Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI


ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Thời gian qua, sau bao việc tôi lại quay lại viết sách tiếng Anh. Qua hàng ngàn trang tài liệu tiếng Anh của các nhà nghiên cứu trên thế giới về bệnh ung thư suốt một thế kỷ qua, tôi tinh lọc ra mấy chục trang sách để quảng bá tri thức mà ai cũng có thể thực hiện được, để phòng chống căn bệnh quái ác. Thú vị ở chỗ trình độ dịch thuật của tôi đã tốt hơn nhiều. Có những câu nhiều ý, diễn tả không phải bằng hai mà bằng nhiều mệnh đề nối nhau, trước đây tôi không dịch được thì nay, sau khi xem kỹ hệ thống ngữ pháp, tôi đã dịch tốt. Hôm nay, nội dung cơ bản của cuốn sách đã xong, chỉ còn ít việc về hình thức và thủ tục, nằm đung đưa trên võng lại ngẫm nghĩ về cái số mệnh kỳ lạ của mình. Bỗng thấy tiếc khi thấy những tác phẩm văn thơ mà tôi đã mất rất nhiều tâm sức viết ra rồi cũng “để gió cuốn đi”. Tiếc nhất là có những bài thơ chỉ mấy câu thôi nhưng chính tôi dù có cố gắng cũng không làm được, mà chỉ có trong khoảnh khắc xuất thần nào đó, trời cho mới viết được. Với con mắt của nhà phê bình, cái khó nhất đối với nhà thơ là sự sáng tạo, cũng viết về những điều bình thường thôi nhưng nhà thơ phải thể hiện bằng những câu thơ độc đáo, chỉ có mình viết ra được như vậy mà thôi.

8-11-2019
ĐÔNG LA



KHOẢNG CÁCH (I)

Anh xa em gần nửa vòng trái đất
Nỗi nhớ cũng cong theo dáng Địa cầu
 Lúc anh thức là khi em ngủ
Có bao giờ nhớ và nhớ trùng nhau?
                                          Leningat 1990

CÔ   ĐƠN

Ngày đầu năm lòng chợt thấy rỗng không
Em bỏ đi đâu trong ba ngày Tết?
Anh như con thuyền lênh đênh sóng nước
Nghiêng bên nào cũng chạm phải cô đơn!
                                                       1995

MẦM YÊU

Tưởng đã hóa củi mục nơi góc vườn lạnh cóng
Bỗng đến bất ngờ giữa một sáng tinh khôi
Em là nắng, là mưa hay tiết xuân ấm áp?
Để mầm yêu lại cựa quậy sinh sôi!
                                                               2010

KHOẢNG CÁCH (II)

Như là gặp em ở mãi trong mơ
Ơi cô gái xinh đẹp và xa lạ
Em sát bên mà xa xôi quá
Ta như đôi bờ giữa là biển vô tư


BÍ MẬT

Anh bí mật gởi cho em ánh mắt
Giữa chốn ồn ào em có nhận ra không?
Em có nhận ra bao điều anh cất giấu?
Giữa bao cái giả vờ lạnh giá như băng!

DÒNG ĐỜI

Mỗi một con đường như mỗi con sông
Ta đang trôi giữa dòng đời tất bật
Em bỗng như câu thơ lung linh bất chợt
Trên trang giấy buổi chiều hôm.

DỰ ĐỊNH

Anh đã định vui vào buổi sáng nay
Lại bất chợt về lất phất heo may
Lại bất chợt mưa ướt niềm vui từng đợt
Em đang ở nơi nào em có hay?