Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

“ÔNG KỄNH” TRUNG TRUNG ĐỈNH- “LỖ THỦNG" NHẬN THỨC VÀ NHÂN CÁCH

ĐÔNG LA
“ÔNG KỄNH” TRUNG TRUNG ĐỈNH-
“LỖ THỦNG" NHẬN THỨC VÀ NHÂN CÁCH

Bên “xóm Hội Nhà Văn”, sau vụ tôi phát biểu trên diễn đàn Hội nghị Phê bình ở Tam Đảo và lá thư ngỏ phản đối Hội Nhà Văn đề nghị trao giải thưởng Nhà nước 2016 cho cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, lại có vụ ồn ào mới, chuyện về hưu của ông nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giám đốc NXB Hội Nhà Văn thuộc HNVVN.
Nhà phê bình, Đại tá Hồng Diệu, nguyên Trưởng ban Phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội, trong bài viết trên báo Tiền phong, đã hỏi chính Trung Trung Đỉnh chuyện về hưu có phải do Trung Trung Đỉnh viết về chuyện Hữu Thỉnh từng đi buôn không? Trung Trung Đỉnh trả lời: “Âm ỉ nhiều thứ rồi, không phải từ bài chân dung đó đâu… Ông ý ghét tôi vì nhiều thứ. Hồi tôi còn ngồi BCH họp cái gì tôi cũng nói thẳng, nói thật. Hôm trước họp BCH ai cũng ca ngợi ông Thỉnh tốt đẹp, trong sáng, tình cảm, tôi biết tôi thua rồi nhưng tôi không có ý chiến đấu mà chỉ muốn nói thẳng, nói thật ý của tôi. Tôi không có nhu cầu xin gì cả”.
Trước đó, Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch HNV, đã gặp Trung Trung Đỉnh: “…em thừa lệnh của đồng chí Chủ tịch, đưa thông báo về hưu của bác…” thì Trung Trung Đỉnh không chịu, nói: “Tôi thấy quyết định này không hợp lí, tôi trả lại anh. Anh cứ đem về báo cáo lại với ông chủ tịch đi”. Theo tâm sự sau đó, Trung Trung Đỉnh hành xử như vậy vì “…nghĩ đến chuyện cơ quan phải tổ chức như thế nào trước khi về cho vui vẻ. Tự nhiên làm như thế, tôi sốc. Tôi bỏ đi”.
Theo luật nhà nước, Trung Trung Đỉnh đã quá tuổi về hưu 7 năm, theo “du di” của riêng Hội Nhà Văn thì cũng quá 5 năm, bản thân Trung Trung Đỉnh cũng “đã làm 3 đơn xin về hưu”, chính ông cho biết việc ông trả lại quyết định do ông không muốn bàn giao chức giám đốc cho ông phó là Trần Quang Quý mà theo ý ông phải là người khác. Ông từng muốn những người thay mình như Nguyễn Bình Phương, Cao Duy Sơn, Sương Nguyệt Minh. Nhưng Sương Nguyệt Minh cho Nguyễn Văn Lưu là “phê bình chỉ điểm”, tức cho Đảng lãnh đạo đất nước như quân giặc, sao lại là lựa chọn của Trung Trung Đỉnh?
Như vậy Trung Trung Đỉnh đúng là một “ông kễnh”, đã biến cơ quan thành vương triều của mình, muốn truyền ngôi thái tử theo ý mình.
***
Còn Nhà thơ Hữu Thỉnh, theo chính Trung Trung Đỉnh, Hữu Thỉnh nói: “Khi tôi đi làm lí lịch về đại biểu Quốc hội có mục bạn thân nhất của ông là ai, tôi đã trả lời: Là Trung Trung Đỉnh. Tôi về nhà con tôi, con tôi hỏi: Bạn thân nhất của bố bây giờ là ai? Tôi nói: Trung Trung Đỉnh”.
