Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

TÂM SỰ CUỐI NĂM HỢI


ĐÔNG LA
TÂM SỰ CUỐI NĂM HỢI

Cuối năm âm lịch tôi thường đi ăn giỗ ông anh họ, anh hơn tôi 5 tuổi nhưng chết đã 10 năm, tức là chết trẻ. Một tối đang đánh cờ thấy đau đầu, đi cấp cứu tại BV Gia Định, bác sĩ nói bị đột quỵ, mổ ngay. Ca mổ kịp thời nhưng không tốt, nối mạch máu bị hở nên anh đã không qua khỏi. Anh là người hiền lành, vui tính, quảng giao, sống điều độ, thanh mảnh như thanh niên, nên cái chết đã gây bất ngờ và tiếc thương cho gia đình và cả dòng họ. Cô em gái ngoài quê vào dự đám tang bảo: “Anh ấy tốt thế mà chết thế, từ nay trở đi tôi đéo có tốt nữa!”
Trong đám giỗ tôi gặp một ông anh khác, nếu tính họ ngoại anh ấy thì cũng là anh họ tôi luôn. Làng Đông La ở SG khá đông nhưng ba chúng tôi thân thiết và gặp nhau nhiều hơn, coi nhau như anh em ruột. Ông anh này tôi gặp nhiều nhất vì ngày xưa trường ĐH Tổng Hợp chưa phân chia thì chúng tôi đã học cùng trường, ở cùng khu ký túc xá, anh học Khoa Chính trị, tôi học Khoa Hoá. Anh hơn tôi 9 tuổi, ở trong số bộ đội lớn tuổi nhất đi học. Anh có máu thơ văn, mấy năm nay cũng đã trở thành Hội viên HNV TPHCM. Anh bảo:
            -Chú kỳ này ẩn dật ghê, liên hoan cuối năm của Hội Nhà Văn TP vừa rồi cũng không đi à?
            -Nó gởi giấy mời cho em hình như trễ. Mới lại em cũng muốn sắp xếp lại, muốn dẹp hết ba cái thứ lăng nhăng đi để viết sách tiếng Anh bán trên Amazon. Em viết được hai quyển rồi, sẽ viết mấy chục cuốn chứ không phải mấy cuốn đâu. Hai cuốn vừa rồi em viết về ung thư, sau tết đỡ cập rập em sẽ in ra tặng anh. Cũng xuất phát từ hồi chị ấy bị bệnh em đã đi mua một cuốn sách cho anh chị hồi ấy đấy!
            -Bữa trước tôi cũng nói chuyện chú viết sách tiếng Anh, mấy thằng giáo viên ở trường tôi bảo: “Không tin là thằng Hùng viết được sách tiếng Anh!”
            Nghe anh nói tôi cười thầm. Dù thật khiêm tốn thì tôi vẫn phải nói ra một sự thật rằng có nhiều lĩnh vực người ta chỉ cần biết chữ cũng học được, cũng có thể trở thành TS, phó GS, GS, nên với tôi những người như vậy chỉ là những người mới biết mặt chữ thôi. Có nhiều lĩnh vực tôi viết tiếng Việt họ cũng không thể hiểu nổi chứ nói gì đến tiếng Anh.
Nhưng loạn chuẩn ở chỗ ai cũng lấy mình làm chuẩn khi phán xét người khác.
Còn nhớ hồi ông anh chưa nghỉ hưu, còn làm ở trường ĐHKHXH&NV đó, tôi đã đến chơi thường xuyên. Một lần rất lâu rồi, từ hồi tôi mới bắt đầu viết chính luận mà bài đầu chính là bài về Cao Xuân Huy. Với lĩnh vực KHXH, Cao Xuân Huy thuộc hàng tổ sư,  thầy của nhiều GS hàng đầu VN, là cha ruột GS Cao Xuân Hạo. Nhưng tôi lại thấy những điều ông viết về triết học hiện đại liên quan đến Vật lý lý thuyết, những nhận thức của ông mà khiến rất nhiều đại trí thức ở ta khiếp vía thì tôi lại thấy “cụ” sai toét. Một ông TS ngành gì đó thấy tôi viết về Cao Xuân Huy bảo:
-Mày là thằng kỹ sư hoá biết đéo gì mà dám viết về Cao Xuân Huy!
Tôi bảo:
-Cái ngành của ông thì cứ biết đọc chữ là cũng học được, là cũng có thể thành TS, GS được, nên với tôi thì ông chỉ là một thằng mới biết mặt chữ thôi. Tôi viết không phải để chứng tỏ ta đây mà viết vì yêu cầu của một tờ tạp chí để họ đăng và còn sẽ in vào sách nữa. Nên ông mới chính là thằng “biết gì mà nói”!
Hai bên xông vào nhau, ông anh và mấy người nữa không can ngăn thì đánh nhau to.
Cũng hồi ấy, một ông TS Lịch sử Đảng thấy tôi viết nói: “Hùng chịu khó nhỉ?”, ý là tôi mất thời gian vô ích cho sự đua đòi.
Nhưng rồi về sau, tất cả bọn họ đều phải ngả mũ bái phục tôi, có người bảo: “Mỗi bài của anh đăng lên tôi đều cất giữ trang trọng trong tủ kính”. Một ông PGS triết, phê phán sách giáo khoa triết, bị Bộ chỉ đạo cho trường kỷ luật, phải chịu trận vì không cãi được, chính tôi đã cãi giúp ông ta buộc người ta phải huỷ kỷ luật. Ông PGS đã gọi tôi là “nhà nghiên cứu cao cấp”.
Tóm lại tôi đã qua rất lâu rồi cái thời kỳ khoe mẽ, chứng tỏ để đua tranh cái gì đấy, mà đang ở giai đoạn quét dọn hết những cái ba lăng nhăng để dùng thời gian quý giá làm những việc hữu ích và thiết thực nhất. Và phù hợp nhất với tôi ở giai đoạn này chính là viết sách trên Amazon vì nó không cần gì hết, chỉ cần duy nhất khả năng và tài năng của mình mà thôi, nhưng phải viết chính bằng tiếng Anh, may là họ cho viết song ngữ, nên người Việt cũng có thể đọc được. Mà đã viết thì phải quảng cáo, đã quảng cáo thì phải viết về mình. Vậy thôi!!!!
21-1-2020
ĐÔNG LA