ĐÔNG LA
CHUYỆN VIỆT KIỀU “HÙNG TRỌC” CHỬI RẤT TỤC NHƯNG RẤT ĐÚNG
Rất mừng khi Việt Nam gần như đã chiến thắng COVID-19 tuyệt đối, 5-4 hôm nay là ngày đầu không có ca nhiễm mới, sau khi hàng trăm người bị nhiễm được chữa khỏi và hàng ngàn người được rời khu cách ly, nhưng với gia đình tôi vẫn còn nguyên đó nỗi lo, vì con, cháu, anh em, họ hàng đang ở trung tâm dịch là nước Mỹ.
Làm cha mới hiểu lòng cha mẹ, những ngày hôm nay tôi mới hiểu rõ những ngày tôi đi vào chiến trường, tâm trạng của cha mẹ tôi như thế nào!
Nhưng lo cũng không làm được gì, lại lang thang trên mạng và thấy có chuyện vui. Đó là chuyện những việt kiều Mỹ có thời thi nhau chửi cộng sản thì hôm nay lại thi nhau ca ngợi đất nước trong mùa dịch COVID-19 này.
Tôi vốn suy nghĩ độc lập, không bao giờ nghĩ có ngày cần phải đọc một cái gì đó được viết bởi tầng lớp trí thức của VNCH, vì thấy với cái sĩ diện của lớp người còn nặng cốt cách phong kiến, họ không bao giờ có thể chấp nhận được sự thật là họ sai trái và thua cuộc. Nhưng rồi đến một ngày, ông Đại tá Nhà văn Đỗ Viết Nghiệm bảo có ông GS vật lý, từng là sỹ quan Ngụy, học cùng Nguyễn Cao Kỳ, Trần Chung Ngọc, “khen bài ông viết về Các Mác đấy!” Tôi lên mạng tìm hiểu thì quá bất ngờ, tại sao lại có một người từng là sĩ quan Ngụy lại viết về lịch sử VN quá đúng như vậy, và còn đúng hơn cả một số kẻ mang danh “nhà sử học” chính thống, có dã tâm “lật sử”, ở trong nước. Trần Chung Ngọc có cái hay là ông có nhiều tư liệu rất khách quan vì được người nước ngoài viết bằng tiếng Anh. Có một đoạn mà tôi rất thích và hay trích dẫn là đoạn viết về Ngô Đình Diệm. Theo "Fire In The Lake" by Frances Fitgerald, Vintage Books, New York 1985, pp. 134-139, khi viết về Ngô Đình Diệm, tác giả viết: “Đối với hắn, thế giới hiện đại là Sài-Gòn, cái thành phố ký sinh trùng đó đã trở nên béo mập bởi máu của thôn quê và lợi lộc của Tây phương”. (For him, the modern world was Saigon, that parasite city that fattened from the blood of the countryside and the lucre of the West)”.
Gần đây, có một nhân vật cũng được tôi chú ý là Luật sư Hoàng Duy Hùng. Từng là một người chống cộng điên cuồng, trên diễn đàn ở Mỹ đã hô hào lật đổ chế độ trong nước, quyết mang bằng được cờ vàng sọc đỏ về cắm ở cả Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Không nói suông, ông ta đã dám xâm nhập VN, tính cho nổ bom ở Tượng đài Bác Hồ ở Bến Nhà Rồng và Cần Thơ, nhưng trước khi kích nổ đã nhận ra sự vô nghĩa nên đã dừng lại. Hoàng Duy Hùng cho biết, khi về lại Mỹ đã được chính CIA “dằn mặt”, bây giờ chống VN là chống Mỹ, nên đã thay đổi hoàn toàn cả suy nghĩ lẫn hành động, đã liên tục nói và viết về VN còn hay hơn cả cán bộ tuyên giáo, làm cho đến chính cả tôi cũng phải thích thú.
Nhưng rồi những ngày hôm nay tôi lại mới phát hiện một nhân vật còn gây cho tôi ấn tượng hơn cả Trần Chung Ngọc lẫn Hoàng Duy Hùng. Nhân vật này cũng tên là Hùng, với biệt danh “Hùng Trọc”. Thú vị ở chỗ “Hùng Trọc” là người có rất nhiều nhận thức giống tôi, kể cả tính cách cũng giống luôn. “Hùng Trọc” rất bạo miệng như tôi chửi bọn ngu xuẩn, đểu cáng, lưu manh, chỉ khác ở chỗ tôi thua, không dám chửi tục như “Hùng Trọc” mà thôi. Những người tôi đã viết phê phán thì hầu như “Hùng trọc” chửi tuốt, trong đó có Ngô Bảo Châu (https://www.youtube.com/watch?v=3Wku-JVmDD0) và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chỉ có một người Hùng Trọc không chửi tục nhưng cũng đả phá gay gắt, đó là Hoàng Duy Hùng (https://www.youtube.com/watch?v=xaoxX9-QTOM). Lúc đầu tôi nghĩ, Hoàng Duy Hùng biết “quay đầu là bờ” là quá tốt rồi, nhưng rồi khi xem cái video Hoàng Duy Hùng “dắt mũi” ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang công nhận lòng “yêu nước”, của một con em VNCH là Hoàng Duy Hùng, cũng giống như lòng yêu nước của ông Sang, tôi thấy “Hùng Trọc” lại rất có lý.
5-4-2020
ĐÔNG LA