ĐÔNG LA
CUỘC CHIẾN TƯ TƯỞNG TOÉ LỬA TRONG BÀN TIỆC
CUỘC CHIẾN TƯ TƯỞNG TOÉ LỬA TRONG BÀN TIỆC
Buổi chiều hôm kia tôi đi mua một con vịt nướng “Lạng Sơn” ướp lá mắc mật đến nhà anh bạn góp tiệc, dù gia chủ dư thừa tất cả từ vật chất đến tình cảm để chiêu đãi bạn bè. Tôi đến thì đã thấy “đối thủ” ngồi ở bàn nước với hai người, ông ấy đã bị bệnh hơn mười năm nhưng vẫn nhiệt tình đến sớm vì ông bạn ngoài Bắc vào rất thân vì cùng quê Nam Định. Cũng may ông ấy bị ung thư trực tràng là loại có thuốc chữa. Ổng khoe bảo hiểm vẫn trả cho ổng vài chục triệu tiền thuốc hàng tháng, nghĩa là ổng là đảng viên, là cán bộ hưu, được hưởng lộc của chế độ rất nhiều, còn tôi không có gì cả, thậm chí vẫn có một khoản thuế đóng với danh nghĩa của tôi. Vậy mà ổng tuy không đến nỗi phản động nhưng lại tối ngày theo đuôi bọn trí thức lưu manh, bọn quấy rối, bọn phản động.
Nhiều người không phân biệt được phản biện với phản bội. Phản biện chân chính là ý kiến của những người có tri thức, có lý lẽ, có chứng cớ, phê phán những cá nhân, tổ chức sai trái, góp phần bảo vệ sự ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước. Như có ông nguyên Uỷ viên BCT, giờ đã bị phê phán, ai có đủ bản lĩnh, lý lẽ và chứng cớ đẩy được ông ta vào tù, tôi sẵn sàng bái phục quỳ lậy người ấy. Còn bọn phản bội là bọn quấy rối ăn tiền, bọn vì lòng tham chưa thoả bất mãn chế độ, không được ăn thì đạp đổ, luôn kiếm cớ để thổi phồng, xuyên tạc, ảo tưởng một cách ngu xuẩn, chỉ đẩy đất nước đến chỗ hỗn loạn mà thôi. Còn tôi cũng rất hiểu, còn là nạn nhân của những sai trái, yếu kém, tệ nạn của đất nước, nhưng sao tôi lại không đi chống chế độ? Đơn giản là vì tôi hiểu đất nước mình như vậy là do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là do trình độ của con người VN, trong đó có trình độ chính trị, trình độ quản trị xã hội. Mà do trình độ thì không thể dễ dàng có ngay được, phải tuân theo quy luật “lượng đổi thành chất” của Triết học Mác. Lượng tiến bộ trong xã hội phải được dần tích luỹ khi đủ thì chất xã hội mới thay đổi. Tổng thể xã hội VN đang phát triển, nghĩa là đã đi đúng hướng, vậy cần phải chống những cái sai, cái xấu, cái phá hoại để cái tốt phát triển nhanh hơn.
***
Phải vài tiếng đầu, cả hai chúng tôi và những người biết chuyện đều tránh “nói chuyện chính trị” để giữ hoà khí, nhưng khi vào tiệc, bia vào lời ra, ngoài tôi, 6 người toàn đảng viên cả, lại có chút học hành, làm sao không bàn chuyện thời sự?
