Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

LẠI THƠ THẨN CUỐI TUẦN: ĐÊM THIÊNG (THƠ)

ĐÔNG LA
ĐÊM THIÊNG (thơ)

Cảm thụ thơ có cái khó là người ta phải giàu tình cảm và nhạy cảm, đó là chưa kể thơ hiện đại có nhiều biểu đạt tượng trưng, giàu tính ký hiệu, phải có tri thức về ngôn ngữ, về tu từ học mới thấy được bề sâu dưới lớp vỏ chữ. Có dạo một tập thơ của Brodsky, nhà thơ Mỹ gốc Nga được giải Nobel, in có 200 cuốn mà bán không hết. Chính vậy dù tôi rất tin ở thơ mình, từng được những nhà thơ lớn nổi tiếng hàng đầu khen, nhưng cứ nghĩ ngay bản thân mình cũng rất ít thích thơ người khác thì làm sao người khác thích thơ mình được. Vì vậy mà tôi luôn ngạc nhiên khi biết có một người nào đó thích thơ mình. Nhưng bất ngờ nhất với tôi chính là câu nói trong một bữa tiệc giờ ngẫm lại cũng thật kỳ lạ. Hình như cơ duyên cố tình sắp đặt cho cuộc đời tôi được gặp tất cả mọi loại người, từ nguyên lãnh đạo tối cao, nguyên thủ quốc gia, danh nhân hàng đầu,…, đến những người ngỗ ngược, lập dị nhất. Thời gian qua tôi viết về Luận văn Nhã Thuyên đã phê phán rất mạnh thơ của nhóm Mở Miệng nhưng có ai ngờ rằng đã có một bữa tiệc nhỏ tại gia tôi lại ngồi gần Bùi Chát, một thành viên chủ chốt của nhóm Mở miệng. Chính trong bữa tiệc đó, một anh chàng trong nhóm (hoặc bạn) với nhóm Mở Miệng, những “ông giời con” ngỗ ngược, muốn đập bỏ tất, lộn ngược tất, lại nói với tôi cái câu mà tôi nói là bất ngờ nhất nói trên: “Mấy đứa bạn em mãi mới thoát ra được cái từ trường thơ của anh”!!! Một cách khen thơ thật độc đáo đấy chứ!
Còn bạn Hoàng Công Cường mà tôi vừa gặp, phải xem lại blog tôi mới nhớ được chi tiết. Hơn ba năm trước, Cường với nickname Thỏ Ngọc Mắt Tròn còn hoàn toàn xa lạ đã tự giới thiệu mình là một giảng viên khoa Sinh ở trường ĐH Sư Phạm Hà Nội khi kết bạn với tôi:
“Xin chào a ĐÔNG LA, rất vui đc a chấp nhận kết bạn, tôi biết a từ Mười mấy năm trước qua bài Thơ MẸ ĐẾN THÀNH PHỐ trên tiết mục tiếng thơ sóng phát thanh, rồi sau đó là các bài phê bình và gần đây nhất là bài a phê phán BTC của ông nhà báo "giúp việc", kính chúc a và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong cv”
Đông La Cám ơn bạn. Tôi o biết bạn là ai, nhưng thấy dậy ở sư phạm là làm bạn được rồi.
Thỏ Ngọc Mắt Tròn Dạ vâng, e kém tuổi a, những câu Thơ từ ngày đầu mới biết a luôn thường trực trong đầu e: Cực nhọc vượt qua 65 con dốc cuộc đời/ Lần đầu tiên mẹ đến một thành phố/ thành phố còn bình thường sao mẹ quá bỡ ngỡ/ con hiểu .... E đã rất xúc động khi đọc bài này và thuộc làu luôn, đã gần 15 năm rồi, cái đêm Thơ hội khoa 20/11 năm ấy, e đọc bài Thơ này ở hội trường khi chưa xin phép a mà nước mắt cứ rơi lã chã
Đông La Khi đăng tác phẩm lên trong tỷ tỷ bài viết mà có được người đồng cảm như bạn thì thật hạnh phúc... Tôi còn khá nhiều tập thơ đã in, nếu bạn thích, cho địa chỉ tôi sẽ gởi tặng bạn.
Thỏ Ngọc Mắt Tròn Dạ, HP quá, … nếu k phiền, a gửi tặng e thì vui cho e quá,
Đông La ok, gui dia chi minh se gui ngay
Thỏ Ngọc Mắt Tròn Dạ, a nhớ gửi cho e tập Thơ có bài MẸ ĐẾN THÀNH PHỐ hoặc có bài TÌNH YÊU VÀ BIỂN nhé a, quê vợ e cũng ở Hải Dương và k hiểu thế nào mà từ kỹ sư a lại làm Thơ, viết phê bình, truyện ngắn, viết báo nữa.
Hôm nay lại cuối tuần, tôi muốn đăng bài thơ mà tôi dùng chính tên của nó làm tên tập thơ đầu tiên tặng Cường nói trên (Tôi còn nhiều thơ chưa in thành tập, in nữa hay không còn phụ thuộc nhiều thứ làm tôi chán và cả do cái “đầu tiên” nữa). Số là khi làm bản thảo hoàn thành tôi mới tính đặt tên cho tập thơ. Tôi muốn đặt sao cho có ý nghĩa nhất. Tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất đối với một người đàn ông là lấy vợ; chuyện quan trọng nhất của lấy vợ là đêm tân hôn. Vì chỉ có như thế người ta mới sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, điều quan trọng nhất của một kiếp người. Vậy là tôi ngồi viết ngay mấy câu thành một bài thơ và đặt tên là ĐÊM THIÊNG.
Tôi đã viết thơ văn là văn hóa được tinh cất từ ngổn ngang bụi bặm của đời sống. Cuộc đời tôi cũng vậy thôi. Nếu đọc bài ĐÊM THIÊNG mang tính kỷ niệm riêng người đọc chỉ thấy lung linh bảy sắc cầu vồng, nhưng thực tế lại có chuyện rất buồn cười. Sau “đêm thiêng” ở một căn phòng nhỏ là nơi tôi ở trong khu tập thể cơ quan phân cho, vợ tôi quen sống ở nhà riêng nên không biết đề phòng, lúi húi nấu cơm ở gian bếp ở ngoài phòng ở mà không đóng khóa cửa; thằng ở phòng đối diện đã vào lấy sạch quần áo của tôi! Hồi ấy quần áo cũng là tài sản giá trị, công đoàn cơ quan đã phải quyên góp giúp tôi tiền mua quần áo! Đời thật buồn cười thế đó, nhưng dù vậy đời vẫn rất nên thơ.

Bây giờ tôi sẽ đăng bài ĐÊM THIÊNG và đăng lại bài TÌNH YÊU VÀ BIỂN theo yêu cầu của bạn Cường 3 năm về trước. Bài TÌNH YÊU VÀ BIỂN chính là bài thơ đầu tiên của tôi khi còn là sinh viên. Một sáng chợt thức dậy tự nhiên viết ra như thế: