết ...”
***
Hồi ký Maslop không chỉ viết mối quan hệ cha con TBT Lê Duẩn liên quan đến cái chết của Lê Vũ Anh mà còn chỉ đích danh một cố TBT khác là Trường Chinh cũng có liên quan:
          “Tình yêu của chúng tôi có thể làm tổn thương đến ba của nàng, trở thành con át chủ bài của các đối thủ trong cuộc đấu đá quyền lực. Phía sau lưng ông là Trường Chinh, đối thủ chính trị cạnh tranh đã từng là Tổng bí thư trước ông”.
Ta có thể phần nào thông cảm cho tâm trạng một người chồng mất vợ, người cha có những con nhỏ mất mẹ; lại lắm nghi hoặc khi kết hôn phạm luật Việt Nam, vi phạm quy chế nghiêm ngặt của VN thời chiến tranh, như Maslop, khi viết như trên. Nhưng với người Việt, việc hả hê chia sẻ những điều suy diễn đầy cảm tính, không chứng cớ, thậm chí tác giả cũng tự thấy mâu thuẫn, về những điều ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các nhà lãnh đạo VN, những nhân vật lịch sử, tất xúc phạm đến con cháu họ đang sống, là hành vi không chỉ bất lương mà còn phạm pháp. Nếu có một phiên tòa được mở để xét tội vu khống, công tố viên hỏi “Chứng cớ đâu?” thì những người đăng tin sẽ trả lời ra sao? Tôi hay viết bọn Google TL khoe học luật nhưng vì ngu như bò nên vẫn hay phạm luật là vì thế.
***
Thực tế, chỉ những người coi thể chế hiện tại là kẻ thù mới thích đăng nhưng loại chuyện như Hồi ký Maslop. Lê Duẩn là vị trí công kích số 1 vì ông chính là lãnh đạo cao nhất nước ta khi nước ta giành lại được nền Độc lập, thống nhất đất nước, sau khi phải trải qua thử thách ác liệt và hiểm nguy nhất trong toàn bộ lịch sử chiến tranh thế giới, đối đầu trực diện với không quân Mỹ, trong đó có B52 “ném bom trải thảm” Thủ đô HN trong trận “Điện Biên Phủ trên không” cuối 1972; hoặc những người nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu như dạng Huy Đức, mờ mắt vì tiền, mới hả hê bới móc những chuyện giật gân mang tính thâm cung bí sử.
Nhưng có những sự thật dù gian manh đến mấy người ta cũng không thể viết khác. Trong bài Ben-thang-cuoc-tham-cung-bi-su-hay-cai-nhin-tam-toi-cua-Huy-Duc? tôi đã viết:
“Nhiều chi tiết về TBT Lê Duẩn, vì là sự thực, Huy Đức không thể viết khác đi, nên đã khắc họa nên một Lê Duẩn, không chỉ là nhà cách mạng quên mình vì nghĩa lớn mà còn là một con người rất đức độ, tình nghĩa: “đến nhà bà mẹ nào, anh em thư ký, bảo vệ leo lên nhà ngủ, còn anh ngủ dưới ghe”; “Theo quyết định của Trung ương, sau khi sắp xếp tình hình xong, anh sẽ tập kết. Nhưng, anh liên tục điện ra Trung ương và tới lần thứ 3 thì Trung ương và Bác Hồ đồng ý cho anh ở lại”; “nhổ neo, nhưng chỉ ít giờ sau, có một chiếc ca-nô âm thầm cập sát vào thành tàu. Ông Lê Duẩn hôn chia tay vợ con, bà Thụy Nga kể: Nước mắt anh chảy xuống mặt tôi, anh nói: “Anh thương vợ con anh thế nào thì anh cũng thương vợ con đồng bào, đồng chí như thế, nên anh phải ở lại. Em ra Bắc ráng nuôi dạy hai con nên người”…
Không chỉ là người chồng tình nghĩa, Lê Duẩn cũng có một tình đồng chí với Trường Chinh thật cao đẹp, nó vượt cao hơn tình người thông thường, một tình cảm vì dân vì nước. Như lẽ thường, TBT Lê Duẩn phải muốn giao quyền cho ông Lê Đức Thọ, người luôn gắn bó với mình, nhưng không, ông đã trao quyền cho Trường Chinh, người ông thấy sẽ gánh vác trọng trách tốt hơn. Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng chính Lê Duẩn đã gạt đi những chuyện rắc rối quanh ông…
Riêng chuyện về TBT Lê Duẩn thì quả thật tôi phải cám ơn anh chàng “San Hô” này, vì “Bên thắng cuộc” đã cho biết thêm những điều thú vị về ông”.
          ***
          Trước đây truyền thông chính thống của VN là hay “gói lại” những vấn đề nhạy cảm, nhưng bây giờ với không gian mạng làm sao gói khi chuyện đã vỡ lở, đã huỵch toẹt hết cả ra. Trước mắt ai cũng thấy danh dự cá nhân của cố TBT Lê Duẩn và gia đình ông là bị xúc phạm, nhưng nhìn xa hơn sẽ thấy Hồi ký Maslop như góp gió thành bão, như tác nhân làm tăng khả năng di căn của mầm mống bệnh ung thư, trong việc làm mất ổn định của đất nước. Vì thế những người có trách nhiệm, những người có liên quan cần phải phản hồi, phản biện, nếu không, im lặng có nghĩa là đồng ý.