Chuyện đầu tiên là chuyện ông TT Nguyễn Xuân Phúc nói ý: ngược với 1975, giờ cái cột điện bên Mỹ biết đi cũng muốn về VN. Ông “đối thủ” nói theo giọng bọn chống VN chê trách ngay ông Phúc. Tôi thấy, về nghĩa đen không có chuyện như ông Phúc nói, nhưng về bản chất vấn đề ông Phúc nói đúng. Xã hội VN đã phát triển, qua vụ dịch COVID-19 thế giới không chỉ hiểu thêm mà còn bất ngờ về cuộc sống ở VN. Đã có những Việt kiều hồi hương thì giờ càng có nhiều người muốn về VN hơn, như ông Phúc dẫn chứng “đã có hàng vạn người đăng ký”. Vậy nếu là người yêu nước, công nhận thực tại khách quan, tất phải mừng cho đất nước và phải cho cái tinh thần ông Phúc nói là đúng, chứ có đâu lại đi xăm soi bắt bẻ câu chữ? Riêng chuyện này, chính tôi cũng là một nhân chứng. Hai lần đi Mỹ, chơi đến chín tháng, chỉ có ăn tiệc và du lịch vậy mà khi về đến TSN, tôi thấy như cá về với nước. Thằng em vợ cũng đi như tôi thì nó bảo như “hổ về rừng!” Nói chung sướng khổ tuỳ người, nhưng những người ổn định và quen sống ở VN thì ở VN sướng hơn ở Mỹ.
Sau chuyện ông Phúc đến chuyện Hồ Duy Hải thế là có chuyện. Một người nói:
-Chuyện này hai ông này căng với nhau đây.
Ông “đối thủ”:
-Tại nó cứ bênh mấy thằng quan toà.
Tôi:
-Ông đừng có nói bậy, tôi chỉ nói sự thật, chỉ muốn chỉ ra bản chất vấn đề, ai sai tôi cũng phê, quan toà sai tôi cũng phê, còn ông bảo Nguyễn Hoà Bình không phải là thẩm phán thì đúng là ông đã nói theo mấy thằng ngu. Vì ông Bình là Chánh án TANDTC tức thẩm phán cao nhất, phải đủ tiêu chuẩn UV Bộ Chính trị và Thẩm phán tối cao mới được quốc hội bầu.
Ông “đối thủ”:
-Ông Bình có phải là Uỷ viên BCT đâu?
Tôi:
-Ông có hiểu tiếng Việt không? Tôi nói ổng đủ tiêu chuẩn Uỷ viên BCT chứ nói ổng là Uỷ viên BCT hồi nào. Ông uống thuốc ung thư nhiều quá thần kinh thật mẹ nó rồi!
Ông “đối thủ”:
-Tao theo dõi mày chửi hết người này đến người kia mà có ai thèm trả lời mày không?
Tôi:
-Ông ngu hết cỡ rồi! Những thằng tôi chửi chúng nó đều là cán bộ cao cấp, đại trí thức, kể cả có những kẻ đã là danh nhân, sĩ diện chúng nó to như trời, nếu tôi sai chúng nó kiện tôi rũ tù ngay. Bọn nó câm đơn giản là vì tôi đúng, chúng nó không thể cãi được, ông hiểu chưa? Như thằng già Nguyên Ngọc nó bảo đừng ca ngợi bà mẹ VN anh hùng nữa vì sẽ làm đau lòng bà mẹ VNCH; Bob Kerrey không có tội khi thảm sát dân thường vì tội là do Việt cộng núp trong dân. Rồi thằng Dương trung Quốc nó bảo Pháp mượn đường đánh Trung Quốc chứ không phải xâm lược VN đâu, v.v… Vậy chúng nó đúng hay sai?
Rồi ông “đối thủ” kể lể cho tôi sai khi chửi thằng “Trâu” giỏi toán nó xỏ xiên cả dân VN nhớ ơn Bác Hồ: “Có yêu quý ai thì để người ta siêu thoát, đừng bắt người ta phải sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Khi 1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn lập nước, dân ta 2 triệu người chết đói, được như hôm nay, thằng Châu nói như vậy thì đích thị là kẻ lưu manh, ví nó là Trâu thì xúc phạm cả loài Trâu.