Như vậy với Hữu Thỉnh, tôi thấy những ngày hôm nay ông đã trở thành nạn nhân của chính lòng tốt của mình. Ông đã gặp rắc rối khi tốt hết với mọi người mà không phân biệt kẻ xấu, người tốt. Với kẻ xấu, dù ông có hết lòng nhưng ông không tài nào có thể thỏa mãn hết đòi hỏi của họ được, nên sớm hay muộn thì cũng sẽ bị phản lại; còn với người tốt, dù có quý ông đến mấy, người ta cũng không thể đồng tình khi ông tốt với người xấu, tốt với những việc quá xấu.
***
Riêng với Trung Trung Đỉnh, tôi cũng có một “kỷ niệm” nhớ đời, một chuyện mà Trung Trung Đỉnh cũng tỏ ra mình đúng là một “ông kễnh”!
Gần đây trước thực trạng giới tri thức trong đó có nhiều nhà văn có sự phân hóa mạnh, họ thể hiện những quan điểm lộn ngược cả hệ giá trị, kể cả lịch sử, đòi thay đổi chế độ, thay đổi hiến pháp. Hành động của họ thực chất là sự cơ hội, đón gió, trở cờ. Tôi đã phản bác nhiều. Đầu tiên từ hảo tâm của Nguyễn Quang Thiều muốn giúp tiền in cho tôi một cuốn sách, tôi đã soạn thành cuốn “Bóng tối của ánh sáng”. Do bạn bè thấy có giá trị liên quan đến những vấn đề lớn về lý luận nên không biết dich dắc thế nào, họ đã chuyển bản thảo đến các cá nhân và cơ quan có trọng trách. Ông Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương đánh giá cao cuốn sách, ông nói ông thích nhất bài “Các Mác-một tình yêu bao la”. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng gọi điện cho tôi: “Những bài viết của em có sức mạnh như những sư đoàn”. Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy TPHCM một lần gặp tôi cũng nói: “Em cảm ơn anh vì các bài viết của anh trên Báo VN TPHCM mà em được cấp trên khen đấy!” Vì thế mà bản thảo sau khi được các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng, tôi đã được thông báo là việc in cuốn sách đã là việc của nhà nước, cả tôi, cả Nguyễn Quang Thiều không cần phải lo gì nữa! Tôi được biết chính Hội Nhà Văn cũng là “một phần” nhà nước được giao trách nhiệm in sách của tôi. Nhưng khi một nhân vật trong ban lãnh đạo đưa sách đến chính Nhà xuất bản của Hội thì đã bị giám đốc là ông Trung Trung Đỉnh từ chối. Nghe nói ông ta còn viết hẳn một cái đơn phản đối cuốn sách. Trong một bài tôi đã viết, tôi muốn ông Trung Trung Đỉnh gởi cái đơn ấy cho tôi, tôi sẽ đăng ngay, để tôi có thể chỉ cho ông ta biết là ông ta dốt nát như thế nào. Tất cả chỉ vì cuốn sách của tôi đụng chạm nhiều người, phản bác nhiều chuẩn mực giá trị sai trái, nên nghe nói không chỉ có “thằng Đỉnh” mà còn có cả một “thế lực” ngăn cản việc xuất bản nó. Dù vậy, dù cũng phải đợi cả năm trời, nó vẫn được chào đời tại Nxb Hồng Đức thuộc Hội Luật gia VN. Điều này chứng tỏ có thể cái việc kết bè kéo cánh ngầm bảo vệ nhau và hại người, chủ quan khụng khiệng xếp đặt chiếu trên chiếu dưới một cách hủ nho vẫn còn, nhưng không còn được mặc sức tung hoành nữa, vì thời nay là thời của tự do dân chủ.
Cuốn “Bóng tối của ánh sáng” in ra đã được nhiều người khen ngợi, tìm mua, và được LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM trao giải thưởng năm 2013. Tôi thấy thú vị ở chỗ trường hợp của tôi lại thể hiện rất rõ tinh thần Hậu hiện đại, chỉ với một trang blog cá nhân, tức “bên lề”, sáng tác của cá nhân tôi vẫn được “Trung tâm”, tức nhà nước, quan tâm và trọng dụng.
Điều đó chứng tỏ Trung Trung Đỉnh, vì thiển cận cả trình độ lẫn thiên kiến, khi chống lại việc xuất bản cuốn sách của tôi, đã thể hiện mình là một công chức nhà nước, một đảng viên vô kỷ luật, ngông ngạo, bất tuân thượng lệnh, từ trực tiếp là Hội Nhà Văn đến các cấp cao hơn!
