ĐÔNG LA
VỀ SỰ “BÌNH LOẠN” CỦA PHẠM
CHÍ DŨNG
VỀ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Phạm
Chí Dũng mới đăng bài “Nước cờ chiến
lược Vũ ‘Nhôm’ và Hội nghị trung ương 7” với giọng điệu không phải
của một nhà bình luận mà là một kẻ bình loạn, tức bình tán, suy diễn lăng nhăng
để quấy rối và làm loạn. Dũng viết:
“Trước tết nguyên đán 2018 và lồng trong bầu không khi
xử đại án Đinh La Thăng - Trịnh Xuân Thanh, những tưởng vụ Vũ “Nhôm” đã có
thông tin mới và đã xảy ra bắt bớ những quan chức liên quan đến Vũ ‘Nhôm” ngay
trước tết. Nhưng tất cả vẫn lắng bặt”;
“Còn giờ đây,
đã rõ là Nguyễn Phú Trọng, và ít nhất một người tham mưu giấu mặt đầy sâu hiểm
bên cạnh ông Trọng, đã tính toán một nước cờ vừa chiến thuật vừa mang tính chiến
lược để “không cho chúng nó thoát””;
“Các bị can bị khởi tố không phải chỉ cùng một cơ quan
mà nhiều hơn hai cơ quan. Nhưng ấn tượng nhất là ngọn roi của ông Trọng đã quất
thẳng vào ưng cánh tình báo công an”.
Như
vậy giọng điệu của Phạm Chí Dũng đúng như giọng của bọn “thế lực thù địch” cho TBT Nguyễn Phú Trọng đã hành động chỉ vì mưu
đồ và tham vọng của cá nhân chứ không phải vì trọng trách trước sự tồn vong của
chế độ, vì cuộc sống thanh bình và hạnh phúc của nhân dân.
Xin
nhắc lại, Phạm Chí Dũng, theo blogger Beo:
“Dũng tham gia vào một cuộc đấu đá nội bộ bằng cách viết
bài cho trang mạng Quan làm báo, một phe tống Dũng vào tù. Cha Dũng chạy vạy
các cửa, cứu Dũng ra. Dũng được trả công bằng một cái ghế công chức
quèn hiện ngồi chơi xơi nước cuối tháng lĩnh lương tại Viện Nghiên cứu phát triển
TPHCM. Rảnh, Dũng trả hận bằng cách… đấu tranh”
***
Còn
tôi, những yếu kém, khuyết tật và sai trái của hệ thống công quyền Việt Nam, tôi
đã nhận ra rất rõ ngay từ khi mới vào đời. Và như có một sứ mệnh phải viết ra sự
thật, hơn ba mươi năm về trước, khi còn rất trẻ, tôi đã viết một loạt truyện ngắn
chỉ ra những điều đó, y như là những lời tiên tri về những ngày hôm nay vậy. Những
tác phẩm đó đều đã được in báo, đọc trên đài và in sách. Tiếc là Hội Nhà Văn VN
hồi đó nhân vật chủ chốt là Nguyên Ngọc trình độ không đủ cao sâu, tâm không đủ
sáng, đã dốc sức lăng xê Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh. Người nhận ra và ưu ái tôi
là bậc thầy của Nguyên Ngọc, Chế Lan Viên, tiếc là ông đã già và về hưu, rồi mất
hơi sớm! Nếu những tác phẩm của tôi được đánh giá đúng, quảng bá rộng rãi, các
nhà chính trị nhận ra vấn đề, thực hiện công cuộc chỉnh đốn ngay từ hồi đó, có
phải không để tình trạng ung nhọt bung bể như hôm nay không?
Giờ
nghĩ lại tôi thấy mình hơi liều khi viết những truyện ngắn đó, ở chỗ những chuyện,
những nhân vật trong tác phẩm, tôi đã lấy mẫu hình ở ngay cơ quan mình làm việc,
một việc tất ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình với một vợ và hai con thơ. Thực
tế tôi đã bị khốn đốn thật, nhưng như đã có lần tôi viết, nếu người đời có hại
tôi thì ông Trời sẽ lại thương tôi, đúng là ông đã giúp tôi vượt qua được tất cả
những khúc quanh của cuộc đời.
Vì
hiểu biết như vậy nên tôi đã luôn e ngại trước cái tình trạng như tôi đã viết từ
năm 2009:
“Những năm vừa qua, Đất nước chúng ta đã đạt được những
thành tựu quý giá: kinh tế tăng trưởng cao; xã hội ổn định. Nhưng nhìn sâu vào
bản chất tăng trưởng và sự ổn định đó, chúng ta vẫn thấy rất e ngại khi nhận ra
sự phát triển còn nhiều yếu kém cơ bản.
