Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

LẠI CHUYỆN MÁY BAY MH370 LIÊN QUAN ĐẾN CÔ VŨ THỊ HÒA

ĐÔNG LA
LẠI CHUYỆN MÁY BAY MH370
LIÊN QUAN ĐẾN CÔ VŨ THỊ HÒA
         
          Sáng nay vô facebook, từ mục thông báo, thấy được cái này:
        Đã loáng thoáng biết thằng Bao Bất Đồng này thuộc nhóm của Thanh Tùng (từng có trang blog Cu anh Cu em, Đôi mắt) từ lâu. Hồi tôi mới lập blog, Thanh Tùng là một độc giả rất nhiệt thành đọc tôi viết. Tôi đã chủ động liên lạc, chú cháu đã gặp nhau nhậu nhẹt, giao du rất thân tình. Nhưng từ hồi tôi viết bảo vệ “nữ thánh” Vũ Thị Hòa, Tùng ít “alô” tôi dù tết nhất vẫn “chúc tết chú”. Tùng và chị Phùng Kim Yến cũng đã gặp cô Hòa tại nhà tôi trong ngày cô làm lễ lập bàn thờ ở nhà tôi (những người theo cô gọi là “bốc bát nhang”). Dù Tùng không “độp vào mặt tôi” nhưng tôi biết chính vì tôi viết về cô Hòa mà thái độ của Tùng đối với tôi đã thay đổi. Tôi đoán thế vì trong nhóm bạn của Tùng có thằng Củ Hành chống cô Hòa một cách điên cuồng. Hỏi ra thì được biết thằng này từng thuộc lính Quân khu 7, cũng có dính dáng đến việc tìm liệt sĩ. Hôm nay tôi lại biết thêm trong nhóm của Tùng có thằng Bao Bất Đồng cũng chống cô Hòa qua việc đăng lại bài của tôi để diễu cợt và để cho đồng bọn ném đá, y như con Lê Hương Lan ở Google Tiên Lãng và thằng Giao ở blog Giao ngày nào vậy.
          Với tôi bọn này thì dù chúng có học gì, bằng cấp gì thì cũng mới thoát nạn mù chữ thôi và vẫn là loại mù tri thức.
          Có điều trong vấn đề nhận thức, nhất là lĩnh vực tâm linh, để hiểu đúng người ta cần phải có tâm sáng. Có người học rất cao nhưng tâm tối, khuôn cái nhìn của mình theo cái tôi thiển cận, nhỏ mọn, bất chấp thực tế thế nào, không tin là không tin. Tin hay không là tùy, nhưng láo xược ở chỗ mù điếc, ngu xuẩn lại đi chửi bới người ta, tệ hơn còn lớn tiếng vu khống người ta lừa đảo, trục lợi. Tôi đã gọi bọn này là lũ ngu như lợn chứ không phải ngu như bò dù không biết lợn có ngu hơn bò không? Như con Lê Hương Lan khoe học luật, mù điếc, chỉ nói leo theo con Thu Uyên trên VTV thôi mà dám lớn tiếng trên Google Tiên Lãng “Cần chặn bàn tay tội ác” của Phan Thị Bích Hằng, Lê Trung Tuấn, Vũ Thị Hòa… và cả lĩnh vực ngoại cảm nói chung. Tôi bảo con này mù điếc vì nó không biết chính VTV đã chiếu một chương trình về việc tìm cái đầu của LS Phùng Chí Kiên. Qua đó, Phan Thị Bích Hằng đã được Bộ Quốc phòng mời tìm giúp do thư giới thiệu của cố ĐT Võ Nguyên Giáp và ý kiến của ĐT nguyên Bộ trưởng BQP Phạm Văn Trà. Chính Đại tướng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh là người chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện và đã “thành công rực rỡ”! Nếu có tự trọng thì con này nên xé cái bằng về luật đi; nếu hiểu luật thì nên tự thú mà tự đi tù đi! Sau khi tôi viết, biết sai, đã tự gỡ bài với lý do lý trấu bị “hắc” gì đó. Con này cứ nghĩ nó viết “bảo vệ chế độ” thì cậy thế đánh ai cũng được, nhiều người than với tôi e ngại cái máu hồng vệ binh của nó mà ông Lê Vũ “Bình địa mộc” cũng đã gọi bọn này là loại “bò đỏ”!
