ĐÔNG LA
TRẦN LẬP VỚI CÁI CHẾT BẤT
THƯỜNG
Mới
hôm nào thấy Trần Lập làm giám khảo âm nhạc trên tivi khỏe mạnh giờ đã chết thì
đúng là bất thường. Cuộc đời không chỉ có chuyện bất thường như vậy mà còn có bất
công ở chỗ những người tốt, người hiền tự dưng chết lăn quay; những kẻ tham,
ác, phản bội, du côn, lưu manh thì có khi đến U 90, U100 vẫn sống nhăn răng.
42
tuổi đã là một người đàn ông trung niên nhưng với con mắt người nhiều tuổi như
tôi thì thấy Lập vẫn như một chàng trai có dáng phong trần, bụi bặm, có máu anh
hùng nghĩa hiệp của một thủ lĩnh. Thực tế Lập đúng là thủ lĩnh, nhưng không
phải một băng đảng mà là nhóm nhạc rock Bức Tường. Nhìn một chàng trai như vậy
có ai ngờ hôm nay Trần Lập đã chết! Một người tốt, nổi tiếng chết như vậy không
chỉ làm đau đớn vợ, con, cha mẹ, gia đình mà còn làm đau đớn tất cả những ai
biết anh.
Nghe
nói giai đoạn cuối đời Trần lập có tìm đến kinh Phật để làm chỗ dựa tinh thần, có
lẽ vì vậy cả anh và vợ con anh trước nỗi đau tột cùng vẫn bình tĩnh, tỉnh táo,
chấp nhận thực tại.
Theo
lẽ vô thường của nhà Phật thì sẽ thấy những chuyện bất thường theo con mắt đời
phàm không bất thường nữa.
Theo Nguyên lý Duyên khởi của Phật Tổ, Danh sắc là toàn bộ
tâm lí và vật lí của một cơ thể do Ngũ uẩn sinh ra. Mà bản chất của ngũ uẩn là
khổ. Khổ không phải chỉ là những cảm thụ khó chịu, mà là tất cả mọi sự, mọi vật
đều bị biến hoại. Tứ diệu đế nói: "Sinh là khổ; già là khổ; bệnh
là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt
gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ”.
Theo luật nhân quả cũng của nhà Phật, phúc hay họa của hiện
kiếp không chỉ do ta kiến tạo mà còn do nhân mà ta gieo từ ngàn vạn kiếp trước.
Kiếp cuối cùng của Phật Tổ ngài cũng phải trả nốt những nghiệp còn sót lại rồi
mới về cõi vĩnh hằng, chấm dứt luân hồi.
Là người phàm không ai không sợ chết, nhưng nếu hiểu đạo
Phật, chỉ những người gây tội, tạo nghiệp nặng khi chết mới sợ, còn nếu sống mà
lập nhiều công đức, làm việc thiện thì chết sẽ là giải thoát, được siêu thoát,
sẽ sung sướng hơn cõi trần ai. Có những trường hợp thuộc chuyện dị thường, chết
đi sống lại, không thể kiểm chứng nhưng có thể tham khảo, như một bác sĩ ở Mỹ
(đã chiếu trên VTV) và một bà cụ ở Bình Phước đã cho biết là rất sung sướng khi
từ cõi chết trở về. Với cô Hòa cái lần cô thiền liên tục gần nửa tháng cô cũng
nhắn tin cho tôi từ “cõi khác” như vậy:
Cô nói người ta được lộn lại kiếp người là để tu. Ở cõi mà dân
gian thường gọi là cõi Âm, mọi chúng sinh cũng phải đi tu, khử trược lưu thanh,
dần dần tự giải thoát, nhưng thời gian vô cùng dài, một ngày cõi âm bằng một
năm trên Dương thế, nên được tái sinh tu sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng trong
thời văn minh vật chất, vì tham, sân, si, đa phần người ta không hiểu Đạo nên lại
gây tội để rồi đi tù chứ không phải đi tu. Nhưng hiểu thế nào là tội theo Đời
thì dễ nhưng theo Đạo lại không đơn giản. Bởi mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm
sai là tạo nghiệp thân, khẩu, ý rồi!
Vì vậy, tuổi thọ dài ngắn không quan trọng bằng việc anh
lập được bao công đức. Người sống ít mà làm nhiều việc thiện sẽ hơn người sống
nhiều mà làm điều ác nhiều.
Với Trần Lập tôi chỉ biết em trên ti vi mà không quen em.
Thấy tình cảm của người thân, bạn bè, khán thính giả dành cho em như vậy chắc
em đã làm được nhiều việc tốt. Rời cõi tạm, trở về nguồn, em sẽ sướng hơn chứ
không phải khổ. Người thân và bạn bè em cũng vì thế mà không nên quá đau khổ dù
không thể không đau.
Xin từ biệt em, một chàng rocker bụi bặm mà hiền lành, dễ
thương, chết không phải là hết nên nói từ biệt đúng hơn là vĩnh biệt!
19-3-2016
ĐÔNG LA