Rồi ông “đối thủ” chê tôi chửi thằng Lưu Bình Nhưỡng, “cả nước ca ngợi ông Nhưỡng mà nó cũng chê”. Ông Định, lớn tuổi nhất, ở Bắc vào, rất thân ông “đối thủ”, nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo:
-Ông sai rồi, Lưu Bình Nhưỡng là tay hay phát biểu lăng nhăng.
Nói chung mọi người ủng hộ tôi nhưng họ coi trọng hoà khí hơn chuyện đúng sai nên chỉ can ngăn nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã cáu lên thì không còn giữ gìn gì nữa. Nhớ chuyện tôi từng là “cảm tình Đảng” ở trong rừng ra, nghĩa là cũng phải “chiến đấu tốt” dù tôi chưa bắn chết một quân địch nào, nhưng về đi học lại không được kết nạp. Hồi ấy “vào Đảng” nghĩa là “người tốt” và ngược lại. Tôi có tham vọng thành người tài giỏi chứ không tham vọng đường quan chức nên không coi trọng lắm chuyện vào Đảng, nhưng cha tôi là bí thư chi bộ y tế xã đã rất buồn. Tôi Hỏi:
-Tại sao hồi ấy các ông không kết nạp tôi vào Đảng? Tôi làm sao? Bây giờ các ông có ai chống lại bọn xấu, bảo vệ chế độ như tôi không?
Ông Định:
-Chuyện kết nạp thằng Hùng đúng là tôi không biết. Hồi ấy đứa nào là bí thư nhỉ?
Rồi câu chuyện chuyển đến chuyện ông Vũ Mão “sám hối” khi buộc phải đọc điếu văn có phần phê phán ông Trần Độ. Thấy mọi người nghiêng về ông Trần Độ, tôi bảo:
-Các ông không tìm hiểu kỹ, nhận xét không đúng đâu. Như Bác Giáp cũng gặp biết bao rắc rối nhưng có bao giờ bác ấy nói hoặc viết một câu phản lại lý tưởng, phản lại lịch sử như ông Độ không? Ông Độ khi còn “phấn đấu” từng ví Chủ nghĩa Mác-Lê như “mặt trời chân lý sáng soi”, sau làm sai bị thất sủng, cấu kết với bọn phản loạn cho “mặt trời chân lý” như “cái bánh vẽ khổng lồ”. Vậy phê phán ông ấy đâu có sai.
Chuyện ông Độ tôi cũng đã viết khá kỹ, tôi cũng thấy kỳ quặc khi phê phán người ta trong điếu văn, nhưng tôi thấy còn kỳ quặc hơn là chuyện “Đảng ta” vẫn lo tổ chức đám tang cho một người đã dứt quát quay lưng chống và phỉ nhổ vào Đảng. Đó là cách ứng xử ba phải mang tính phong kiến, nông dân còn sót lại trong con người VN. Vũ Thư Hiên viết về Trần Độ: “Anh cười, anh nói anh bị đảng của anh khai trừ là may. Như thế, anh được thừa nhận không phải là người nằm trong “vũng bùn hôi thối mà cái đảng ấy đang đằm mình trong đó một cách rất sáng tạo”. Chuyện này cũng giống như cái Hội Nhà Văn VN vẫn cứ đề nghị trao giải HCM cho ông Nguyên Ngọc, người đã quay cổ phỉ nhổ vào Hội Nhà văn, vào HCM và cả vào Đảng nữa.
Cuối buổi tiệc, một người đưa tin một anh bạn khoa khác rất thành đạt, từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn, từng đánh cồng khai trương chào bán chứng khoán, có ba con hai gái một trai thì đứa con trai du học lại bị tai nạn chết. Rồi tin một ông bạn cùng lớp bị đột quỵ may mà qua được. Ông này từng khoe tôi: “kỳ này tao đầu tư ghế Hùng ạ”, rồi cũng rất thành đạt. Tôi nghĩ thành đạt mà con chết, mà bị đột quỵ thì cũng vô nghĩa, nên bình yên mới là quý giá nhất, và cuộc tranh luận vì thế cũng tự nhiên bình yên. Cũng có cái hay bạn học giống như anh em trong nhà, cãi nhau toé lửa nhưng dễ cho qua, chúng tôi lại nói chuyện vui vẻ, hỏi con, hỏi cháu của nhau.
