Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

NHẬN QUÀ MỪNG THỌ

 NHẬN QUÀ MỪNG THỌ




Hôm qua, theo giấy mời tôi đến nhà văn hóa phường nhận quà mừng thọ là một cái phong bì 800.000 đ. Nhanh gọn, đến ký tên vào danh sách, nhận phong bì là xong, không như đợt trước, có người kể có làm lễ long trọng, được trao quà kèm theo tấm bằng.
Ra về thấy vừa mừng vừa lo. Mừng vì may mắn đã được sống đến tuổi xưa nay hiếm, không như mấy thằng bạn cùng đơn vị 19, 20 tuổi đã hy sinh ngay trước mắt tôi tận từ năm 1974, 1975. Còn lo là vì cũng đã đến tuổi xưa nay hiếm, tức đã già thực sự, đủ thứ bệnh sẽ phục kích trên bước đường sắp tới của cuộc đời mình. Tôi vẫn chạy xe máy vù vù, còn có thể chạy chứ không phải đi lên xuống cầu thang bình thường, nhưng vẫn nhận ra dấu hiệu của tuổi tác, chuyển hóa kém hơn nên ăn rất ít vẫn mập, hệ miễn dịch cũng kém hơn nên sức đề kháng kém hơn, hay trục trặc chỗ này, chỗ kia, may là tôi tự xử lý được, nếu không phải mất công đi viện, còn để nguyên bệnh sẽ dần nặng thêm.
Ở tuổi tôi cha tôi đã mất. Một số danh nhân cũng đã mất, như Chế Lan Viên mất ở tuổi 69 mà tôi là người chứng kiến toàn bộ cuộc ra đi về cõi vĩnh hằng của ông. Nhạc sĩ lừng danh Trịnh Công Sơn cũng đã mất trước tuổi 70. Đặc biệt, hai cha con GSBS Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Bách, cha mất ở tuổi 70, còn con chết sớm hơn rất nhiều. Với cái chết nó không sợ bác sĩ là những người làm nghề chống lại nó. Anh Nguyễn Cảnh Toàn từng khoe được một ông bạn từng là đồng đội, nguyên Bộ trưởng Y tế, Trưởng Ban chăm sóc Sức khỏe TƯ, BS Nguyễn Quốc Triệu tặng sách chăm sóc sức khỏe tuổi già, nhưng ông BS thì đã mất, còn anh Toàn khoe vẫn thường đạp xe tập thể dục khoảng chục km!
***
Về già hay nhớ về quá khứ và hay ngẫm ngẫm suy suy. Ngồi ăn cơm với bà xã, tôi nói:
-Cuộc đời đúng là có số, cả đời tôi toàn gặp chuyện không may, chắc bù cho mình cái may mắn là thoát chết, lành lặn trở về sau chiến trận. Năm 1975, lẽ ra những bộ đội có bằng cấp III như tôi được tập trung ôn thi đại học, khi ấy tôi ở Ban Tham mưu Trung đoàn, ông Tham mưu trưởng vì quý tôi quá không muốn xa tôi nên đã không cho tôi đi ôn thi mà bắt tôi đi phát rẫy. Nhưng tôi vẫn bảo ông già tôi gởi 12 cuốn sách giáo khoa vào cho tôi tự ôn. Ở rẫy, tôi đã trổ tài chữ nghĩa, viết một lá thư tình cảm gởi ông Tham mưu trưởng, nói vào đại học là mơ ước không chỉ của tôi mà của cha ông và cả dòng họ tôi ở Làng Đông La, còn xin tiền ổng mua kem ăn: “Phát rẫy nắng rát nên khát quá, lại có quán kem rất ngon mà em không có tiền mua, anh cho em tiền mua kem đi”. Vậy là ổng xúc động quá, gọi tôi về bảo tôi làm hồ sơ đi thi. Thế là cả trung đoàn tôi những đứa được tập trung ôn thi thì không đậu, chỉ mình tôi đậu.
