Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

NHÀ VĂN THỜI BÌNH

            ĐÔNG LA
NHÀ VĂN THỜI BÌNH

Tôi đọc mạng thấy trên trang vnnew.net, 5-8-2020, An Chiến có bài “TS Nguyễn Quang A trâng tráo “tấn công” Thủ tướng Chính phủ”, trong đó có viết Nguyễn Quang A “công khai tấn công: "Lẽ ra ông Phúc xin lỗi trước và không đổ cho ai cả vì đó là bài phát biểu của ông dù bất cứ ai chắp bút đi nữa. Ông im và bọn cảnh sát tư tưởng xin lỗi hoá ra Ông là con rối của chúng ư? Ngẫm nghĩ hoá ra là thật vì trùm cảnh sát tư tưởng là ông Đốt lò! Thật khổ cho ông!"”. 
Số là, vào ngày 30/7/2020, đã diễn ra Hội nghị "Gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ" nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Ban Tổ chức đã có sai sót trong việc chuẩn bị thông tin, tư liệu trong việc dự thảo Bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị đó. Cụ thể, họ đã viết “trong kháng chiến chống Mỹ” không ít văn nghệ sĩ “đã ngã xuống chiến trường trong tư thế người chiến sĩ như Anh Đức, …, Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc),…” khi mà thực tế Anh Đức, Nguyễn Trung Thành,… không phải đã “ngã xuống”! Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận lỗi, bài đăng trên tuoitre,vn cũng đã sửa, nhưng Nguyễn Quang A vẫn “tấn công” như trên.