Một số bạn góp ý khuyên tôi buông bỏ, để cho tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng rắc rối ở chỗ những người hiểu biết ai cũng buông bỏ, không chống lại cái sai, cái xấu để xã hội hỗn loạn thì chúng ta có thể bình yên được không?
Nhiều người không phân biệt được phản biện với phản bội. Phản biện chân chính là ý kiến của những người có tri thức, có lý lẽ, có chứng cớ, phê phán những cá nhân, tổ chức sai trái, góp phần bảo vệ sự ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước. Như có ông nguyên Uỷ viên BCT, giờ đã bị phê phán, ai có đủ bản lĩnh, lý lẽ và chứng cớ đẩy được ông ta vào tù, tôi sẵn sàng bái phục quỳ lậy người ấy. Còn bọn phản bội là bọn quấy rối ăn tiền, bọn vì lòng tham chưa thoả bất mãn chế độ, không được ăn thì đạp đổ, luôn kiếm cớ để thổi phồng, xuyên tạc, ảo tưởng một cách ngu xuẩn, chỉ đẩy đất nước đến chỗ hỗn loạn mà thôi. Còn tôi cũng rất hiểu, còn là nạn nhân của những sai trái, yếu kém, tệ nạn của đất nước, nhưng sao tôi lại không đi chống chế độ? Đơn giản là vì tôi hiểu đất nước mình như vậy là do nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân chủ yếu nhất là do trình độ của con người VN, trong đó có trình độ chính trị, trình độ quản trị xã hội. Mà do trình độ thì không thể dễ dàng có ngay được, phải tuân theo quy luật “lượng đổi thành chất” của Triết học Mác. Lượng tiến bộ trong xã hội phải được dần tích luỹ khi đủ thì chất xã hội mới thay đổi. Tổng thể xã hội VN đang phát triển, nghĩa là đã đi đúng hướng, vậy cần phải chống những cái sai, cái xấu, cái phá hoại để cái tốt phát triển nhanh hơn.
***
Phải vài tiếng đầu, cả hai chúng tôi và những người biết chuyện đều tránh “nói chuyện chính trị” để giữ hoà khí, nhưng khi vào tiệc, bia vào lời ra, ngoài tôi, 6 người toàn đảng viên cả, lại có chút học hành, làm sao không bàn chuyện thời sự?
Chuyện đầu tiên là chuyện ông TT Nguyễn Xuân Phúc nói ý: ngược với 1975, giờ cái cột điện bên Mỹ biết đi cũng muốn về VN. Ông “đối thủ” nói theo giọng bọn chống VN chê trách ngay ông Phúc. Tôi thấy, về nghĩa đen không có chuyện như ông Phúc nói, nhưng về bản chất vấn đề ông Phúc nói đúng. Xã hội VN đã phát triển, qua vụ dịch COVID-19 thế giới không chỉ hiểu thêm mà còn bất ngờ về cuộc sống ở VN. Đã có những Việt kiều hồi hương thì giờ càng có nhiều người muốn về VN hơn, như ông Phúc dẫn chứng “đã có hàng vạn người đăng ký”. Vậy nếu là người yêu nước, công nhận thực tại khách quan, tất phải mừng cho đất nước và phải cho cái tinh thần ông Phúc nói là đúng, chứ có đâu lại đi xăm soi bắt bẻ câu chữ? Riêng chuyện này, chính tôi cũng là một nhân chứng. Hai lần đi Mỹ, chơi đến chín tháng, chỉ có ăn tiệc và du lịch vậy mà khi về đến TSN, tôi thấy như cá về với nước. Thằng em vợ cũng đi như tôi thì nó bảo như “hổ về rừng!” Nói chung sướng khổ tuỳ người, nhưng những người ổn định và quen sống ở VN thì ở VN sướng hơn ở Mỹ.