          Lúc đầu khi đọc Hồi ký Maslop thì tôi thấy rõ ràng là Lê Vũ Anh đã bị giết, dù không phải do chính tay cha mình thì cũng do chủ mưu từ phía VN. Nhưng thật mừng khi có bài phản hồi của Lê Kiên Thành, em trai của Lê Vũ Anh. Người đọc dễ dàng hiểu được căn nguyên thái độ của Maslop trong cuốn hồi ký khi Lê Kiên Thành cho biết về tính khí của ông ta:
“Maslov cũng là một trong những nhà khoa học hiếm hoi ở Nga được thằng từ tiến sĩ lên viện sĩ (bỏ quan chức danh viên sĩ thông tấn). Nhưng Maslov cũng rất “điên”, Maslov có cách nghĩ và hành vi rât khác với người thường. Thay vì cho con cái của mình đến trường để chúng thích nghi với xã hội và có điều kiện giao tiếp, ông ta chỉ để con quanh quẩn ở khu nhà ngoại ô và mời các gia sư về dạy. Maslov cũng luôn bị ám ảnh một điều: Luôn có âm mưu nào đó từ Việt Nam đe dọa sự an nguy của ông ta và các con”.
          Chính Maslop viết thế này: “Ngoài nàng ra, Lê Duẩn còn có hai con gái từ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình và hai con trai cùng với bà Bảy Vân”. Tôi dù không phải là con rể Lê Duẩn cũng biết chắc chắn ông con rể này viết như vậy là sai. Điều đơn giản, hữu hình về gia đình vợ mình như thế mà ông ta còn viết sai, thử hỏi những điều rắc rối hơn, vô hình, ở tận trong suy nghĩ người ta, trong tình cảm người ta, thì ông ta làm sao mà viết đúng cho được?
Lê Kiên Thành viết về nguyên nhân cái chết của chị mình:
“Chị tôi qua đời, vì không một bác sĩ nào ở bệnh viện khi đó dám mạo hiểm quyết định việc phẫu thuật cho chị, bởi họ biết chị tôi là con gái của Tổng bí thư ĐCS Việt Nam. Lúc đó chị tôi rơi vào tình trạng hiểm nghèo, người ta đã gọi các bác sĩ đầu ngành đến bệnh viện nơi chị tôi đang nằm cấp cứu sau sinh để hội chẩn. Nhưng chị Vũ Anh đã qua đời trươc khi họ kịp đến. Chị tôi qua đời vì sự cẩn trọng thái quá của những người biết chị tôi là ai, chứ không phải vì bất cứ âm mưu chính trị nào đằng sau đó”.
Một bác sĩ đã có ý kiến rất đúng với ý trên của ông Thành. Khi ông học Cấp cứu, có trường hợp người mẹ bị băng huyết sau khi sinh con là rất nguy hiểm dù dùng mọi biện pháp cầm máu, truyền máu, đủ các loại thuốc... mà vẫn không cầm được, máu cứ chảy từ rỉ rả đến ồ ạt. Người thầy của ông đã nói, Cô Vũ Anh, con gái ông Lê Duẩn cũng chết vì trạng thái này. Nguyên do vì tình trạng bị ĐỜ TỬ CUNG, tức là Tử cung không co lại sau khi dãn nở để đựng đứa con, vết rách khi bóc tách nhau thai sẽ gây chảy máu mạnh. Chỉ có một biện pháp cấp cứu duy nhất là mổ cắt tử cung, thắt động mạch chậu trong, bệnh nhân mới được cứu sống. Lê Vũ Anh là con Bác Lê Duẩn nên hội chẩn rất nhiều, phía Liên Xô chờ phía Việt nam quyết định, phía Việt Nam chờ Bố bệnh nhân quyết định... Kết quả khi có thể mổ thì đã quá sức chịu đựng của bệnh nhân, Vũ Anh đã không qua khỏi.
          ***
Chuyện tình của Lê Vũ Anh, con gái TBT Lê Duẩn, rõ ràng là chuyện không hay đối với gia đình ông, chị thật đáng trách vì yêu mà bất chấp sự giận dữ phản đối của cha, bất chấp sự vi phạm pháp luật VN, vi phạm thuần phong mỹ tục VN; nhưng chị cũng không đến nỗi bị lên án vì lỗi chị gây ra lại do cái bản tính tuyệt diệu nhất mà Tạo Hóa đã phú cho con người, đó là tình yêu. Sẽ là chuyện tình rất hay nếu Maslop tỉnh táo hơn, khách quan hơn, bỏ đi những suy diễn chính trị sai trái mang tính chủ quan; chuyện đăng tải bản dịch Hồi ký Maslop cũng sẽ hay nếu người đăng hiểu biết pháp luật hơn, có ý thức chính trị hơn, chỉ cần cắt đi vài ý, vài câu, và ghi là “trích đăng”. Một người có lương tri càng cần phải như thế vì khi đăng cuốn Hồi ký Maslop không chỉ ảnh hưởng chính trị mà còn liên quan trực tiếp đến danh dự con cháu cố TBT Lê Duẩn và những người liên quan khác trong Hồi ký. Bình thường khi vô ý khơi lại nỗi đau bình thường thôi của người khác người ta đã phải xin lỗi rồi kia mà.
Lê Kiên Thành viết:
          “Đoạn hồi ký trên mạng lưu truyền trong những ngày qua đã chạm vào nỗi buồn sâu thẳm của gia đình tôi. Nhưng tôi coi đây cũng là dịp để một lần duy nhất chúng tôi nói về những điều riêng tư mà chúng tôi chưa từng nói”.
          Còn tôi thì thấy cả dịch giả đăng tải lẫn người chia sẻ; cả cố tình lẫn vô tình; vì trình độ, vì thiếu thiện tính và thiếu lương tri; khi đăng nguyên bản Hồi ký Maslop họ đã giết chị Lê Vũ Anh một lần nữa!
          1-9-2016
          ĐÔNG LA