Sau rất nhiều hành động chống phá chính thể VN có hệ thống, luôn dựa vào nền chính trị Mỹ và Tây Âu mà theo tôi, nếu Nguyễn Quang A là công dân và có hành động tương tự ở các nước đó, chắc chắn đã bị họ tóm từ lâu rồi! Riêng lần này sự việc Nguyễn Quang A dựa vào để công kích là có thật. Có điều, Nhà nước VN, Chính phủ VN đã và đang lập nên một kỳ tích chống covid-19 mà Nguyễn Quang A vẫn có hành động như trên thì ông ta chứng tỏ mình chỉ giống như một con mụ đàn bà nhỏ nhen, chấp vặt, luôn kiếm cớ “bới bèo ra bọ” để quấy rối!
Với Nguyên Ngọc, có chuyện hơi buồn cười là khi còn được giao trọng trách lãnh đạo Hội Nhà văn VN, ông ta đã mở màn cho cuộc đổi mới văn chương bằng cách cho đăng bài của Nguyễn Minh Châu “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh hoạ”. Như vậy, Nguyễn Trung Thành tức Nguyên Ngọc tuy không phải đã “ngã xuống” trong kháng chiến nhưng trong hoà bình ông ta đã tự xử loại văn chương “hô khẩu hiệu” của mình với bút danh Nguyễn Trung Thành. Nguyễn Trung Thành chưa chết nhưng văn của Nguyễn Trung Thành đã chết!
Chưa hết, từ một nhà văn được thể chế vinh danh, ưu ái, trọng dụng, 1979, với cương vị Bí thư Đảng Đoàn Hội Nhà Văn VN, trong bản “Đề dẫn”, khi Nguyên Ngọc còn “trung thành” đã viết:
“Hôm nay, trong hội nghị này, chúng ta… với tư cách là những người cầm bút của Đảng, tức là những người vừa là những người chiến sĩ của Đảng trên mặt trận văn học, vừa là bộ phận tham mưu của Đảng trên mặt trận này, chúng ta nhận rõ hơn trách nhiệm của mình, cố gắng cùng nhau khắc phục những thiếu sót đó, đưa văn học ta tiến lên ngày càng ngang tầm nhiệm vụ của nó”.
Nhưng rồi Nguyên Ngọc đã bị đột biến nhân cách, dù cho “Cái cốt yếu của văn chương là tính nhân đạo” và “Văn chương giúp cho con người không sa xuống thành con vật” nhưng ông ta đã cho đăng và lăng xê những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp ngược với tuyên bố trên. Trong đó có những truyện ngắn bôi đen lịch sử, miêu tả Vua Quang Trung như tay du côn và cho “Nguyễn Ánh mới là nòi vương giả”. Chính sai trái này đã làm Nguyên Ngọc bị “sa thải”, kéo theo ông “sếp” của Nguyên Ngọc là Trần Độ cũng đổ theo. Vậy là từ đó Nguyên Ngọc trở thành người bên lề, công khai quấy phá!
***
Việc soạn diễn văn cho Thủ tướng trong lễ kỷ niệm ngành Tuyên giáo lại có sai sót theo kiểu các cô thi người đẹp trả lời vấn đáp “Trần Hưng Đạo là một vị vua Triều Nguyễn” thì đúng là đã quá sai! Nhưng lĩnh vực văn chương đã làm gì trong gần nửa thế kỷ mà để kể công người ta vẫn phải nhắc đến sự hy sinh của các nhà văn tận từ thời chống Mỹ?
Nếu thời kháng chiến chống ngoại xâm các nhà văn đã như chiến sĩ thì trong thời bình, khi xã hội VN cũng có rất nhiều giặc nội xâm, tại sao lại có rất ít nhà văn chiến sĩ? Xã hội VN luôn có rất nhiều chuyện sai trái, tệ nạn, yếu kém cần phải phê phán nhưng ít có tác phẩm và trên diễn đàn có rất ít nhà văn phản biện chân chính, tức sự phân tích, phê phán với tinh thần xây dựng, trái lại lại có khuynh hướng không phải phản biện mà là phản bội, là đón gió, trở cờ! Tôi đã chỉ ra cái nguyên nhân chủ yếu. Thời Thơ Mới trình độ nhà văn cao hơn dân chúng, ngược lại ở thời hiện đại, ngoài năng khiếu văn chương, trình độ nhà văn thường kém trình độ nhiều tầng lớp xã hội. Văn chương cũ là những câu chuyện kể, văn chương hiện đại là những vấn đề, mà những vấn đề thường liên quan đến các lĩnh vực tri thức, đến văn hóa, đến lịch sử và cả khoa học, triết học, nhà văn nếu không có trình độ thì sao sáng tác, sao phản biện? Cũng vì trình độ kém của nhà văn mà những sáng tác theo tinh thần trên không được hiểu sâu sắc, không được coi trọng đúng mức, làm thui chột cảm hứng sáng tác. Có lẽ chính bản thân tôi là một ví dụ.
***
Trong bài phát biểu của TT Nguyễn Xuân Phúc có ý: “một số … văn nghệ sĩ… đưa ra các ý kiến, quan điểm sai trái”. Tất nhiên ông TT chỉ nói chung chung vậy thôi chứ không thể có thời gian biết cụ thể. Với tôi thì ngược lại, tôi đã viết rất nhiều về điều đó.
Ví dụ chuyện tối quan trọng là mối quan hệ của VN với TQ. Vì rắc rối chuyện biển, đảo, nếu ta coi TQ là kẻ thù, mà đã là kẻ thù, tất phải cắt chuyện làm ăn. Như vậy, tỷ trọng xuất nhập khẩu của nền kinh tế VN sẽ phải giảm hình như khoảng 20%, và khi coi TQ là kẻ thù, ta buộc phải dành một phần rất lớn tiềm lực của đất nước để phòng thủ. Do đó, việc ta coi TQ là kẻ thù sẽ tác động rất lớn đến sự phát triển của VN và tất nhiên thu nhập của các công chức cũng sẽ phải giảm. Vì vậy mà tôi đã viết, những nhà trí thức anh hùng rơm, sĩ diện hão, trước khi kêu gọi chống TQ nên khâu bớt mồm lại vì khi lương giảm sẽ phải ăn ít đi.
Nếu là nhà văn đúng nghĩa là tầng lớp tinh hoa của xã hội tất phải hiểu sâu sắc cái chiến lược “vừa hợp tác vừa đấu tranh” mà các nhà lãnh đạo VN đã, đang và sẽ áp dụng trong việc đối xử với “các đồng chí TQ”. Nhưng trong thực tế, nhiều nhà văn, trong đó có các ông “bạn tôi” rất nổi tiếng, tôi không nhắc tên vì thực lòng tôi muốn họ tốt nhưng họ lại cứ nói lăng nhăng. Lẽ ra họ phải phân tích cho quần chúng hiểu cái chiến lược, cái sự lãnh đạo của “Đảng của mình”, trái lại, họ lại theo đuôi quần chúng, rất tích cực thể hiện thái độ chống TQ, coi TQ là kẻ thù, còn coi ai hợp tác là gián điệp, chẳng khác gì cho ông Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo khác cũng là gián điệp. Có người còn dự liệu vẽ ra viễn cảnh ta có lợi thế khi chiến tranh xảy ra với TQ!
Ngoài ra còn rất nhiều vụ việc khác nữa, nhiều nhà văn không định hướng dư luận mà theo đuôi, nói sai theo dư luận.
7-8-2020
ĐÔNG LA