          Với cô Hòa đã có rất nhiều người học cao, có danh tiếng, có địa vị; có cả tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, kể cả cựu Ủy viên TW Đảng, những người đã trực tiếp nhờ cô, chứng kiến, chịu ơn cô, đã không chỉ tin mà còn bái phục cô. Vậy mà lũ lau nhau, vô danh tiểu tốt, mù tri thức, như thằng Củ Hành chẳng hạn, từng lý sự sao ông Thành là TSBS (một Cục phó ở Bộ Y tế), sao tôi là nhà văn (xin nhớ cho tôi còn có cả công trình khoa học công nghệ được giải A sáng tạo KHKT) và những người như trên lại đi mê tín một “con mụ bán cá”? Lẽ ra nếu tâm sáng, khách quan, hướng thiện, thằng Củ Hành này và “đồng bọn” phải tự hỏi ngược lại mới có lý. Tại sao những người quyền cao, chức trọng, tài năng như thế tin mà mình lại không tin? Đằng này tri thức không đong đầy cái vỏ hến mà lại coi trí tuệ mình là chuẩn, với những lý lẽ ngu si, cảm tính, bất chấp thực tế như thế nào? Nếu pháp luật nghiêm có thể kiện bọn này rũ tù hết. Có điều bọn ngu này hơi bị đông nên cũng khó cho cả người tố cáo lẫn người xử án.
           Còn về khả năng siêu phàm của cô Hòa, tôi đã chứng kiến cả gián tiếp lẫn trực tiếp, đã viết nhiều, không nhắc lại làm gì cho mất thì giờ. Đặc biệt gần đây mới có những việc vì liên quan đến việc trọng đại cô chỉ nói sơ cho tôi biết mà không nói cụ thể, và cái điều cô không ăn mà vẫn sống đã được giám sát và xác nhận. Nếu bọn mất dậy, láo lếu mà biết sự thật về cô thì chúng nó sẽ vỡ tim mà chết mất! Như nước ngoài họ dễ dàng công khai những khả năng siêu phàm, huyền bí, có thể còn lập riêng một viện nghiên cứu về khả năng của cô nữa. Tiếc là nước mình thì còn đủ thứ tế nhị mà khả năng của cô Hòa cũng lại thuộc chuyện “siêu tế nhị”, nên sự thật về cô không biết đến bao giờ mới được công khai, sáng tỏ! Vừa rồi thấy cô hay đi “công tác”, Hường nhắn tin cho tôi: “Cô của mình giờ sáng như ban ngày rồi!” Tôi cười nghĩ, có bao giờ cô không sáng như ban ngày đâu? Từ ngày đầu giúp tìm mộ liệt sĩ, ông Hiền nguyên UVTƯĐ, đã chảy nước mắt mà cảm ơn cô khi tìm được hài cốt cậu ruột dưới một gốc cây khá lớn, thần đồng thơ Trần Đăng Khoa ngày nào cũng chứng kiến đã phải chắp tay thành kính lạy cô; Trung tướng Triệu Xuân Hòa, khi đương kim Tư lệnh QK7, đã xuống tận thực địa thăm và tạo điều kiện cho cô giúp tìm hài cốt liệt sĩ, lần đầu gặp cô cũng đã phải chắp tay chào, v.v… Tiếc là khi cô bị vu khống thì mọi người lại im lặng vì chuyện của cô là chuyện “tế nhị” và để bênh vực cô cũng không phải là chuyện dễ. 
          ***
          Về cái chuyện chiếc MH370 và cái bài của tôi mà thằng Bao Bất Đồng đăng lại để “Hố Hố Hố” cười tôi, gần đây ông TSBS Thành cũng gởi cho tôi một bài viết nói sắp tìm được MH370 rồi, Thành bảo “Anh hỏi lại cô xem sao?”
          Khả năng siêu phàm của cô Vũ Thị Hòa đã thể hiện qua rất nhiều lời nói và việc làm, có rất nhiều điều đã được thực tế kiểm chứng, nhưng cũng có những chuyện cô nói về cõi âm, về quá khứ xa xôi, không máy móc nào coi được và không còn người chứng, vật chứng thì sẽ mãi mãi không thể kiểm chứng.
          Trong vài năm qua, có hai việc ồn ào liên quan đến cô, đó là cái chết của “cô Huyền Cát Tường” do đi bơm ngực và chiếc MH370 mất tích. Về vụ cô Huyền, cô Hòa bảo tôi viết lên là sẽ không bao giờ tìm được. Nhưng thực tế như báo chí đã đưa tin, cơ quan chức năng đã tìm thấy xác cô Huyền và vụ án đã xử xong. Có điều dù kết quả như vậy mà bảo cô Hòa nói sai cũng không có lý chắc chắn. Ở chỗ theo ngành pháp y, xác trong nước thông thường khoảng 4 tuần đã phân hủy, xương cốt rụng ra, đằng này xác cô Huyền đã khoảng 11 tháng, vẫn nổi lên được, mà lại bị mất đầu nữa. Còn vụ máy bay MH370, các cơ quan chức năng của những nước liên quan nhiều lần đã tuyên bố là sắp tìm thấy, sẽ tìm thấy, rồi đã có thể kết luận, kể cả việc thấy vài vài mảnh vỡ đã suy đoán này nọ, nhưng đến nay thực chất vẫn chưa tìm thấy. Chính thân nhân các hành khách cũng không bao giờ chịu tin nếu chưa thấy bằng chứng cụ thể.
