Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN: XEM PHIM QUAN ÂM BÁN CÁ



ĐÔNG LA
GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN:
XEM PHIM QUAN ÂM BÁN CÁ


Vừa rồi mưa giông, sấm sét nổ một tiếng rất to ở tận đâu mà tivi tắt hình luôn phải mang đi sửa. Không thể lúc nào cũng đọc, cũng viết nên nhiều khi tôi cũng phải xem tivi để thư giãn, dù có khi chẳng chú tâm nó chiếu cái gì. Vậy không có tivi thì có máy tính. Biết là internet cái gì cũng có nhưng vẫn rất bất ngờ khi tìm lại được những bộ phim mà mình say mê từ hồi bé, những bộ phim danh tiếng, và… thật thú vị khi thấy một bộ phim có tựa đề là “Quan Âm bán cá”! 
Thú vị ở chỗ sao giữa đời ảo và đời thực, giữa bộ phim và chuyện tôi với cô Hòa sao có những tương đồng đến thế, thậm chí có những câu nói trùng khớp luôn.
Vào facebook của cô Hòa, sau những lời chia sẻ tâm tư của cô là sẽ có rất nhiều người “Nam mô Adiđà Phật”, có người xưng danh cô là “Linh cảm Quán thế âm Bồ tát”.
Hoàn toàn không có chuyện mê tín ở đây mà lòng tin đó xuất phát từ việc người ta tận mắt chứng kiến những khả năng siêu phàm và những việc làm tâm đức của cô. Trong đó có đủ mọi loại người. Từ người học cao người học thấp, người trí thức người bình dân, người nổi tiếng người không nổi tiếng, có cả nhà văn, nhà báo, tướng lĩnh đến cán bộ cao cấp, v.v… và có tôi.
Trong một vài bài viết tôi cũng đã gọi cô là Phật Bà, cũng là một phép thử dư luận, tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả, kể cả những người có chức trách và Giáo hội Phật giáo VN. Tôi từng phê phán sự sai lầm của hai ông sư Thích Thanh Duệ, Thích Nhật Từ khi họ nói sai về hiện tượng ngoại cảm mà. Tôi đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời: Tôi sẵn sàng bái phục như Đức Phật tất cả những ai, nhất là những người tu hành, kể cả những vị được tôn là “Đức Đạt Lai Lạt Ma”, “Đức Pháp Vương”, nếu người đó chỉ cần nhìn xuyên qua tờ giấy thôi, không cần như cô Hòa nhìn xuyên cả thời gian không gian. Đó chính là khả năng giống như lục thông của Đức Phật Thích Ca. Chính tôi đây là nhân chứng đã chứng kiến cô từ Bắc nhìn chính xác những việc tôi làm ở Nam, thậm chí thằng con tôi bên Mỹ có một sự cố tôi còn chưa biết phải hỏi bà xã thì ít giây sau cô từ Bắc gọi vào bảo “Đêm qua cô đã thiền để gia hộ cho cháu”!
Cái danh “Phật Bà”, “Quan Âm Bồ Tát” của cô Hòa là thế . Còn cái danh “bán cá”? Chính từ cái quá khứ lam lũ chưa xa của cô phải tần tảo ngược xuôi chạy chợ nuôi chồng bệnh con thơ tôi cũng đã gọi đùa cô là “Bà Hòa bán cá”. Cô bảo: “Em bắt cá chứ không bán cá, em bán con khác”. Vì đùa vui đâu cần phải chính xác nên tôi vẫn cứ gọi là “Bà Hòa bán cá”.
Vậy cô đúng vừa là “Quan Âm”, vừa là “bà bán cá”, làm sao tôi không ngạc nhiên cho được  khi thấy tựa đề một bộ phim là “Quan Âm bán cá”?
***
Bộ phim được làm dựa trên một truyền thuyết. Có một cô gái rất xinh đẹp, mỗi sáng sớm cô xách một giỏ cá đến thôn trang nọ bán cá. Thanh niên trong thôn thấy cô gái xinh đẹp tranh nhau mua cá để được ngắm cô. Cô ra điều kiện chỉ bán cá cho ai phóng sinh chứ không bán cho ai để ăn. Các chàng chấp thuận ngay với mục đích tán tỉnh cô, ai cũng hy vọng sẽ cưới được cô làm vợ. Do quá nhiều người theo đuổi, cô bèn nghĩ ra một cách, bảo thanh niên trong thôn thi thuộc kinh Phật, ai thuộc nhiều nhất cô sẽ chịu làm vợ. Sau ba bản kinh Phổ Môn Phẩm, kinh Kim Cang, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rốt cuộc chỉ có một chàng thanh niên Mã Lương đọc thuộc. Cô gái bán cá thực hiện lời hứa, lấy chàng thanh niên họ Mã. Nhưng đến đêm tân hôn, cô gái bỗng bị bạo bệnh đột ngột chết đi! Thấy người chồng quá đau lòng, một lão tăng đã bảo chàng thanh niên họ Mã biết sự thật. Cô gái xinh đẹp cậu vừa mới cưới chính là Quán Âm Bồ Tát, biết già trẻ trong thôn trang này chẳng biết tín phụng Tam Bảo, nên mới thị hiện thân nữ đến để hóa độ, nếu không tin cứ mở quan tài coi. Khi mở ra thì đúng trong quan tài trống không.
Để dựng thành phim cho sinh động phải xây dựng nhân vật và cụ thể hóa các tình tiết bằng các lời đối thoại. Cô gái được chọn vào vai Quan Âm quả là xinh đẹp và có thần thái:
          Trong phim có tay Trương Đại, lấy được vợ giầu có, ở rể, dùng tiền của vợ ăn chơi trác táng. Còn Mã Lương là một chàng thanh niên là người làm trong nhà Trương Đại.
         Khi Trương Đại gặp cô gái bán cá đã quá si mê, tìm mọi cách để chiếm được cô. Mã Lương lo cô gái rơi vào tay ông ta sẽ bị hủy hoại nên đã khuyên cô nên chuyển đi không bán cá ở đó nữa.
Cô gái hỏi:
-Tại sao anh cứ theo tôi cản tôi bán cá vậy?
-Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi.
-Vậy hả, vì sao?
-Vì sao cái gì chứ, muốn tốt cho cô là muốn tốt cho cô thôi!
-Tôi và anh không thân thuộc, không quen biết, việc của tôi sao anh lại nhiệt tình giúp đỡ vậy?
Sau khi cô gái ra điều kiện ai thắng cuộc thi thuộc kinh Phật sẽ chịu làm vợ, Mã Lương quyết tâm học. Chàng trai tìm gặp cô gái:
-Chắc chắn tôi sẽ thắng cuộc thi học thuộc kinh, vì cô tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ không để cho Trương Đại hủy hoại cuộc đời cô… Nhưng cô đừng có hiểu lầm nhá, không phải tôi bắt cô phải lấy tôi. Cô cứ yên tâm. Ý của tôi muốn nói là dù tôi có thắng cuộc thi học thuộc kinh, cô vẫn có thể sống cuộc sống cuộc sống mà cô muốn, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Hôm nay tôi nói với cô những lời này là vì muốn để cô yên tâm hơn.
Cô gái đã trả lời đúng theo tinh thần của Đạo Phật:
-Tôi không hề lo lắng thì đâu cần phải yên tâm. Tôi nói rồi, ai thắng là có duyên với tôi. Nếu anh thắng đương nhiên tôi lấy anh, có gì mà đồng ý hay không đồng ý chứ, trừ khi anh không muốn lấy tôi.
-Tôi không có…
-Đừng lo, tấm lòng của anh tôi hiểu mà
Khi nghe những lời đối thoại trên tôi không khỏi bật cười vì có những ý giống chuyện giữa tôi và cô Hòa quá. Cái câu: “tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi” tôi đã nói với cô Hòa không chỉ một lần. Còn tôi lúc đầu cũng “không thân thuộc, không quen biết” cô, tôi cũng đã viết chỉ vì y như ý anh chàng Mã Lương nói với cô gái bán cá: “Vì sao cái gì chứ, muốn tốt cho cô là muốn tốt cho cô thôi”!
***
Không chỉ hôm nay, một đôi lần, do tình tiết câu chuyện tôi đã viết về mối quan hệ giữa tôi và cô Hòa. Vì là sự thật, người hiểu chuyện sẽ thấy là bình thường. Tiếc là có người, có thể xuất phát từ cái tôi của họ, từ chỗ họ nghĩ họ cũng có công với cô nên đã cho tôi là kể công. Họ sai ở chỗ không hiểu rằng đã kể công là phải đòi trả công. Còn tôi thì không phải thế mà giống như chuyện tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, tôi thấy chuyện tôi bảo vệ cô Hòa là một chuyện tốt đẹp thì khoe ra. Nhưng là theo mạch văn cảnh nào đó chứ không phải tự dưng khoe ra. Nó cũng có thể là câu chuyện về bài học làm người. Còn những người thương cô thật sẽ rất quý trọng tôi khi tôi đứng ra bảo vệ ân nhân của họ khi gặp nguy nan, chứ có đâu chuyện so bì với tôi. Như chị Nhàn, người từng được cô giúp tìm hài cốt bố chồng ở Chư păh, trong dịp tôi lần đầu đến thăm nhà cô Hòa hồi còn ở Yên Bái, đã đến biếu tận tay tôi gói trà và nói:
          -Em xin cảm ơn anh. Chúng em là người trong cuộc, chịu ơn cô, vậy mà thấy Thu Uyên nó vu khống cô trên VTV không biết làm sao mà nói được. Anh là người ngoài lại ra mặt lên tiếng bảo vệ cô đúng lúc như vậy, thật quý hóa quá!
Còn với cô Hòa thì cô nói không chỉ một lần cái chuyện viết lách của tôi không chỉ là số mệnh mà là sứ mệnh. Mới đây cô lại gọi bảo ngày khai trương công ty tôi phải ra đấy. Tôi bảo lúc “chiến tranh” thì cô không bảo tôi cũng xuất hiện, bây giờ hòa bình rồi, cô vui vẻ với mọi người tôi chung vui từ xa cũng được, xa xôi đi lại tốn kém, tôi đến thì chỉ làm cô bận thêm thôi.
Cô bảo:
          -Thế anh lại muốn cô Hòa chỉ như một bà Hòa bán cá thôi sao?
          Tất nhiên tôi không nghĩ như vậy. Tiếc là với xã hội thì nhiều người nghĩ như vậy. Thực tế còn không ít kẻ xấu, kẻ ác đã nhìn cô bằng chính cái tâm đen của chúng. Cũng chính vì vậy mới có chuyện tôi đã viết bảo vệ cô, y như chuyện anh chàng Mã Lương ráng học kinh để bảo vệ cô gái bán cá trong bộ phim “Quan Âm bán cá”. Các bạn, nhất là những người thuộc “xóm cô Hòa” xem bộ phim này nhé!
          30-10-2016

          ĐÔNG LA