Về cái tính “ông kễnh”, không chỉ mình tôi nhận thấy mà còn có Trần Trương cũng viết về Trung Trung Đỉnh sao mà đúng, mà hay đến thế:
“… tôi nhận thấy lãnh đạo Hội Nhà Văn VN còn hữu khuynh, cả nể và đôi khi còn nuông chiều một số nhà văn có tính “Chí Phèo” hay mà cả, đòi hỏi những cái vô lối … ông Trung Trung Đỉnh nay đã 67 rồi khi nhận quyết định nghỉ hưu vẫn còn thắc mắc: “Bất ngờ quá”!!!... Lâu nay Ông Đỉnh mắc bệnh trọng, lãnh đạo Hội rất quan tâm, bạn bè cũng thông cảm, nhưng hình như ông vẫn bực bội gì đó chăng? … nhận quyết định về hưu thì hãy về hưu, cay cú làm gì! Việc sắp xếp tổ chức nhân sự đã có Ban chấp hành Hội và Đảng bộ, lãnh đạo Hội lo. Việc triều đình không cần đến gái góa!”
***
Tính “ông kễnh” có thể là lỗ thủng về nhân cách của Trung Trung Đỉnh. Chưa hết, Trung Trung Đỉnh còn có “lỗ thủng” về nhận thức nữa. Trung Trung Đỉnh từng viết bài “Nhà văn Nguyên Ngọc, con đẻ của Cách mạng”; rồi trong một bài, Nguyễn Quang Tuệ đã viết: “Không ai, cái gì có thể làm cũ Nguyên Ngọc, kể cả thời gian! Đó là khẳng định của nhà văn Trung Trung Đỉnh trong lời phát biểu vo mà khúc chiết của ông tại buổi TRÒ CHUYỆN VỚI NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC, Pleiku, hôm qua, 4/9/2012”.
Viết như trên Trung Trung Đỉnh hoàn toàn mù tịt về Nguyên Ngọc.
Khi phất cờ đổi mới, Nguyên Ngọc lăng xê văn chương Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh,…, cho đăng “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn chương minh họa” của Nguyễn Minh Châu như tuyên ngôn, nghĩa là không chỉ “làm cũ” mà chính Nguyên Ngọc đã “ai điếu” luôn cho sáng tác “minh họa” của mình. Còn Trung Trung Đỉnh gọi Nguyên Ngọc là “con đẻ của cách mạng” thì thật buồn cười, vì từ khi bị thất sủng, đứa con ấy đã thành quái thai từ lâu rồi!
Ngay gần đây Nguyên Ngọc đã liên tục không ngừng nghỉ nói những điều lộn ngược. Ông ta cho chúng ta trong chiến tranh đã nhìn sai về sự xâm lược, cho sự căm thù giặc là “không bình thường”; rồi cho dạy lịch sử không nên “bồi đắp chủ nghĩa yêu nước” nữa vì bị chính trị hóa! Không nên ca ngợi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quá vì sẽ đau lòng các bà mẹ lính VNCH! Có chuyện Nguyên Ngọc còn quá sai như về ông Bob Kerrey. Nguyên Ngọc bảo, bản thân ông Nguyên Ngọc cũng như bộ đội ta đã núp vào dân, tức lấy dân làm bia đỡ đạn, nên ông Bob Kerrey giết Việt Cộng tất phải giết dân thôi. Ông Nguyên Ngọc tự thấy ông ấy và bộ đội ta cũng có tội như ông Bob Kerrey. Có một Blogger tên là Thiên Lý viết là ông Nguyên Ngọc đã dùng miệng lưỡi xảo quyệt của mình liếm sạch máu dân lành dính trên giày của ông Bob Kerrey.
Theo chính những nhà văn quân đội mà Trung Trung Đỉnh biết rất rõ, Nguyễn Bảo, nguyên tổng biên tập TC VNQĐ, cho biết hồi chiến tranh Nguyễn Chí Trung làm bí thư còn Nguyên Ngọc làm trưởng ban Ban văn học Cục chính trị Quân khu V. Hai người từng gắn bó với nhau như bóng với hình.  Nhưng rồi sau này hai người đã khác nhau. Nguyên Ngọc ca ngợi những sáng tác "Đổi mới quá khích", muốn đất nước đi theo con đường khác. Nguyễn Chí Trung phản đối kịch liệt những ai viết sai về chiến tranh. Theo Nguyễn Đăng Mạnh: “Nguyên Ngọc nói với tôi nhiều lần: “Chế độ này  thế  nào  cũng sụp đổ.  Nhưng  không  biết  nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào”. Nguyễn Chí Trung nói: “Có người bảo chậm nhất là 10 năm nữa, Chủ nghĩa xã hội sẽ không còn ở Việt Nam. Sợ tôi không sống được đến 10 năm nữa, nhưng nếu tôi chết mà lời nói kia là sự thật,  xin các người cứ đái vào mộ tôi”. 
Về tri thức, Trung Trung Đỉnh còn ca ngợi Nguyên Ngọc hết lời như sau:
“Ông không chỉ là nhà văn sáng tác mà ông còn là một nhà nghiên cứu văn học với một năng lực nhạy cảm và một kiến thức uyên bác ít có… Ông nghiên cứu các nhà cổ điển như một nhà thần học nghiên cứu các kinh sách và ông tiếp thu những tư tưởng mới nhất của thời đại mình trên cái nền ấy”.
Trung Trung Đỉnh với tư thế: “Gặp ông, bắt chuyện được với ông, tôi luôn luôn ở trạng thái một cậu lính nghe thủ trưởng của mình truyền đạt kiến thức, truyền đạt ý tưởng” tất phải nghĩ như vậy. Có điều nếu Trung Trung Đỉnh có được hiểu biết bằng một phần nhỏ của tôi thôi sẽ thấy Nguyên Ngọc chỉ là một người làm dáng trí thức, thích khoe hiểu biết, luôn ảo tưởng đắm chìm vào những tri thức cao xa mà thực chất ông không hiểu gì cả. Nội dịch nhan đề cuốn sách đã sai be bét. Với cuốn “Le Degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques” của Barthes, “Độ không” ở đây Barthes biểu đạt thái độ vô cảm của nhà văn đối với xã hội, vậy mà Nguyên Ngọc đã dịch là “độ không của lối viết”, một điều vô nghĩa. Vậy mà không ít kẻ dốt xúm lại tùng beng tung hô. Về cơ sở triết học của lý luận văn học, Nguyên Ngọc si mê rồi truyền bá tư tưởng của Kundera, trong khi Kundera lấy Hiện tượng học làm cơ sở triết lý cho văn chương của mình, coi ý thức của “cái Tôi” là nguyên lý cao nhất của nhận thức, một triết lý duy tâm chủ quan, cái nền để mọc lên Chủ nghĩa Hiện sinh và Chủ nghĩa Thực dụng nhiều nổi loạn, sai trái. Vì vậy tư tưởng nghệ thuật của Kundera cũng ngược với tư tưởng của Barthes nói ở trên, nghĩa là Nguyên Ngọc “đếch” biết gì nên mới sùng bái hai cái ngược nhau!
Ông thầy Nguyên Ngọc như vậy chả trách gì ông trò Trung Trung Đỉnh cũng “đếch” biết gì, cũng viết ngược thật buồn cười trong đoạn sau đây:
“Những cây bút của thế hệ mới nhanh chóng xuất hiện và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của độc giả như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài... Có thể nói họ là những gương mặt sáng giá, với những giọng điệu khác nhau, họ không phải là các tác giả hoàn toàn mới, nhưng sự nở rộ của họ tạo nên một không gian mới trong đời sống văn học. Văn chương bỗng trở nên có giá, được mùa bởi luồng gió đổi mới của Đảng gặp lòng dân náo nức đón chào”.
Bởi ai cũng đổi mới như Thiệp, như Hoài thì làm sao mà còn Đảng được? Thật e ngại cho nền văn chương khi có một giám đốc NXB của Hội Nhà Văn lại khụng khiệng và dốt nát đến thế!
25-8-2016

ĐÔNG LA