ĐÔNG LA
THẰNG TRỌNG (PHẠM ĐÌNH TRỌNG),
THẰNG ĐỈNH (PHAN TRÍ ĐỈNH)-
HAI KẺ LƯU MANH, MẤT NHÂN
TÍNH
Đúng
là cả thế giới chính trị đang đau buồn, chia buồn với VN trước sự kiện Chủ tịch
nước Trần Đại Quang từ trần, kể cả những nơi trước đây thường không có thiện cảm
với thể chế VN như Toà thánh Va-ti-căng, Mỹ và v.v... Đặc biệt, với quy mô toàn
cầu, chiều 21/9 (giờ New York), Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã dành 1 phút mặc
niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi khai mạc phiên họp toàn thể thứ ba
của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc khóa 73, trước sự có mặt của đại diện 193 quốc
gia; gần thì có Thái Lan treo
cờ rủ 3 ngày tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang; xa có Cu Ba tổ
chức quốc tang; v.v… Điều đó không chỉ chứng tỏ tình cảm của thế giới đối với
cá nhân và gia đình cố Chủ tịch Trần Đại Quang mà còn là tình cảm của thế giới
đối với thể chế VN và nhân dân Việt Nam, chứng tỏ vị thế Việt Nam càng được coi
trọng trên thế giới.
Vậy
mà trong không khí đau thương đó, Phạm Đình Trọng viết :
“Đọc tin ông lớn Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì
căn bệnh hiểm sáng 21.9.2018, tôi cứ nghĩ đến những cái chết tức tưởi, đau đớn
của hàng trăm người Dân trên đường phố, trong trụ sở công an, trong trại tạm
giam bởi những cú ra đòn tàn độc của công an thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng
bộ Công an… Hàng trăm người Dân bị công an đánh chết vô cùng man rợ mà ông Bộ
trưởng Công an vẫn dửng dưng rũ bỏ trách nhiệm, vẫn ham hố công danh, miệt mài
leo lên tới chức Chủ tịch nước, tột đỉnh quyền lực. Hành xử đó là sự thách thức
lương tâm con người của kẻ không còn liêm sỉ, không còn tính người. Đó là cái
ác”.
Chưa
biết độ chính xác và bản chất của những thông tin trên như thế nào bởi những kẻ
lưu manh, tâm địa đen tối thường nhìn những hiện tượng thành đen tối, đểu cáng
hơn nữa là chúng còn cố tình xuyên tạc. Như tôi nhớ chúng từng đưa tin công an
bắt giam cha mẹ “nhà đấu tranh dân chủ” Phương Nam-Đỗ Nam Hải để buộc Đỗ Nam Hải
từ bỏ “đấu tranh”. Nhưng tôi lại quen, thậm chí có thời rất thân cô em ruột Đỗ
Nam Hải, hỏi thì cô bạn trả lời rằng: “Bọn nói láo, đúng là công an có ý định bắt
anh Hải nhưng vì họ thương cha mẹ em đã nói với cha mẹ em là “Hai bác ráng
khuyên Hải đừng phạm pháp nữa chúng cháu sẽ bỏ qua cho Hải. Sau đó đúng là như
vậy”. Còn vô vàn chuyện xuyên tạc tầy Trời khác như ông Trương Tấn Sang đi học
thêm ở trường “Nhân Văn” TPHCM, quay cóp, bị cô giáo bắt, đã cho người thủ tiêu
cô giáo, mà chuyện này chính tôi chứng kiến, người quay cóp là ông Tạo chứ
không phải ông Sang; rồi lâu đài của bà Bút-tô là của ông Nguyễn Tấn Dũng; bà
Doan vì là con dâu Lê Đức Anh nên được làm Phó Chủ tịch nước, v.v…
Chuyện
“công an giết dân” như Phạm Đình Trọng nêu nếu có là những chuyện phạm pháp, chế
độ VN nói chung và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nói riêng không đời nào ủng
hộ hoặc bao che như lời nói láo của Phạm Đình Trọng. Phạm Đình Trong nếu là một
công dân có trách nhiệm và lương tri cần phải có đơn tố cáo với chứng cớ cụ thể
chứ không thể viết bằng một giọng phản động chung chung để lấy điểm với lực lượng
chống VN như thế. Riêng chuyện này thằng già ngu này thừa tiêu chuẩn đi tù rồi,
chỉ có quá ngu mới đưa tin một cách phạm pháp như thế. Còn với quy mô một quốc gia
thì dù có là nước văn minh tiên tiến nhất, bên cạnh vô vàn điều tốt thì vẫn
luôn có rất nhiều chuyện xấu. Ngay như nước Mỹ mà bọn Phạm Đình Trọng hay dựa
hơi để chửi bới đất nước mình, theo trang
“Dân Việt”, Thứ Bảy, ngày 09/07/2016, có bài “Vì sao cảnh sát Mỹ bắn chết nhiều
người nhất thế giới?”
“Mâu thuẫn giữa dân thường và cảnh sát ở quốc gia này
chưa bao giờ có dấu hiệu lắng dịu. Tỉ lệ cảnh sát nổ súng bắn chết người ở
châu Âu thời điểm kỉ lục vẫn rất thấp so với Mỹ. Năm 2014, số người chết vì bị
cảnh sát Mỹ bắn gấp 18 lần ở Đan Mạch và 100 lần ở Phần Lan. Cảnh sát Mỹ bắn
nghi phạm với tần suất đáng kể so với Pháp, Thụy Điển và nhiều quốc gia châu Âu
khác.