Sau chuyện ông Phúc đến chuyện Hồ Duy Hải thế là có chuyện. Một người nói:
-Chuyện này hai ông này căng với nhau đây.
Ông “đối thủ”:
-Tại nó cứ bênh mấy thằng quan toà.
Tôi:
-Ông đừng có nói bậy, tôi chỉ nói sự thật, chỉ muốn chỉ ra bản chất vấn đề, ai sai tôi cũng phê, quan toà sai tôi cũng phê, còn ông bảo Nguyễn Hoà Bình không phải là thẩm phán thì đúng là ông đã nói theo mấy thằng ngu. Vì ông Bình là Chánh án TANDTC tức thẩm phán cao nhất, phải đủ tiêu chuẩn UV Bộ Chính trị và Thẩm phán tối cao mới được quốc hội bầu.
Ông “đối thủ”:
-Ông Bình có phải là Uỷ viên BCT đâu?
Tôi:
-Ông có hiểu tiếng Việt không? Tôi nói ổng đủ tiêu chuẩn Uỷ viên BCT chứ nói ổng là Uỷ viên BCT hồi nào. Ông uống thuốc ung thư nhiều quá thần kinh thật mẹ nó rồi!
Ông “đối thủ”:
-Tao theo dõi mày chửi hết người này đến người kia mà có ai thèm trả lời mày không?
Tôi:
-Ông ngu hết cỡ rồi! Những thằng tôi chửi chúng nó đều là cán bộ cao cấp, đại trí thức, kể cả có những kẻ đã là danh nhân, sĩ diện chúng nó to như trời, nếu tôi sai chúng nó kiện tôi rũ tù ngay. Bọn nó câm đơn giản là vì tôi đúng, chúng nó không thể cãi được, ông hiểu chưa? Như thằng già Nguyên Ngọc nó bảo đừng ca ngợi bà mẹ VN anh hùng nữa vì sẽ làm đau lòng bà mẹ VNCH; Bob Kerrey không có tội khi thảm sát dân thường vì tội là do Việt cộng núp trong dân. Rồi thằng Dương trung Quốc nó bảo Pháp mượn đường đánh Trung Quốc chứ không phải xâm lược VN đâu, v.v… Vậy chúng nó đúng hay sai?
Rồi ông “đối thủ” kể lể cho tôi sai khi chửi thằng “Trâu” giỏi toán nó xỏ xiên cả dân VN nhớ ơn Bác Hồ: “Có yêu quý ai thì để người ta siêu thoát, đừng bắt người ta phải sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Khi 1945 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn lập nước, dân ta 2 triệu người chết đói, được như hôm nay, thằng Châu nói như vậy thì đích thị là kẻ lưu manh, ví nó là Trâu thì xúc phạm cả loài Trâu.
Rồi ông “đối thủ” chê tôi chửi thằng Lưu Bình Nhưỡng, “cả nước ca ngợi ông Nhưỡng mà nó cũng chê”. Ông Định, lớn tuổi nhất, ở Bắc vào, rất thân ông “đối thủ”, nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo:
-Ông sai rồi, Lưu Bình Nhưỡng là tay hay phát biểu lăng nhăng.
