Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

VỀ CHUYỆN ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG “NỔ” VÀ TIN TỐ GIÁC CỦA MỘT CÔNG DÂN


ĐÔNG LA
VỀ CHUYỆN ÔNG LƯU BÌNH NHƯỠNG  “NỔ”
VÀ TIN TỐ GIÁC CỦA MỘT CÔNG DÂN

Nhắc lại chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Công an: "vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp, không thụ lý tin tố giác 94%”.
Sự thật, vi phạm ông Nhưỡng nêu chỉ là 82 tin trong tổng số 118.731 tin, tức chiếm tỷ lệ có 0,07%. Như vậy, phóng đại con số từ 0,07% lên 94% tức 1.342,8 lần, ngay trên nghị trường Quốc hội, Lưu Bình Nhưỡng có phạm tội phóng đại, xuyên tạc, vu khống không?
Đại biểu Quốc hội có “Quyền bất khả xâm phạm và miễn truy tố” nhưng không có nghĩa là có quyền phạm pháp. Theo luật:
“Đại biểu quốc hội được pháp luật bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Những hành vi cản trở đại biểu quốc hội thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì không được bắt giam, truy tố đại biểu Quốc hội và không được khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội… Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ, thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét và quyết định...”
Với trường hợp Lưu Bình Nhưỡng nêu ở trên, có thể thấy ông ta đã vi phạm pháp luật “quả tang”, nói sai ngay trên nghị trường quốc hội, gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho nhân dân cả nước hiểu sai về ngành công an.
 Theo https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-luu-binh-nhuong-giai-thich-phat-ngon-ve-vi-pham-cua-co-quan-dieu-tra-3838511.html, ông ta đã chống chế là mình đã so sánh vi phạm pháp luật trong hoạt động của các cơ quan điều tra với nhau. Nhưng Giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu đã chỉ ra điều này ngay trên nghị trường, ông ta vẫn khăng khăng là mình đúng. Có thái độ như vậy là vì ông ta muốn kiếm cớ công kích ngành công an nên đã lờ đi chuyện mình trình bầy không rõ ràng, cố tình gây ra sự hiểu lầm; chỉ khi có sự phê phán, phản bác của chính các đại biểu ngay trên nghị trường quốc hội, của ngành công an và dư luận, ông ta mới giải thích phát ngôn của mình như trên. Và buồn cười ở chỗ ông ta cũng nhanh chóng uốn lưỡi “hót” khá hay về ngành công an mà mới hôm nào ông phủ nhận hoàn toàn: "đã có những cống hiến vô cùng to lớn cho hoạt động tố tụng, khám phá hàng triệu vụ án lớn nhỏ đem lại sự bình yên cho xã hội"; "Biết bao câu chuyện ly kỳ để đời như chuyện bắt tướng cướp Bạch Hải Đường trước đây và hiện nay là điều tra các vụ án tham nhũng lớn như Vũ nhôm, Út trọc, đại án trong lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, khám phá vụ án đánh bạc nghìn tỷ...",
Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết từng bị dư luận mạng gọi là “kịch nghị viên” thì Lưu Bình Nhưỡng cũng có thể là một “lươn nghị viên”.
***
Những ngày hôm nay, oái oăm ở chỗ tôi nghe những ồn ào về Lưu Bình Nhưỡng ngay tại vườn vải, công ty của cô Vũ Thị Hoà. Tỷ lệ ngành công an không thụ lý tin tố giác rất nhỏ, chỉ là 0,07%, nhưng tiếc thay trong số 0,07% này lại có trường Hợp của cô Vũ Thị Hoà. Cô từng viết đơn tố giác Quân khu 7, Đài Truyền hình VN vu khống cô tội lừa đảo, nhưng đã mấy năm trôi qua, các đơn của cô không được thụ lý.
Vừa qua, chồng cô là anh Chu Xuân Thu đã bị Công an TP Phúc Yên (Tỉnh Vĩnh Phúc) bắt vì mua hai con rắn nấu cao. Anh là một đảng viên, cựu chiến binh, thương binh, từng vào chiến trường từ năm 1967. Anh vốn là lính bảo vệ của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng, đã được thưởng nhiều huân, huy chương và bằng dũng sĩ các loại vì những công trạng đặc biệt trong việc bảo vệ các cán bộ cao cấp, trong đó có Đại tướng Hoàng Văn Thái, vị Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên, từng là Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Anh cũng chưa có tiền án, tiền sự, chỉ vì đau khớp do vết thương thời chiến tranh tái phát, đã mua hai con rắn mà anh cũng không biết là loại gì, để nấu cao. Vậy mà anh đã bị Công an Phúc Yên bắt, bị Toà án TP Phúc Yên và Toà án tỉnh Vĩnh Phúc xử hai năm tù giam. Như vậy chồng cô có bị xử quá nặng không? Toà có căn cứ vào những tình tiết giảm tội ghi trong luật mà chồng cô có để xét xử không?
Đặc biệt, chồng cô đã viết đơn tố giác Công an Phúc Yên bắt anh vì mua hai con rắn chỉ là một thủ đoạn để họ ép anh khai ra cô lừa đảo trong thời gian cô dùng khả năng đặc biệt giúp các cơ quan và thân thân đi tìm hài cốt thất lạc trước đây.
Cô từng bị Quân khu 7 và Đài THVN vu khống. Sự thật về cô cô đã viết rất rõ trong đơn kiện Quân khu 7 và Đài Truyền hình VN. Có rất nhiều cán bộ cao cấp, sĩ quan cao cấp và thân nhân liệt sĩ là nhân chứng và những nhà văn, nhà báo viết rất nhiều bài minh oan cho cô. Vậy tại sao công an, truyền hình, báo chí ở Vĩnh Phúc, rồi Phúc Yên chỉ dựa vào công văn của Quân khu 7 và chương trình của Thu Uyên đưa tin về cô? Thử hỏi có sự hối lộ, mua chuộc, móc ngoặc, liên minh, liên kết mờ ám để hại cô như dư luận đồn đoán không?
Cô cũng đã được cấp giấy phép thành lập một công ty dịch vụ lâm nghiệp, dược Liệu. Suốt một thời gian dài, Công an TP Phúc Yên đã cho hết đoàn kiểm tra nọ đến đoàn kiểm tra kia, đến hạch sách cô.
***
Lưu Bình Nhưỡng cũng như Dương Trung Quốc, Nguyễn Minh Thuyết ngày nào… thường thích “nổ” để chứng tỏ ta đây nên họ đấu tranh vì “nhân dân” lớn lao cơ, nên đối tượng họ chất vấn, công kích thường phải là Thủ tướng, Bộ trưởng, là cả ngành nào đó cơ. Những ngày hôm nay, giả sử Lưu Bình Nhưỡng không tố cáo cả ngành công an một cách chung chung mà chỉ ra sai phạm cụ thể của cá nhân công an nào, đơn vị công an nào, đối với một công dân nào, thì ông ta xứng đáng được tôn vinh. Cô Vũ Thị Hoà vì thế có thể sẽ tìm đến ông ta trình bầy những oan sai của mình, của chồng mình nhờ cứu giúp.
Nhưng chuyện đó còn là khoa học viễn tưởng, vì cô đã gởi các đơn tố cáo của cô đến không chỉ các cơ quan điều tra mà đến cả các cơ quan giám sát sự điều tra là Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
14-11-2018
ĐÔNG LA