Đi học, xong năm thứ 3 tôi học ngành Hợp chất Thiên nhiên, điểm trung bình đủ 7 trở lên để được vào lớp làm luận văn tốt nghiệp, ra trường dạy đại học và về viện nghiên cứu, đứa nào cũng có giáo viên hướng dẫn riêng tôi thì không. Cuối cùng cô Mai ngành Hóa Phân tích đã nhận hướng dẫn tôi, vậy là phải chuyển ngành, thành may là ngành này học nhiều về quang phổ vì có phép đo trắc quang, nên hiểu sâu hơn về vật lý. Khi tốt nghiệp, chính cô Mai khoe với bà Dau là có học trò là tôi thông minh lắm nên tôi mới được bà Dau chọn xin về Viện Công nghiệp Dược đấy. Cũng vì vậy mà được ở thành phố, rồi gặp cô Anh Thơ, mới gặp bà ở nhà cô ấy để lấy nhau thành ra như bây giờ.
***
Ngay cái chuyện văn chương tôi cũng gặp nhiều chuyện bất công, năm 1986 nếu công bằng thì tôi được giải cả ba cuộc thi. Tôi gởi cái truyện ngắn mà ông Nguyễn Khải bảo cả đời may ra mới viết được vài cái thi ở Cuộc thi Truyện ngắn của HNV TPHCM, ông Vũ Ân Thy ở Ban Sơ khảo đọc thích quá đã mời tôi đến Báo SGGP nơi ổng làm việc “để xem mặt”, còn mời đến nhà chơi, lại ở chính Đường Hồ Biểu Chánh, cách nhà bà xã tôi có mấy trăm mét. Ông Trần Thanh Giao trong Ban Chung khảo đã báo cho cô Anh Thơ biết là “Đông La sẽ được giải đấy”. Còn khi đến nhà ông Vũ Ân Thy chơi, khi gặp thằng con ông, ông bảo hồi sinh nó, phải truyền máu (do Yếu tố Rhesus) nó mới sống. Từ chuyện này, tôi đã viết cái truyện ngắn dự thi ở Báo Phụ nữ, cô Thường cũng chấm thi bảo “Hùng kỳ này được giải đấy”. Cuối cùng, truyện ở cuộc thi HNV im luôn, còn truyện thi ở Báo Phụ nữ thì cô Thường bảo bà Lê Giang trong ban chấm thi bảo Đông La có liên hệ riêng với giám khảo nên đã phản đối. Chắc lần cô Anh Thơ nhờ tôi chở đến nhà bà Lê Giang chơi, cô Anh Thơ có thể đã thể hiện vai đàn chị nói bà Lê Giang chú ý đến chuyện tôi dự thi chăng? Cuối cùng, chỉ có uy danh của Chế Lan Viên mới đủ để tài năng của tôi được công nhận công bằng, khách quan, để tôi được giải tại Cuộc thi Thơ của HNVTPHCM 1986.
***
Thật kỳ lạ, Đời bất công nhưng dường như Trời đã trả công bằng cho tôi, tôi gặp toàn chuyện không may nhưng đến nay so với những người thân quen sát sạt bên tôi, hình như tôi lại sướng hơn nhiều người, không phải vì địa vị hay tiền bạc mà là vì sự bình yên. Tôi có con trai, con gái, rồi cháu nội, cháu ngoại, trai gái đủ cả, cuộc sống của chúng đều bình thường, nhưng quý nhất là chúng sống bằng chuyên môn, nhàn hạ nhưng đầy đủ, thoải mái.
Cái khó nhất đối với mỗi người là sự quý trọng. Tôi đúng chỉ là một công dân sát mặt đất nhưng đi tới đâu cũng được quý trọng, kể cả với người có danh tiếng và địa vị. Thầy chủ nhiệm lớp 5 Hoàng Văn Kẻ từng đến tận nhà nói với ông nội tôi là tôi thông minh, nhưng cả thầy và ông tôi không thể ngờ rằng thằng bé là tôi ngày ấy vào đời không chỉ 1 lần lại có thể được mời tới dự các cuộc hội họp, gặp gỡ có mặt các vị lãnh đạo đất nước. Như nhiều người có thể xán đến xin chụp ảnh, làm quen, để “vua biết mặt, chúa biết tên”, còn tôi thì kệ các ông ấy. Tôi từng theo ông bạn tên Nam đến tận nhà ông Nguyễn Minh Triết khi ông còn làm Bí thư Đoàn chơi, ông còn giới thiệu tôi về Báo Thanh Niên khi nó còn là tờ tin. Tôi đã chê, không về, nếu về gặp Nguyễn Công Khế thì không biết sẽ thế nào. Tôi cũng chỉ gặp ông Triết duy nhất lần ấy, khi ông lên chủ tịch nước tôi cũng kệ ông ấy.
