Thứ Hai, 20 tháng 6, 2022

UỐNG CÀ PHÊ VỚI TƯỚNG

 ĐÔNG LA

UỐNG CÀ PHÊ VỚI TƯỚNG
Sáng qua, một ông cấp tướng ngoài Hà Nội vào mời tôi đi uống cà phê để tặng sách, ở cái quán sau lưng, trong khuôn viên Dinh Độc lập. Trong số rất nhiều người thích đọc tôi viết ở đủ các lĩnh vực, trình độ, có mấy ông tướng. Tôi gặp Tướng Nguyễn Ngọc Doanh do muốn tìm hiểu chuyện ông nhờ cô Vũ Thị Hoà tìm giúp hài cốt các liệt sĩ trong trận Tống Lê Chân (Cần Lê, Tây Ninh). Trong lần về quê tôi (làng Đông La) tìm gặp người đồng đội cũ, Tướng Doanh có gặp anh trai tôi; ông anh gọi điện: “Ông Doanh bảo “Đông La giỏi lắm, sâu sắc lắm!”” Một vị tướng khác, giám đốc một cơ quan ở một thành phố lớn, viết thư mua sách của tôi hồi bán trên mạng: “Tôi muốn mua 3 cuốn cho tôi và hai con trai. Xin anh viết tặng hai con trai tôi mấy dòng để chúng biết trân trọng tri thức, biết trân trọng những giá trị đích thực của cuộc sống, biết yêu con người, yêu quê hương, đất nước”. Tôi chỉ là một công dân bình thường, được vậy kể cũng vui. Đúng là tài năng mới là vĩnh cửu, quyền chức chỉ là tạm thời. Cha ông ta nói: “Quan nhất thời, dân vạn đại”, còn Einstein khi được mời làm tổng thống Israel đã từ chối với câu nói nổi tiếng: “Chính trị là cho hiện tại, còn phương trình là cho vĩnh cửu”. Những vị quyền cao chức trọng có tài đức, có công lao, sẽ được dân nhớ muôn đời, ngược lại, mấy người khi quyền thế nghiêng trời, vênh vang, chỉ tài kéo bè trục lợi, quan chức dưới quyền bu như ruồi để mong thăng chức, thêm lợi, giờ về hưu trông thật tội nghiệp. Tôi nói với bà xã: “Trông họ chẳng khác gì con gà rù! Còn tôi bà thấy đấy, có cần quyền chức gì đâu, hàng ngày vẫn có người vào facebook tôi đọc, trân trọng, có mấy người còn cho tôi là “siêu phàm”, “vĩ đại”!”
***
Gặp nhau, ông tướng chào tôi bằng câu khen: “Trông anh khoẻ đấy” và đưa cuốn sách dầy dặn. Tôi bảo: “Đọc tên sách thế này, chắc sẽ hấp dẫn đây!” Tôi và ông bạn cùng lứa, chênh nhau vài tuổi, cùng ngoài Bắc vào sống ở SG, cùng tham gia viết lách, nên đã biết nhau từ mấy chục năm về trước, nhưng không gặp nhau bao giờ. Khoảng chục năm gần đây, khi tôi viết nhiều trên mạng, ông bạn đã gọi điện nói thích bài này, bài kia, khi nhà còn ở SG, còn mời tôi đến nhà chơi. Đến khi về hưu, thật oách, ông bạn đã lên đến cấp tướng!
Ông bạn hỏi tôi ăn gì, tôi bảo tuổi mình giờ không còn ham nhậu nhẹt như xưa, ăn uống không quan trọng, cho tôi ly đen đá thôi.
Ông bạn bảo:
-Cái thằng mà anh có chửi nó đấy, tôi lại quen nó anh ạ. Thằng Phạm Lưu Vũ đấy, nó là kỹ sư xây dựng, nên có lần đã sửa nhà cho tôi.
