Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

VỀ VIỆC “MẸ NẤM” NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH CHỈ TRÍCH TT DONALD TRUMP VÀ CHÊ NƯỚC MỸ

ĐÔNG LA
VỀ VIỆC MẸ NẤM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH CHỈ TRÍCH TT DONALD TRUMP VÀ CHÊ NƯỚC MỸ

Trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, nền chính trị nước Mỹ có rất nhiều sai lầm mà một sai lầm lớn nhất trong quá khứ là việc họ từ chối bắt tay với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngược lại, lại dựng lên chế độ Ngô Đình Diệm để thế chân Pháp, duy trì cuộc chiến tranh ở VN, để rồi phải chịu tổn thất rất nhiều người và của, thua chạy theo nghĩa đen về nước.


Tổng thống Donald Trump khi cùng các lãnh đạo các nước trong lễ kỷ niệm “D-Day”( Cuộc đổ bộ Normandy năm 1944 của quân Đồng minh chống Phát xít Đức), đã nói về cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ gây ra, khi trả lời phỏng vấn của Piers Morgan, là “Tôi nghĩ nó là một cuộc chiến khủng khiếp(I thought it was a terrible war). Chữ terrible còn được định nghĩa là “extremely bad” (xấu cực kỳ). Maxwell Taylor, người từng được Tổng thống Kennedy bổ nhiệm chức cố vấn quân sự số một, rồi được chỉ định làm đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH đã nói “Tất cả chúng ta” đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. “Chúng ta” (nước Mỹ) không hề có một anh hùng nào trong cuộc chiến tranh này mà toàn là những kẻ ngu xuẩn. “Chính tôi cũng nằm trong số đó”. (We all have a share in it, and none of it is good. There are no heroes, just bums. I include myself in that.
Những ngày hôm nay nước Mỹ cũng lặp lại nhiều sai lầm khi thường ủng hộ những người nhân danh đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà không biết thực chất rằng họ chỉ là những người phạm pháp, quấy rối, chống phá Nhà nước VN để ăn tiền và mong có vé tị nạn đi Mỹ, trong số đó có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đặc biệt khôi hài ở chỗ, qua Mỹ chưa được bao lâu, những ngày hôm nay trước nạn dịch COVID-19, Quỳnh đang làm dậy sóng dư luận khi công kích chính TT Donald Trump và hối hận nhận ra nước Mỹ không phải vĩ đại.
Nếu nói những người thực sự đấu tranh cho sự tiến bộ của VN nói chung thì có lẽ chính là tôi chứ không phải loại như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Năm 2007, khi TT Nguyễn Tấn Dũng nhận chức, cả nước như lên đồng tin tưởng và hy vọng vào ông, nhất là sau khi ông đối thoại trực tuyến với người dân 3 tiếng đồng hồ, tôi đã viết bài “VÀI SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐỐI THOẠI CỦA THỦ TƯỚNG” đăng trên Talawas.
Về việc chống tham nhũng?”, tôi đã viết:
Tôi tâm đắc nhất ý của Thủ tướng, muốn chống tham nhũng “bản thân anh phải không tham nhũng, không bao che tham nhũng”. Nhưng có điều những vị tiền nhiệm của thủ tướng cũng nói hay không kém, nhưng tại sao tham nhũng vẫn mãi là quốc nạn? Như vậy, không thể chống tham nhũng chỉ bằng lời nói mà phải bằng biện pháp được thể chế hóa như: công khai tài sản, công khai thu nhập, công khai chi tiêu thông qua thẻ tín dụng. Chúng ta đã làm nhưng chỉ  nửa vời hình thức. Chúng ta có đầy đủ lực lượng thực thi pháp luật nhưng lại đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Sự lãnh đạo toàn diện nếu đồng lòng hướng về điều tốt sẽ tạo ra sức mạnh vô địch, nhưng cũng có chuyện người ta hoàn toàn có thể liên kết toàn diện để làm điều xấu. Cuộc chiến chống tham nhũng còn cam go, bởi không ai phấn đấu lên quan chức chỉ để lĩnh đồng lương kém thu nhập của những bà tiểu thương ở các chợ nên rất nhiều cán bộ đã sử dụng cái ghế làm công cụ sản xuất.
Khi TT Nguyễn Tấn Dũng nói các vị bộ trưởng ở ta “có mặt mạnh mặt yếu… nhưng mặt mạnh là chủ yếu”, tôi dã viết:
Nhìn lại thời gian qua, cũng khó nói các vị bộ trưởng mạnh khi tất cả các bộ, ban, ngành đều có dính đến tham nhũng và vi phạm pháp luật, đặc biệt có cả các vị thứ trưởng đứng sát nách bộ trưởng cũng vi phạm, có sự phạm pháp còn mang tính liên minh kiểu ma-fi-a: từ công an, kiểm sát, tòa án đến báo chí (như vụ Năm Cam chẳng hạn), v.v…
Thực tế đến nay đã chứng minh những điều tôi “tiên tri” ngày đó hoàn toàn đúng, nhiều quan chức trong nhiệm kỳ của TT Nguyễn Tấn Dũng nay đã bị kỷ luật, kể cả bị bắt tù.  
       Như vậy, nói cho vui, lẽ ra khi tôi đến Mỹ , TT Donald Trump phải tiếp đón tôi chứ không phải Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tất nhiên tôi không bao giờ viết để mong chuyện hoang đường đó, vì tôi đã “đấu tranh” khi bắt đầu viết những câu văn đầu tiên tận từ năm 1982, tức đã gần 40 năm rồi. Nhưng sự đấu tranh của tôi mang tính xây dựng, phê phán cái xấu để xã hội tốt đẹp lên chứ không phải vì mục đích cá nhân, kiếm cớ quấy rối, chống phá, lật đổ để rồi xã hội hỗn loạn, nội chiến!
       ***
Nhân chuyện Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang gây ồn ào, tôi muốn viết lại đôi chút chuyện liên quan đến con người này.
Quỳnh là người đã được ra tù, rồi được đến nước Mỹ đêm 17/10 (giờ Mỹ), khoảng 12 giờ trưa 18/10/2018, giờ Việt Nam.
Trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, sáng 29/6, người phát ngôn Heather Nauert nói với báo giới Hoa Kỳ, "Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, cô đã được vinh danh Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm bởi Phu nhân Tổng thống Melania Trump".
Tôi đã ngạc nhiên ở chỗ nước Mỹ với triết lý “không có bạn thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”, vậy giữa Nhà nước VN và một người chống nhà nước VN là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, sao Bộ ngoại giao Mỹ lại ủng hộ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một công dân phạm tội chống nhà nước VN, mà bang giao Việt-Mỹ đang ngày một phát triển mang lại lợi ích cho cả hai nước, vậy Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ một người chống VN phải chăng cũng đã gián tiếp chống chính lợi ích nước Mỹ?
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người từng đăng tải gần 1.200 trang tài liệu trên facebook có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử. Đặc biệt, gây bức xúc dư luận là tài liệu “Stop police killing civilians” (Phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường).
Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, cả những nước tự cho là văn minh nhất, vẫn luôn có chuyện phạm pháp. Xã hội VN cũng vậy. Việc xã hội VN có người bị chết do công an là sự thật, nhưng nhà nước VN coi đó là phạm pháp và đã xét xử. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã sai trái khi xuyên tạc, cho đó là bản chất của chế độ VN, nên đã “lên án” nhà nước VN cho phép công an có quyền giết dân thường!
         