Tôi nhớ và coi trọng chuyện được gặp những danh nhân hơn, trong đó có hai người hàng đầu là Chế Lan Viên và Văn Cao. Khi còn chơi với Hoàng Hưng, được mời, tôi đã đến một cuộc gặp gỡ Văn Cao, tác giả của Quốc ca VN. Gặp ông, cái bắt tay ông làm tôi nhớ mãi. Tay ông rất lạnh, rất gầy, đến nỗi tôi cảm thấy như cái bao da đựng những khúc xương. Còn Chế Lan Viên thì tôi đã kể nhiều, tôi đã sát sạt bên ông những năm tháng cuối đời ông. Ông đã quan tâm, giúp tôi những việc tôi chưa nghĩ đến. Với địa vị, tuổi tác và danh tiếng của ông như vậy, tôi còn kém tuổi người con thứ 3 của ông, vậy mà đám cưới con gái ông là Thắm, ông vẫn dành một suất để mời vợ chồng tôi. Sau khi ông mất, một hôm anh con cả là Phan Lai Triều đã tìm đến nhà tôi nói, cha anh nói hay viết (tôi không nhớ chính xác) là anh phải tìm gặp tôi.
***
Ông Đại tá BS Bùi Quốc Trị gần đây có lần bình luận ý là do tôi thuộc thế hệ không được học chữ Hán như thế hệ trước, ứng xử dở, nên không được trọng dụng, chỉ là viên ngọc thô. Ông BS là người từng nhiều lần khen tôi hết lời, còn cho là “nhà tư tưởng”, còn lần này anh có ý đúng nhưng có chỗ dùng từ chưa chuẩn.
Nếu coi sự trọng dụng là được thăng quan tiến chức và được bọn luồn lách xu nịnh tâng bốc trên báo, trên tivi thì tôi đúng như anh Bùi Quốc Trị viết. Có điều với tri thức và tài năng của tôi trong KHTN, KHXH và văn chương, dù chưa có điều kiện phát huy hết nhưng tôi cũng đã, không chỉ được công bố, công nhận mà còn được tới 5 lần được giải thưởng, tặng thưởng. Tôi từng giải được bài toán khoa học công nghệ mà cả ngành Nông dược VN có viện nghiên cứu, trường đại học, các công ty liên quan mà suốt 20 năm không ai làm được. Sản phẩm của tôi còn được một Hội nghị Quốc tế về sau thu hoạch thử nghiệm, công nhận tương đương với sản phẩm của Đức; mang công trình đi thi còn được giải A Sáng tạo KHKT. Nếu tôi chỉ như “viên ngọc thô” thì không thể làm được như thế, vì ngọc thô không thể dùng được mà chỉ được dùng khi đã mài giũa.
Về chuyện chữ nghĩa, tôi đã được cơ quan chức năng lập ra trang cá nhân, yêu cầu tôi lên tiếng để định hướng dư luận, vậy xem chừng tôi cũng đã được trọng dụng, thậm chí có hôm ra “trung ương” tôi còn được đưa rước, đón tiếp, tôi mới bảo là, tính tôi tự do, thôi các ông để tôi tự nhiên đi. Còn coi “được trọng dụng” là ngọc đã mài giũa thì cũng lại không đúng với những trường hợp những quan chức từng được trọng dụng ở vị trí rất cao nhưng lại bị kỷ luật, bì tù, họ không là ngọc dù thô mà chỉ là rác mà thôi.
Chuyện “Vua biết mặt, chúa biết tên” thời nay cũng không còn là tiêu chuẩn để được xem là ngọc. Trường hợp Nguyễn Duy, Trần Mạnh Hảo một thời thấy hay gặp gỡ ông Võ Văn Kiệt; giờ Nguyễn Quang Thiều hết dựa hơi Võ Văn Thưởng đến Nguyễn Xuân Phúc; đặc biệt Nguyễn Công Khế từng quen thân mấy đời chủ tịch nước, xem chừng họ cũng không phải là ngọc.

27-11-2025
ĐÔNG LA