Nói chung mọi người ủng hộ tôi nhưng họ coi trọng hoà khí hơn chuyện đúng sai nên chỉ can ngăn nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã cáu lên thì không còn giữ gìn gì nữa. Nhớ chuyện tôi từng là “cảm tình Đảng” ở trong rừng ra, nghĩa là cũng phải “chiến đấu tốt” dù tôi chưa bắn chết một quân địch nào, nhưng về đi học lại không được kết nạp. Hồi ấy “vào Đảng” nghĩa là “người tốt” và ngược lại. Tôi có tham vọng thành người tài giỏi chứ không tham vọng đường quan chức nên không coi trọng lắm chuyện vào Đảng, nhưng cha tôi là bí thư chi bộ y tế xã đã rất buồn. Tôi Hỏi:
-Tại sao hồi ấy các ông không kết nạp tôi vào Đảng? Tôi làm sao? Bây giờ các ông có ai chống lại bọn xấu, bảo vệ chế độ như tôi không?
Ông Định:
-Chuyện kết nạp thằng Hùng đúng là tôi không biết. Hồi ấy đứa nào là bí thư nhỉ?
Rồi câu chuyện chuyển đến chuyện ông Vũ Mão “sám hối” khi buộc phải đọc điếu văn có phần phê phán ông Trần Độ. Thấy mọi người nghiêng về ông Trần Độ, tôi bảo:
-Các ông không tìm hiểu kỹ, nhận xét không đúng đâu. Như Bác Giáp cũng gặp biết bao rắc rối nhưng có bao giờ bác ấy nói hoặc viết một câu phản lại lý tưởng, phản lại lịch sử như ông Độ không? Ông Độ khi còn “phấn đấu” từng ví Chủ nghĩa Mác-Lê như “mặt trời chân lý sáng soi”, sau làm sai bị thất sủng, cấu kết với bọn phản loạn cho “mặt trời chân lý” như “cái bánh vẽ khổng lồ”. Vậy phê phán ông ấy đâu có sai.
Chuyện ông Độ tôi cũng đã viết khá kỹ, tôi cũng thấy kỳ quặc khi phê phán người ta trong điếu văn, nhưng tôi thấy còn kỳ quặc hơn là chuyện “Đảng ta” vẫn lo tổ chức đám tang cho một người đã dứt quát quay lưng chống và phỉ nhổ vào Đảng. Đó là cách ứng xử ba phải mang tính phong kiến, nông dân còn sót lại trong con người VN. Vũ Thư Hiên viết về Trần Độ: “Anh cười, anh nói anh bị đảng của anh khai trừ là may. Như thế, anh được thừa nhận không phải là người nằm trong “vũng bùn hôi thối mà cái đảng ấy đang đằm mình trong đó một cách rất sáng tạo”. Chuyện này cũng giống như cái Hội Nhà Văn VN vẫn cứ đề nghị trao giải HCM cho ông Nguyên Ngọc, người đã quay cổ phỉ nhổ vào Hội Nhà văn, vào HCM và cả vào Đảng nữa.
Cuối buổi tiệc, một người đưa tin một anh bạn khoa khác rất thành đạt, từng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty lớn, từng đánh cồng khai trương chào bán chứng khoán, có ba con hai gái một trai thì đứa con trai du học lại bị tai nạn chết. Rồi tin một ông bạn cùng lớp bị đột quỵ may mà qua được. Ông này từng khoe tôi: “kỳ này tao đầu tư ghế Hùng ạ”, rồi cũng rất thành đạt. Tôi nghĩ thành đạt mà con chết, mà bị đột quỵ thì cũng vô nghĩa, nên bình yên mới là quý giá nhất, và cuộc tranh luận vì thế cũng tự nhiên bình yên. Cũng có cái hay bạn học giống như anh em trong nhà, cãi nhau toé lửa nhưng dễ cho qua, chúng tôi lại nói chuyện vui vẻ, hỏi con, hỏi cháu của nhau.
Một số bạn góp ý khuyên tôi buông bỏ, để cho tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng rắc rối ở chỗ những người hiểu biết ai cũng buông bỏ, không chống lại cái sai, cái xấu để xã hội hỗn loạn thì chúng ta có thể bình yên được không?
15-6-2020
ĐÔNG LA
ĐÔNG LA