       ***
Luôn cố làm rùm beng chuyện đấu tranh để bị trục xuất sang Mỹ mong được đổi đời, bây giờ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã thất vọng, nên đã thốt lên là “nước Mỹ không vĩ đại”. Quỳnh lại sai khi nói vậy, vì thực tế nước Mỹ vẫn vĩ đại. Nền kinh tế nước Mỹ vẫn số 1 thế giới, có những công ty lớn hơn cả nền kinh tế của cả nước VN; đặc biệt về khoa học công nghệ nước Mỹ vẫn luôn dẫn đầu, giải Nobel được trao hàng năm luôn có người Mỹ, hoặc người làm việc ở Mỹ; cả thế giới vẫn đang sống trong nền văn minh công nghệ của Mỹ, hàng ngày biết bao người truy cập internet, sử dụng google, facebook, Microsolf, v.vnhững cái đều được phát minh từ Mỹ.
Nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người chống phá để được đi Mỹlầm lẫn ở chỗ nước Mỹ vĩ đại nhưng không phải là thiên đường cho những người như họ.
Nước Mỹ vĩ đại nên chỉ là thiên đường đối với những người vĩ đại, có tài năng và nghị lực xuất chúng.   Còn nói chung ở Mỹ tốt xấu, sướng khổ cũng tuỳ người như ở VN. Thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ so với VN đúng là rất cao nhưng những chi phí cho những nhu cầu cơ bản của đời sống như nhà cửa, học hành, chữa bệnh và đóng đủ thứ thuế và bảo hiểm cũng rất cao so với VN. Ở Mỹ, người ta luôn buộc phải khoẻ mạnh và có công ăn việc làm, nếu không, rất dễ có nguy cơ ra đứng đường. Về điều này thì chính VN bây giờ mới là thiên đường chứ không phải Mỹ. Và nhất là khi đất nước gặp đại hoạ như những ngày chống COVID-19 hôm nay, Nhà nước VN mới đúng là một chế độ vì dân, Nhà nước đã làm tất cả để bảo vệ tính mạng người dân, còn với nhiều nước phát triển khác khi mọi thứ đều vì lợi nhuận và sòng phẳng, họ rất khó thực hiện như ở VN.
Nhớ lại những ngày chu du ở Mỹ, tôi đã gặp những dãy lều nhỏ như cái lồng bàn của người vô gia cư trên các đường phố ở trung tâm Los Angeles. Đến các Trung tâm như Washington, New York, Las Vegas, v.v… đâu đâu cũng gặp những người vô gia cư.
Chủ nhật, vợ chồng tôi thường được vợ chồng cô em chở “đi chơi” ở khu Little Saigon. Cũng chính nơi đây tôi thấy nhiều người cầm bảng ghi chữ “homeless” ăn xin mà nhiều nhất chính là chỗ “đắc địa”,  nơi giao nhau của hai con đường chính là Bolsa và Brookhurst. 

