DU LỊCH HUẾ
Vốn
mang cái gen quan lại, tôn thất, sau bao năm Tương Lai vẫn chưa nguôi mối thù
về “đấu tranh giai cấp”, nên đã viết:
“…quan điểm "đấu tranh giai cấp… tạo
ra một xã hội bất an và xáo động, hệ thống giá trị bị đảo lộn…”. Nhưng thực
tế, chính cuộc đấu tranh ấy đã xóa đi được cái chế độ phong kiến Nhà Nguyễn
đã làm mất nước, bù nhìn, nhưng vẫn sống phè phỡn trong cung vàng, điện ngọc,
lăng tẩm, còn lưu dấu đến tận ngày nay. Những thứ đã được xây dựng mà qua câu
ca dao đã nói lên được phần nào nỗi khổ của dân: “Vạn Niên là Vạn Niên nào/ Thành xây xương lính, hào đào máu
dân”.
Sau
cách mạng, tất cả đã trở về thành tài sản du lịch của nhân dân.
Trong
vụ “góp ý” lần này, tôi sẽ còn cho ông GS ‘tương cà” lên thớt donglasg.blog
một lần nữa. Nhưng nay chủ nhật giải lao, đăng mấy tấm hình kỷ niệm du lịch Huế chơi,
như đi thăm chiến lợi phẩm của nền cộng hòa.
Đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của gia đình tôi vì hai đứa con không còn quá nhỏ mất công chăm sóc nhưng vẫn là trẻ con, còn phụ thuộc cha mẹ, chưa đủ lớn để hình thành cái tôi. Cũng là thời kỳ tôi làm ăn “tiền vào như nước”, khi “nhà nước nhỏ” là cơ quan thì chơi xấu nhưng “nhà nước lớn” lại đổi mới, thực hiện một nền kinh tế thị trường. Khả năng của tôi như được chắp cánh trong môi trường tự do đó hơn là gò bó trong khuôn khổ cuộc sống công chức. Tôi tự chế ra các sản phẩm, tự tạo ra được công việc, không phải làm theo ai cả, và Trời đã đền bù cho những thiệt thòi của tôi. Vì vậy dù không được bổng lộc gì nhưng tôi vẫn phải cảm ơn Đảng và Nhà nước, ngược lại nhiều kẻ dốt tiến thân bằng luồn lách, đã được hưởng nhiều bổng lộc của nhà nước, nay hưu rồi vì tham vọng chưa thỏa, quay ra đấu tranh “rân trủ”!
Đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của gia đình tôi vì hai đứa con không còn quá nhỏ mất công chăm sóc nhưng vẫn là trẻ con, còn phụ thuộc cha mẹ, chưa đủ lớn để hình thành cái tôi. Cũng là thời kỳ tôi làm ăn “tiền vào như nước”, khi “nhà nước nhỏ” là cơ quan thì chơi xấu nhưng “nhà nước lớn” lại đổi mới, thực hiện một nền kinh tế thị trường. Khả năng của tôi như được chắp cánh trong môi trường tự do đó hơn là gò bó trong khuôn khổ cuộc sống công chức. Tôi tự chế ra các sản phẩm, tự tạo ra được công việc, không phải làm theo ai cả, và Trời đã đền bù cho những thiệt thòi của tôi. Vì vậy dù không được bổng lộc gì nhưng tôi vẫn phải cảm ơn Đảng và Nhà nước, ngược lại nhiều kẻ dốt tiến thân bằng luồn lách, đã được hưởng nhiều bổng lộc của nhà nước, nay hưu rồi vì tham vọng chưa thỏa, quay ra đấu tranh “rân trủ”!
13-12-2015
ĐÔNG LA
HẾT PHIM