Sự phân hóa giàu nghèo ở ta ngày càng mạnh mà những đại
gia giàu lên không phải chủ yếu do tài năng mà do trúng mánh đất đai, lách luật
khai thác tài nguyên (như khai thác rừng), kể cả việc kinh doanh quyền lực. Ở
những nước tư bản, họ trở thành tư bản do mồ hôi, tâm sức và tài năng, như
Ford, Bill Gates,… còn ở ta nhiều con ông cháu cha chỉ cần thế và lực; nhiều
quan chức đã thiết lập những vương triều tại cơ quan. Chúng ta thật e ngại khi
có thực trạng đất đai và nền kinh tế bị xẻ ra như những miếng bánh bỏ vào
túi riêng. Sự định giá tài sản công rẻ mạt để chia nhau cổ phần, nhưng người
lao động được rất ít và cũng không ít người lại không tiền mua. Trong khi đó những
đại công ty của nhà nước đầu tư tràn lan, không có sức cạnh tranh, làm ăn kém
hiệu quả, thua lỗ, nợ nần, làm thất thoát tiền bạc công. Mặt khác, nền công
nghiệp chúng ta còn hoàn toàn phụ thuộc, ta chỉ có đất và người, còn nguyên liệu,
máy móc, quy trình sản xuất đều của nước ngoài. Chúng ta giành được chủ quyền đất
nước, nhưng bây giờ chủ thực chất trong những khu công nghiệp là người ngoài. Cả
nước trở thành xí nghiệp gia công khổng lồ và là bãi thải công nghệ “đề mốt”,
môi trường sinh thái càng ngày càng bị hủy hoại. Chúng ta tụt hậu và lệ thuộc
ngay trên Tổ quốc mình.
Theo tôi, chỉ có một giải pháp, đó là phải “thay máu”
nền giáo dục để đào tạo ra người tài và phải thực thi Pháp luật nghiêm minh, chống
tham nhũng, bất công, tạo điều kiện cho người tài làm việc và phát huy tài năng”.
Mới
đây tôi cũng viết:
“Đặc điểm nước ta là kinh tế công nhưng người quyết định
liên quan đến chi tiền, người trực tiếp tiêu tiền vẫn là những cá nhân. Mà tiền
của nhà nước thì ngày càng nhiều; từ nguồn bán tài nguyên khoáng sản, tiền thuế
của các doanh nghiệp và người dân đóng, tiền đi mượn ở nước ngoài v.v... Chính
chuyện công tư nhập nhằng mà hệ thống thanh tra, giám sát chỉ là hình thức,
cũng lại móc ngoặc, nên đã dẫn đến chuyện quan chức sai phạm rất nhiều. Thêm nữa
bản tính người Việt lại cảm tính, cả nể, đại khái, du di, dẫn đến chuyện sai phạm
trở thành thường tình, chuyện tất nhiên. Người trong cuộc không bao giờ nghĩ có
ngày họ bị bắt, người ngoài cuộc cũng nghĩ họ không bao giờ bị bắt”.
Lo lắng
nhất ở chỗ tất cả những thực trạng đó không phải do bọn xấu nói bậy là do Đảng
này, Đảng kia; do ông này, ông nọ, mà chủ yếu là do trình độ quản trị của xã hội
chúng ta. Nó cũng yếu kém như khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác của đời sống
so với những nước phát triển. Vì vậy, thực lòng tôi luôn lo lắng đặt câu hỏi: “Không biết rồi nước ta sẽ đi về đâu?”
Và
thật không ngờ đã có những ngày như hôm nay. Hết “Tập đoàn Đinh La Thăng” đến các ông tướng công an, và nay, các cựu
lãnh đạo Đà Nẵng đã lần lượt bị bắt. Và tôi đã viết không chỉ một lần: “Một chuyện xấu mà lại rất mừng ở chỗ đất nước
ta giống như một bệnh nhân ung thư, các nhà lãnh đạo đã quyết định giải phẫu kịp
thời, ở đúng cái thời điểm mà nếu ca mổ cắt bỏ triệt để khối u, bệnh nhân sẽ khỏi
bệnh, còn không thì khối u sẽ di căn, sẽ giết chết người bệnh. Đất nước chúng
ta sẽ rơi vào tình trạng như một học giả Mỹ đã viết về Liên Xô: “Đảng Cộng sản
Liên Xô đã làm giầu bằng lễ tang của chính mình”, sẽ hỗn loạn”.
Vị bác sĩ đứng đầu ca mổ vĩ đại này không ai khác chính là
TBT Nguyễn Phú Trọng. Ông đã hành động không phải như nhà “bình loạn” Phạm Chí
Dũng viết mà đúng như câu tôi đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn của “bà xã”:
“-Ông
Hùng ơi, tôi coi trên mạng người ta bảo vụ xử ông Đinh La Thăng là
do ông Nguyễn Phú Trọng thanh trừng nhau có đúng không?
-Nghĩ
tốt thì đúng, nghĩ xấu thì sai. Chữ thanh có nhiều nghĩa trong đó có nghĩa
trong sạch, thanh trừng là trừng phạt để làm trong sạch. Vậy thanh
trừng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ thì tốt quá chứ sao. Cái chính là ông Trọng
phải làm vì lợi ích của nhân dân, của đất nước chứ không phải vì lợi ích cá
nhân. Ông ấy không có sân trước, sân sau, con cái ông ấy không dựa hơi bố chiếm
chức này, chức kia, không dựa hơi bố kinh doanh quyền lực thành đại gia này, đại
gia nọ. Vậy ông ấy có lợi ích gì? Trên mạng cũng có nhiều tin bôi bẩn ông ấy. Nếu
ông ấy đúng là không có những chuyện xấu xa bí mật thì ông ấy không phải là người
thường đâu, ông Trời đã giao sứ mệnh cho ông ấy cứu đất nước đấy. Người ta cứ xẻ
đất nước thành từng miếng cho vào túi riêng thì rồi sẽ đến ngày loạn! Người ta
bảo ông ấy tham quyền cố vị, nếu tham như ông ấy mà đất nước ổn định, tiến lên
thì dân cái nước mình nên mong ông ấy tham thật nhiều hơn nữa!”
Los Angeles
24-4-2018
ĐÔNG
LA