Một bài báo kể chuyện hai vợ chồng người Mỹ trắng “homeless” cùng xin tiền ở ngã tư này cho biết:
“Lâm vào đường cùng, chúng tôi mới phải ra đây xin tiền… Hôm nào xin được $73 là tối hôm ấy, chúng tôi có thể vào motel ở Anaheim ngủ, chứ không phải ‘homeless’ ngủ bờ, ngủ bụi… Lâu lâu, vừa được ngủ motel, vừa không phải nhịn đói là một ngày hạnh phúc của chúng tôi. Tạm quên đời ‘homeless’ vài giờ”.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLTPcx6C1qrrX-2dj967vGEGb73kvsw4JsMafNR-Cboi5NCInsYMHJluAd95sTTtMDiRc3-ODkF-oNBgvFKRGDb0cThTpuULx0l8E00kmC-RFa-bocnGD0RsRk-yghE_UFurQxr7G6sgbE/s400/Laurie-Beckley.jpg

Niềm hạnh phúc của họ chính là được tắm rửa sạch sẽ: “Sau khi mất nhà, tôi mới biết tận hưởng thú vui đơn giản nhất đời là sự tắm rửa. Làm dân ‘homeless’ là mất quyền làm người”.
***
Với một nước Mỹ giầu, mạnh, tiên tiến vẫn có thực trạng tồi tệ như vậy. Chính vậy những người luôn kiếm cớ bươi móc những chuyện xấu của xã hội VN để hành nghề quấy rối ăn tiền cần khâu bớt mồm lại; những người có cuộc sống ổn định tại VN lại “đứng núi này trông núi nọ”, muốn đi Mỹ bằng cách chống phá thì cần phải biết là quá sai lầm. Ở đâu cũng có cái sướng cái khổ, nhưng đang ổn định ở VN, cắt hết tất cả nền tảng đã được tạo dựng ở VN, sang Mỹ làm lại từ đầu thì không chỉ là sai lầm mà là đại hoạ.
  
1-4-2020
ĐÔNG LA