Số người bị cảnh sát Mỹ bắn chết tăng từ 465 người trong
6 tháng đầu năm 2015 tăng lên 491 người trong nửa đầu năm 2016, theo Washington
Post. Sự căm phẫn với cảnh sát Mỹ cũng có xu hướng tăng lên. Năm 2016, 20 cảnh
sát bị bắn chết trong 6 tháng đầu, tăng lên 4 người so với cùng kì 2015.
Tác giả Paul Hirschfield từ tạp chí
Newsweek từng có câu trả lời cho sự thật đau lòng này.
Sự khác biệt giữa Mỹ và châu Âu có lí do đơn giản từ
văn hóa súng đạn được tôn thờ ở Mỹ. Không giống những quốc gia châu Âu khác,
mua súng đạn ở Mỹ “dễ như ăn kẹo” và người trưởng thành được phép mang súng
theo người bất kì khi nào họ muốn”.
Trích
dẫn vậy để chứng tỏ thằng già Phạm Đình Trọng là thằng nói láo, chứ chúng ta
không nên cực đoan chia phe như thời chiến tranh lạnh, cho nước Mỹ chỉ có chuyện
giết người như thế, tôi mới vừa sống ở Mỹ 6 tháng về, cũng như VN có xấu, có tốt,
nước Mỹ còn nhiều chuyện chưa tốt, nhưng cũng có vô vàn chuyện văn minh, tiên
tiến.
Còn
Phạm Đình Trọng, xin vẽ lại vài nét chân dung mà tôi có phần quen biết, càng hiểu
biết thì càng kinh tởm kẻ phản trắc, trở cờ, cơ hội này.
Trong
lá đơn xin ra khỏi Đảng, tức lúc đã phản tỉnh, Phạm Đình Trọng vẫn viết thế
này:
“Ngay sau lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi viết
đơn xin vào đảng. Lễ kết nạp lớp đảng viên Hồ Chí Minh đầu tiên của cơ quan
chính trị Bộ Tư lệnh Thông tin tổ chức đúng vào ngày 19. 5. 1970.
Con vào đảng vào ngày sinh của Bác
Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi
Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản
Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người”
Thơ tôi ghi nhận ngày tôi trở thành người Cộng sản”.
Nhưng rồi Phạm Đình Trọng viết:
“Xã hội cộng sản chỉ có một bảng giá trị là thang bậc
quan chức và con người muốn tiến thân chỉ có con đường bon chen vào con đường
quan chức”.
Phạm
Đình Trọng nói láo bởi so với thực tế VN hiện tại, những người giàu nhất VN, những
người đang nổi tiếng nhất VN, lại không phải là quan chức. Chỉ có những kẻ bất
tài mới coi “bon chen” là lẽ sống duy nhất. Phạm Đình Trọng lại là kẻ thất bại,
nên đã cay cú, hằn học, viết ngược lại tất cả, kể cả tự bôi đen danh dự của
mình, tự vả vào mặt mình.
Phạm
Đình Trọng từng trình bầy “LÍ TRÍ CHO TÔI NHẬN THỨC LẠI” đã xuất phát từ
cái chuyện ông ta không chiếm được cái ghế “trưởng chi nhánh” của một
tờ báo xoàng nên đã bất bình với ông Phó tổng biên tập Đào Ngọc Hùng,
bởi ông này , theo Phạm Đình Trọng, “đã đưa một người bị đào thải ở nơi
khác và không viết nổi một mẩu tin lên trưởng chi nhánh phía Nam Thời báo Tài
chính Việt Nam” rồi “họ còn vội vã, độc đoán chuyển tôi về sinh hoạt đảng
tạm tại nơi cư trú”!
***
Một thằng
già khác là Phan Trí Đỉnh mà tôi mới biết gần đây qua vụ “sách Gạc Ma”.
Phan
Trí Đỉnh khốn nạn ở chỗ y như loài kền kền thích xác thối, nó mừng rú lên khi tìm
ra cái xấu của người khác, như khi nó vui mừng bởi tìm ra được một câu trong cuốn
sách của Hải quân viết về lịch sử của quân chủng mình là “có lệnh không được nổ
súng”. Với những người có lương tri, nếu thực có lệnh như vậy thì cũng phải hiểu
do hoàn cảnh VN 1988 “ngàn cân treo sợi
tóc” chứ hoàn toàn không phải do có nhà lãnh đạo muốn dâng biển đảo cho Trung
Quốc như bọn Lương “chột”, Đỉnh, Phước mong muốn lãnh đạo VN phản quốc như vậy.
Nhưng rồi sự thực đó chỉ là phương án của một tầu, còn với quốc gia nói chung
và quân đội nói riêng, cuốn sách về lịch sử hải quân đã viết rất rõ phương án
tác chiến, xây dựng, và những biện pháp cụ thể đã được thực thi, làm tất cả
những gì cần thiết để bảo vệ biển đảo, tránh tổn thất hoặc sao cho tổn thất ít nhất trong hoàn cảnh đối
địch với Trung Quốc mạnh hơn ta rất nhiều ngày ấy. Những chứng cớ như những cái
tát vả sưng mõm Phan Trí Đỉnh.
Cũng
với cái gen kền kền như thế nên Phan Trí Đỉnh mới có thể hả hê, vui sướng, trước
sự kiện chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Phan Trí Đỉnh viết trên trang facebook
của mình:
“Mình cứ tưởng nguyên thù chết thì “đời tuôn nước
mắt trời tuôn mưa”.
Mấy
ngay qua trời toàn mưa, hôm nay lại nắng như cười.
Nguyên
thủ chết.
Dân
phán: Toi
Trời
đất cũng coi đếch ra gì.
Đau,
nhục, khốn nạn.”
Chỉ
có kẻ mất nhân tính mới hả hê trước cái chết của một con người.
TPHCM
24-9-2018
ĐÔNG LA