-Thằng đó cực kỳ lưu manh! Xưa nó viết truyện “Chị Cả Bống”, công an đã cho vào sổ đen, nay nó viết “Ba viên xá lợi” cho một thằng sĩ quan Nguỵ như thuộc đội quân Nhà Phật, ngày 30-4 đã cứu chữa, giúp một ông bộ đội trở lại đơn vị, xong đã tự sát vì không chấp nhận sự giải phóng. Vậy mà thằng Nguyễn Quang Thiều đã giành quyền TBT báo Văn nghệ duyệt để truyện đó của thằng Vũ sớm được in. Đời đúng là không ngờ ông ạ. Chơi với thằng Thiều mấy chục năm, biết nó viết sai nhiều, nhưng tôi cứ nghĩ nó là công an mật, giăng lưới bắt phản động. Chỉ khi nó làm Chủ tịch Hội Nhà Văn VN, tôi mới trắng mắt ra khi thấy nó sử dụng toàn những thằng có tư tưởng phản động, cơ hội, đón gió trở cờ như Inrasara, Nguyễn Đăng Điệp, Văn Giá, sử dụng thằng Tạ Duy Anh làm biên tập ở nhà xuất bản. Chính bây giờ tôi mới thực sự đọc kỹ thơ nó, thì ra nó có tư tưởng đón gió, trở cờ một cách có hệ thống, từ lâu rồi. Buồn là chế độ bây giờ lại thiếu một ông lãnh đạo văn hoá, văn nghệ như ông Tố Hữu ngày xưa. Nguyên Ngọc hồi ấy mới ngo ngoe một tí là bị loại ngay. Còn giờ thằng Thiều biết mình sai nên thường dùng chiêu trò lấy mấy ông lãnh đạo làm bình phong che chắn cho mình.
-Ông Thiều đúng là từ công an chuyển qua văn nghệ.
-Cả bố nó, anh em nhà nó đầy công an mà. Nó còn khoe tôi ông Bùi Thiện Ngộ khi ra nước ngoài kéo nó theo làm phiên dịch, còn nấu nướng cho ổng ăn gì đó.
-Anh trước kia khen nó quá trời, nay thì chửi nó quá trời.
-Nếu nó không làm Chủ tịch HNV thì tôi mặc kệ. Giờ tôi phê phán nó không phải vì đố kỵ mà vì nó có chức quyền, tư tưởng nó sai trái thì sẽ đưa nền văn chương VN đi đâu? Thực ra, với cá nhân thằng Thiều tôi coi như cỏ rác thôi, nhưng thực trạng cả xã hội ta giờ tôi bi quan quá.
-Tôi lại khác anh, tôi thấy vận nước chưa bao giờ được như bây giờ anh ạ.
-Đúng, như kết quả seagame vừa rồi, rồi ông Phạm Minh Chính được tiếp đón trọng thể tại Nhà Trắng Mỹ nữa thì thấy đúng là vận nước đang lên. Có điều tôi thấy về tinh thần, kiến trúc thượng tầng của xã hội mình có dấu hiệu suy thoái toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Về lịch sử thì có Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc, và cả cái Hội Sử; về giáo dục thì có chuyện dạy sử đang ồn ào đấy, rồi chuyện cái luận văn của con Nhã Thuyên được 10 khi ca ngợi thơ của nhóm bụi đời Mở miệng, chuyện cải tiến chữ viết của cái ông thần kinh Bùi Hiền; ca nhạc thì bọn trẻ toàn bắt chước Mỹ, hát tiếng Mỹ, nhảy nhót, kích động, bất chấp độc hại, như thằng Sơn Tùng bị phạt đó, trên ti vi có thời điểm hết thi rap người lớn đến rap trẻ con; chuyện hội hoạ thì mới đây có thằng vẽ chiến sĩ Điện Biên phất cờ rách te tua, mặt như ác quỷ, vẽ ông Giáp già hom hem như bị giam trong bộ quân phục nặng trĩu huy chương và danh vọng. Thằng chọi con chỉ đáng trách một phần, bọn có chức tránh trong hội hoạ đã thẩm định, đã lựa chọn tranh của nó mới đáng bị phê phán ngàn lần. Riêng lĩnh vực văn chương thì suy thoái ghê gớm nhất. Cùng khuynh hướng đón gió trở cờ, xưa Dương Thu Hương bị tù; Nguyên Ngọc mất chức; đến Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh lúc đầu có khen, có chê, theo thời gian dần được dư luận ca ngợi, nhưng đến giờ vẫn chưa được chính thống công nhận; chỉ đến Nguyễn Quang Thiều trong những ngày hôm nay thì văn chương xuyên tạc hiện thực VN, lịch sử cách mạng VN, mong đón gió, trở cờ mới chiến thắng, đã giành được quyền lực. Tôi đã viết, khi cả hệ giá trị của một xã hội bị lộn ngược, cái sai thành đúng, cái xấu thành đẹp, cái ác thành thiện thì xã hội sẽ loạn, như Liên Xô sau tan vỡ, và tệ hơn như Ukraina đang có chiến tranh hôm nay.