          Riêng cô Hòa đã bảo tôi viết lên là máy bay không bị rơi mà bị khống chế đáp xuống đường băng tạm ở một khu rừng Trung Á. Thú vị ở chỗ có một tài liệu tiếng Nga, sau khi cô nói khá lâu, đăng tin có cả hình video, y như chứng thực lời cô nói vậy. Nhưng đến nay sự thật vụ MH370 thế nào, Cô Hòa đúng hay sai vẫn chưa thể kết luận. Một lần, tại sân thượng nhà ông Đại tá Sử, tôi hỏi cô, cô bảo “Em nhìn thấy nó ngay trước mắt đây này!” Tôi có cơ sở để tin cô vì có việc thằng con tôi tận bên Mỹ, tôi hỏi vợ tôi mới biết, thì 5 phút sau cô gọi từ Bắc vào nói đúng về chuyện đó. Như vậy, cô có thể nhìn sang được tận bên Mỹ thì cũng có thể nhìn sang được Trung Á chứ?
          Nhưng điều khiến tôi băn khoăn ở chỗ, suốt hai năm qua, vì biết tôi hay liên hệ với cô Hòa, có những người bảo tôi việc này, việc kia cô nói sai. Riêng tôi thì biết chắc chắc có những việc liên quan đến kiến thức cô không hiểu, như cô hỏi tôi “Sao em không có gì lại có con?” chẳng hạn. Cô cũng nói chưa chuẩn về những vụ việc liên quan đến đời sống phàm trần, như có lần cô gọi tôi bảo “Anh ơi, chị Bùi Hằng tốt quá, chị ấy đấu tranh bảo vệ dân oan”. Tôi bảo: “Không phải đâu cô ơi, nó là du côn đường phố đấy. Nó chuyên lợi dụng chuyện yếu kém của xã hội để quậy. Nó còn bảo muốn lấy máu kinh nguyệt ném vào mặt công an khi họ dẹp chúng nó làm loạn, nó còn muốn lập bàn thờ cầu Trung Quốc đánh VN. Khi mẹ và em gái bán nhà ở quê, nó về kiện cả mẹ, chửi cả em”. Như vậy nhiều việc cô nói do đọc thông tin trên mạng y như người phàm, không phải là những điều cô thấy khi quán chiếu, thị hiện những khả năng siêu phàm.
          Về vụ máy bay MH370, những người theo cô hay hỏi tôi “Lỡ cô sai thì sao?” Tôi trả lời: “Chả sao cả, cả thế giới tốn cả mấy trăm triệu đô, với máy bay, tàu ngầm hiện đại nhất cũng “đếch” tìm thấy thì sao?”. Dù chuyện này cô sai nhưng đã có hàng ngàn chuyện khác cô đúng. Chỉ có bọn ác, bọn lưu manh, từ một chuyện mới xổ toẹt tất cả. Chỉ có bọn mất dậy, nhỏ nhen mới chỉ mong người ta sai để cười cợt, chế diễu, chúng mong thực tế như chúng nghĩ chứ không phải như vốn có. Còn tôi qua chuyện cô truyền năng lượng vào những chai nước thì thấy, cô cũng phải tích trữ năng lượng, cô cũng chỉ truyền được một số chai nhất định chứ không phải là vô tận. Tôi chứng kiến những lúc cô hết năng lượng, mặt biến sắc, tắt tiếng luôn. Vì vậy khả năng của cô cũng không phải là vô tận. Nếu cô có sai nghĩa là khả năng của cô cũng có giới hạn, khả năng lục thông của cô cũng có lúc bị nhiễu. Hơn nữa, hiểu cho đúng chuyện cô nói sai cũng khó ở chỗ cô lại hay cố tình nói sai để thử người ta, cô bảo cô cứ khuấy lên để xem ai là đục, ai là trong!
