GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN: “BỌN NGU
THÂN MẾN!”
Mấy
năm nay tôi viết liên tục, viết nhiều đến mức làm tôi quên mất tiêu một số bài đã viết. Gần
đây nhân dịp có tác giả Trần Tâm, một người trong ban lãnh đạo Tạp chí Tri thức
& phát triển, có viết một bài về cô Vũ Thị Hòa, một bài viết khách quan,
chứng cớ đầy đủ, vậy mà “bạn” Huân “chó điên”, chính vì điên nên không hiểu lý
lẽ phải trái, lại sủa điên cuồng. Các Phật tử theo cô Hòa không biết từ đường
dẫn nào lại tìm đọc lại một đoạn viết ngắn mà tôi đã viết từ đúng 2 năm trước, rồi bàn luận rôm rả ở dưới. Bài này là bài mà tôi đã quên, có đầu đề thật vui, có thể làm tiết mục giải trí cuối tuần
được: BỌN NGU THÂN MẾN! Có nhiều người góp ý bảo tôi nhà văn, hiểu đạo sao lại đi
chửi người ta. Cũng như mấy lần cô Hòa bảo tôi phải giải thích cho những người
góp ý với cô là sao cô tâm Bồ Tát lại đi khiếu kiện? Đơn giản là vì chúng ta
sống trong đời phàm chứ không phải thiền viện. Ở thiền viện người ta đồng lòng
tu tập, cần phải thuộc bài, còn ở đời phàm có đúng sai, tốt xấu, thiện ác,
trước cái xấu cái ác không tỏ thái độ, không có hành động phù hợp thì là người
vô cảm chứ không phải là người theo đúng Đạo. Trong thiền viện tu tập phải phá
chấp nhưng trong đời phàm khi bọn ác tìm mọi cách để hại mình, hại người thì không
thể không chấp mà còn phải có hành động ngăn chặn mới là đúng đạo.
Hôm nay tôi chụp bài viết và những những bình luận rất thú
vị ở dưới đưa lên để góp vui văn nghệ trong ngày chủ nhật này:
13-3-2016