-Chuyện Nga đánh Ukraina phía Nga cũng có cái sai nên tính đánh nhanh thắng nhanh mà không được.
-Tại ăn chơi lâu rồi chưa quen đánh nhau. Hồi đánh Phát-xít Đức lúc đầu Liên-xô cũng thua bỏ mẹ, lính bỏ chạy bị bắn cơ mà. Sau rút kinh nghiệm, cải tiến vũ khí, mới dần chiếm ưu thế, rồi chiến thắng. Tôi ấn tượng nhất hai trận, một là trận đấu xe tăng giữa Liên-xô và Đức ở chiến dịch vòng cung Kursk, đúng là kiểu hai hòn đá đập vào nhau, hòn nào cứng hơn sẽ thắng; hai là trận khác, để tạo thế bất ngờ, Liên-xô đã chọn hướng cho xe tăng vượt đầm lầy để tấn công Đức. Nói chung thì Ukraina tệ hại rồi, đúng sai thế nào chưa rõ nhưng đất nước thì đã nát tan. Làm lãnh đạo mà ngu và ảo tưởng thì sẽ mang tai hoạ cho đất nước. Như Gooc-ba-chov từng bị mắc câu bằng mồi nhử kinh tế, từng tin theo kế hoạch Harvard Mỹ sẽ viện trợ cho Liên Xô trong 5 năm khoảng 150 -200 tỷ USD, đáp lại ông ta phải thực hiện cải tổ Liên Xô. Nhưng thực chất Nixon đã nói: “Lợi ích chiến lược lúc này không phải là cứu vớt Moscow về kinh tế mà là phá hủy Liên Xô”. Ukraina bây giờ cũng y như vậy. Chính quyền bây giờ thực ra là nối tiếp chính quyền đảo chính phạm pháp do Mỹ hỗ trợ. Những tưởng theo Mỹ sẽ được lên Thiên Đường, sẽ được che chở, nên đã chống Nga, mới bị nó đánh cho. Nguyên nhân cơ bản nhất của cuộc chiến chính là chính sách ngoại giao sai lầm của Ukraina. Bực là ở VN mình cũng có khuynh hướng ngu như vậy. Chính vì lo VN loạn, tệ hơn là chiến tranh, tôi mới viết như điên vạch mặt bọn lợn trí thức tinh ma, bọn dân chủ cuội, bọn nhà văn, nhà báo lưu manh như đám thằng Thiều, thằng San “hô”, v.v…
Có một cô nhà văn mà tôi có biết tên ông tướng cũng mời đến, tôi hỏi: “Nó cấp gì rồi?”/”Thượng tá”. Khi cô ta đến, giới thiệu cô ta xong, ông tướng giới thiệu tôi:
-Anh Nguyễn Văn Hùng, Nhà Văn Đông La nổi tiếng đấy.
Hai bên cười xã giao chào nhau. Nghe tôi nói, cô ta bảo vì xã hội có đầy tệ nạn nên người ta mới chống chế độ.