          ***
          Tôi khác với mọi người, người ta tin cô vì tận mắt chứng kiến việc cô làm, không tin cô vì nghe đài báo nói xấu cô. Còn tôi đã tin cô Hòa bằng toàn bộ tri thức của tôi, không chỉ về tôn giáo mà cả triết học duy vật, kể cả những tri thức khoa học cao nhất mà sự hiểu biết của tôi còn có thể tranh luận được với cả thiên hạ. Thông tin về cô Hòa lần đầu đến với tôi là “cô Hòa lừa đảo” trên báo Lao Động chứ không phải một tin tốt. Tôi đã tự tìm hiểu và thấy không phải thế. Nên khi Thu Uyên vu khống cô trên VTV tôi đã lên tiếng. Khi viết về cô tôi thường hỏi cô chi li, hỏi đi hỏi lại những người chứng kiến. Tôi cũng thường hỏi những người gần cận cô như Hường, Huyền, những người mà thường “Bụt chùa nhà không thiêng”, nhưng họ đều nói tin cô tuyệt đối. Tôi cũng thường nói với họ, hãy tin cô một cách khách quan, có suy xét, nếu mình tin sai là cũng phải tội đấy. Mọi người cũng nói tận mắt chúng em chứng kiến cô đúng chúng em mới tin, không có chuyện mê tín, cô sai mà chúng em cũng tin. Còn tôi thì không thể và chưa bao giờ cho là mình biết mọi chuyện về cô Hòa, vì tôi không thể theo cô từng bước, cô cũng không nói hết với tôi những suy nghĩ và việc làm của cô. Nhưng những gì tôi đã viết về cô là sự thật và tôi chịu trách nhiệm về những điều mình đã viết. Tôi viết hoàn toàn khách quan, hoàn toàn không phải quảng cáo để làm ăn với cô, nếu có tình cảm thì chỉ là tình cảm giữa người với người mà thôi.
          Rất nhiều người đã tin cô Hòa một cách tự nhiên, hồn nhiên, nhưng họ cũng phải tận mắt chứng kiến những việc cô làm thì họ mới tin. Là người ai cũng có tự trọng, sĩ diện, không ai lại tự dưng đi bái phục, quỳ lạy “một bà bán cá”! Vậy mà tôi chứng kiến một PGS TS, từng là hiệu trưởng một trường đại học, như anh Trịnh Khắc Thẩm, cùng mấy anh chị em ruột, đều lớn tuổi hơn cô nhiều nhưng đều thành kính tin cô, trong xưng hô đều trân trọng gọi cô là “cô” xưng “con”. Ông Đại tá Nhương, từng ở Trường Quân sự QK7, từng là bí thư Đảng ủy một khóa học mà nhiều người còn to hơn mình, tôi chứng kiến một lần ở ngay nhà tôi, gãi đầu gãi tai trước cô Hòa: “Cô thông cảm, tôi đúng là rất tin, rất kính trọng cô, nhưng gọi quen mồm rồi, gọi “cô” xưng “con” vẫn cứ ngượng, nên xin cô vẫn xưng là “tôi”!” Cô bảo không sao đâu, anh cứ xưng hô tự nhiên đi. Nhưng rồi gần đây tôi ngạc nhiên thấy ông Nhương đã gọi “cô” xưng “con” từ hồi nào rồi. Chính ông cũng tâm sự không hiểu sao mình đã chuyển cách xưng hô ngọt xớt, không một chút ngượng ngịu nào cả! Trước một người thường, thái độ người ta thật không dễ thay đổi như thế.
          Vậy mà có không ít bọn chọi con, vô danh tiểu tốt, kiếm miếng ăn vào mồm không biết đã được chưa, không chỉ hỗn hào, mất dậy, láo toét mà còn tùy tiện vu khống người khác.
          Với Đạo Phật, mọi suy nghĩ, hành động và lời nói sai đều tạo nghiệp nặng, đó là ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nhưng sự quả báo không tức thời như phản ứng hóa học, không như quy luật vật lý, nên rất nhiều kẻ không sợ như điếc không sợ súng mà Đạo Phật gọi là vô minh. Chỉ với những người từng trải, quả báo xảy ra rồi mới biết sợ thần linh. Vì vậy có nhiều người phạm tội trọng, dù chưa bị phát hiện nhưng vẫn hay đến gặp cô Hòa, khi cô vạch đúng tội đã phải quỳ lạy và chịu sự trừng phạt của cô. Nhà văn Nguyễn Khải từng viết tự truyện, ông kể mình là người quá may mắn, thời chiến tranh ác liệt, chia ly, mình lại thành đạt, nổi tiếng, lúc nào cũng được quây quần bên vợ con. Chỉ khi đứa con trai đầu lòng của ông 17 tuổi chết đuối ở sông Hồng, khiến vợ ông đái ra cả máu tươi, ông mới biết kinh sợ luật bù trừ của Tạo hóa!
          Vậy những kẻ mất dậy, hỗn hào hãy biết sợ!
          15-3-2016
          ĐÔNG LA