Tôi nói:
-Tôi hiểu rất sâu sắc những yếu kém, tệ nạn của xã hội VN nên mới bỏ công chức tận từ năm 1994 đấy. Tệ nhất là công tác cán bộ, nhiều kẻ có quyền chức do luồn lách chứ không phải do tài đức, nên giờ đến phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng mới bị kỷ luật, bị tù đầy ra đấy, như thằng Thiều trúng cử Chủ tịch Hội Nhà Văn đấy. Nhưng tôi vạch mặt bọn phản động vì chúng không chống những sai trái của chế độ mang tính xây dựng mà chúng lộn ngược tất, chúng chống tất. Chúng chống từ lãnh tụ cho đến cả lịch sử cách mạng; chúng chống không phải vì lẽ phải, do bản lĩnh, sĩ khí mà do cơ hội, đón gió, trở cờ, mong danh lợi từ phía Mỹ và phương Tây bố thí cho.
***
Bốc lên, tôi muốn nói nhiều, nhưng giữa chốn ồn ào, thật khó nói những điều tinh tế, cao xa.Thực ra tôi đã viết cả rồi. Xã hội VN đúng là đã đến thời kỳ như TBT Nguyễn Phú Trọng hay bảo là đứng trước “nguy cơ tồn vong”. Tham ô, tham nhũng đã mang tính hệ thống chứ không phải đơn lẻ. Liên Xô trước khi tan vỡ đã là như thế. Tôi nói tiếp:
-Xã hội VN trước hết phải chẩn bệnh cho đúng, rồi đưa ra toa thuốc phù hợp. Phải đọc lại Mác, “Vật chất quyết định ý thức”, lương đại tướng chỉ khoảng 15 triệu, thua cả bà bán rau ngoài chợ thì thật khó sống, trong khi tôi ở Mỹ rồi tôi biết, y tá mới ra trường lương 70.000 đô/năm. Cần phải có chế độ lương và sinh sống cho cán bộ xứng đáng, công khai, công minh, từ đó đưa ra cơ chế giám sát để thực hiện pháp luật nghiêm minh, làm sao để cán bộ đảng viên không muốn, nếu muốn cũng không thể tham nhũng. Mỗi khi thấy mấy ông lãnh đạo trên tivi hô khẩu hiệu, cán bộ đảng viên cần phải tu dưỡng đạo đức, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại là tôi chuyển kênh ngay. VN đúng là cần phải đổi mới nếu không sẽ sụp đổ như LX. Nhưng không phải như bọn trí thức ngu ảo tưởng, ông nông dân cứ mặc áo giáo sư là thành giáo sư, cứ thay đổi chế độ theo Mỹ, theo phương Tây là sẽ được như Mỹ, như phương Tây. Cần phải theo Mác, phải theo quy luật “lượng đổi thành chất”, cần cắt bỏ cái xấu, cái lạc hậu, ngược lại cần nuôi dưỡng, tích luỹ những cái tốt, cái tiến bộ, khi đủ lượng tiến bộ, xã hội sẽ biến đổi về chất. Tất cả phải theo đạo lý, nếu không, lộn ngược trắng đen, thiện ác, bôi đen lịch sử, coi vĩ nhân như Bác Hồ thành tội phạm thì Trời sẽ không dung, Đất sẽ không tha. Ukraina đã là như thế. Theo tâm linh, Ukraina đang bị Trời phạt đấy! Ta có thể thân với Mỹ để hai bên cùng có lợi, nhưng phải độc lập, không theo, không làm tay sai cho Mỹ. Chỉ có ngu như bọn trí thức tinh ma, bọn dân chủ cuội, và bọn nhà văn, nhà báo lưu manh mới nghĩ là cứ theo Mỹ là Mỹ sẽ cho sung sướng. Chiến lược vĩnh cửu của Mỹ tuỳ lúc, tuỳ mức độ là chống Nga và TQ. Mỹ muốn Việt Nam sẽ như Ukraina nối tiếp cái mắt xích Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản bao vây TQ chứ không bao giờ muốn dân VN lên Thiên Đường đâu!
20-6-2022
ĐÔNG LA